Chúng Ta Có Thuộc Về Nhau

Chương 3: Em cần nhớ em thuộc về tôi


Nén đau anh chầm chậm bước đến cái phản gỗ cô dùng làm giường nằm xuống úp mặt vào gối. Cái mùi thơm dịu ngọt này là của cô này, anh đã nhớ nó biết bao nhiêu.

Nằm trên giường anh nhìn mọi vật xung quanh trong thứ ánh sáng mờ mờ chờ cô quay lại dù biết cô chẳng ngốc đến cái mức quay về tự nộp mạng.

"Được lắm, người đẹp! Lúc nào cũng chạy trốn, để xem em trốn được bao lâu. Trốn từ bắc vào nam anh vẫn tìm ra được, giờ em định trốn đi đâu nào?" anh thầm nghĩ vừa bực mình vừa cảm thấy thú vị. Có lẽ anh phải bỏ ra chút công sức để uốn nắn cô vào khuôn khổ thôi.

Anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay, nằm trên giường của cô và mơ đến cô. Sáng dậy anh thong thả đi tới đồn cảnh sát. Anh đã cho cô thời gian để cô chạy trốn, giờ là lúc anh bắt cô về.

Cô trốn đến nhà 1 bạn đồng nghiệp. Cô bé này người Long An lên Sài Gòn làm việc nên cũng đi thuê trọ. Cô dự định sẽ lặn 1 thời gian rồi sẽ bỏ trốn đi thật xa sang Ai Lao hoặc Cao Miên chẳng hạn.

Cô thở dài ngao ngán, chỉ vì 1 sai lầm ngu ngốc mà giờ đây cô không còn được sống 1 cuộc đời yên ổn, dù đi đâu làm gì cũng phải đề cao cảnh giác luôn ngoái lại đằng sau lưng. Sao cô lại bốc đồng đến như vậy nhỉ, tự lấy đá ghè chân mình, giờ thì hay rồi.

Cô có nên ghét anh không, thực ra anh ghét cô còn có lý chứ anh cũng có làm gì quá đáng với cô đâu để cô ghét anh. Cô còn phá tan cuộc hôn nhân của anh, nếu đúng như những gì anh nói, thật áy náy quá chừng.

Anh có nghĩ cô là gián điệp thật không? Nếu như đấy chỉ là lời anh nói để dọa cô, nếu anh không bắt cô lên đồn cảnh sát cô nhất định sẽ nói lời xin lỗi chân thành với anh.

Dự định bỏ trốn của cô bất thành, ngay sáng hôm sau cảnh sát ập đến bắt cô.

Hàng xóm của bạn cô tụ tập bàn tán xôn xao, đoán già đoán non chắc cô phải là tên tội phạm nguy hiểm lắm mới cần nhiều cảnh sát đến vậy vây bắt, cứ như huy động cảnh sát cả thành phố vào cuộc ấy. Ai cũng xuýt xoa không ngờ xinh đẹp như thế mà hóa ra cô lại là tên tội phạm nguy hiểm.

Ngồi trên xe bít bùng cô miên man nghĩ không biết mình sẽ bị tra tấn kiểu gì. Anh sẽ dùng kìm vặn hết răng cô từng cái từng cái 1 cho cô nếm trải đau đớn dần dần hay cho cô ngồi lên ghế có khoét lỗ như bô của trẻ con rồi đốt nến bên dưới cho đến khi cửa mình của cô khô đi, hết làm đàn bà luôn.



Sao để bắt 1 cô gái chân yếu tay mềm như cô mà lại cần huy động lắm quân thế? Hay hôm cô xuất hiện trùng hợp làm sao anh cũng làm mất giấy tờ tài liệu quan trọng nào đấy?

Cô nghe ruột gan mình như lộn ngược hết lên, vì chưa ăn gì không có gì trong bụng chứ không chắc cô đã nôn thốc nôn tháo ra rồi.

Cô có lẽ là kẻ xui xẻo nhất thế giới, bị ném về cái thời cách thời mình sống gần cả trăm năm vẫn chưa đủ để được gọi là đen đủi, cô còn sắp sửa đăng kí hộ khẩu ở Chí Hòa hoặc Côn Đảo đây.

Nguyên nhân thật sự anh đuổi theo cô vào tận Sài Gòn chắc không phải anh nhớ cô như anh nói mà vì anh có chứng cứ để khép cô vào tội gián điệp. Người ta xuyên không thì thành ông nọ bà kia, lấy vua lấy chúa còn cô xuyên không để thành 1 nữ phạm nhân! Thảm hại cái thân cô.

Đang bước đi trong đồn cảnh sát thì cô nhìn thấy anh. Suốt từ khi bị vây bắt đến lúc đó cô đã cố kiếm tìm anh trong tuyệt vọng. Dẫu sao cũng là người quen từ trước còn đám đàn ông đông đặc này toàn những kẻ xa lạ khiến cho cô phát khiếp.

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của anh thì cô hiểu mình đã nuôi hy vọng hão huyền rồi. Cúi mặt xuống cay đắng bước đi, nước mắt cô lã chã tuôn rơi, giờ chẳng phải là lúc nghĩ sẽ sống ở nơi này thế nào hay sẽ quay về bằng cách nào mà phải là tìm đến cái chết kiểu gì.

Nhìn thấy đôi mắt cô sáng lên lúc nhìn ra mình rồi tối dần đi đen thẫm khi nhận ra vẻ dửng dưng của anh, tim Alex đau nhói. Và anh tưởng mình đã không thể kiềm chế được mà lao tới ôm cô lúc cô cúi đầu khóc, lủi thủi bước đi trông thật cô đơn và tủi thân.

Cố dằn lòng lại anh tự nhủ phải ép cô vào khuôn khổ thì cô mới biết ngoan ngoãn nghe lời, giờ mà lao ra thì xôi hỏng bỏng không hết.

Không có màn tra hỏi nào cả cô bị tống ngay vào nhà lao. Đang là gần trưa nhưng trong phòng giam vẫn tối mờ mờ. Tuy mắt từ ngoài sáng đi vào tối còn chưa quen lắm cô vẫn nhận ra mình bị quăng vào 1 buồng có rất nhiều nam phạm nhân. Mùi đàn ông nồng đậm làm cô choáng váng, nhức hết cả đầu.

Bộ váy trên người cô nhanh chóng bị xé rách, cả lũ bu lại xung quanh đứa sờ, đứa bóp, đứa hôn đứa liếm, có kẻ nào đó còn cắn cô đau điếng.

Muốn hét to đầy kinh hoàng nhưng cô ghìm lại. Cô biết giờ có làm gì cũng vô ích, cô càng chống cự sẽ chỉ càng làm bọn họ bị kích thích thêm mà anh ở ngoài kia nghe tiếng cô gào thét chắc sẽ hả hê lắm.



Cô thua rồi, sự trả thù của anh thật đáng sợ, nhưng không có chiến thắng hoàn toàn cho anh đâu. Nhắm mắt lại cô cố nghĩ sang chuyện khác, chờ cho bị giày vò đến chết.

Anh đợi để nghe tiếng cô khóc lóc van xin nhưng hoàn toàn không nghe thấy gì. Dự định của anh là dọa cho cô sợ để cô khuất phục mà ngoan ngoãn ở bên anh. Do đó anh luôn quanh quẩn bên ngoài, cửa phòng giam còn chẳng khóa.

Vẫn im ắng, thật kì lạ. Linh tính có chuyện chẳng lành anh lao vội vào buồng giam. Cô nằm trên mặt đất không mảnh vải che thân, trắng như bông hoa bưởi, lũ phạm nhân bu xung quanh. Phải khó khăn lắm anh mới đẩy bật được cái đám đang phát điên vì hứng tình ấy ra, nếu không có các cảnh sát khác giúp sức có lẽ anh đã bị chúng đánh cho nhừ tử.

Bọc cô trong chiếc áo của mình anh bế cô ra khỏi đồn.

Về tới phòng trọ của cô, anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi trên ghế rồi đi chuẩn bị nước tắm. Dội từng gáo nước lên người cô rồi xoa đều xà phòng, nhìn những vết bầm tím, xây xát nổi bật lên trên làn da trắng của cô, anh nghe lòng đau nhói.

Anh biết lần này anh đã quá đà nhưng vẫn cố tự biện minh rằng mình bắt buộc phải làm thế để giữ cô bên mình, để kẻ khó lường bất trị là cô nhận được 1 bài học nhớ đời không còn dám phản kháng hay tìm cách điên rồ nào đấy để bỏ trốn.

Giống như canh bạc cuộc đời, có bao nhiêu vốn liếng anh đều dốc ra cả, những gì anh có anh đều tung hê hết để chạy theo cô, giờ sao anh để mất cô được, tuyệt đối không.

Anh tắm, anh lau, anh tìm đồ mặc vào cho cô cô vẫn im thin thít không hé môi nói câu nào, thỉnh thoảng ngước nhìn anh mắt vẫn còn dại đi vì sợ. Lần theo tường, người run lẩy bẩy cô đi lại góc phòng, ngồi thu lu 1 đống.

Đứng lặng lẽ quan sát cô trong lòng đầy hối hận, anh biết mình đã làm cô bị tổn thương lớn mà sao lời xin lỗi vẫn chẳng thể nói ra.

Từ từ tiến lại gần cô tránh để cô hoảng sợ anh dịu dàng ôm cô vào lòng. Ban đầu cô cứng người lại sau đó thả lỏng ra, nép mình vào anh. Anh thì thào vào tai cô giọng trầm trầm:

- Tha thứ cho anh. Xin lỗi vì đã là 1 tên khốn! Xin lỗi vì đã gây tổn thương cho em!