Chúng Ta Có Thuộc Về Nhau

Chương 35: Oan ức


Alex vừa lái xe về nhà vừa ngẫm nghĩ, phải làm cách nào cho Henry 1 vố, không thể để hắn hôn vợ anh mà thoát ngon ơ như vậy được, chẳng qua là anh chưa ra tay thôi.

Thời gian gần đây vợ anh quá vất vả, mệt mỏi, anh chưa trả đũa Henry cũng là vì vậy, cô đã xin anh đừng làm gì cả mà anh vẫn làm thì sẽ gây tổn thương cho cô. Thêm 1 chuyện nào đấy nữa, Diệu Hương quá sức chịu đựng suy sụp ra thì khổ.

Vợ anh có lối suy nghĩ khác hẳn với anh. Nếu như anh thích ăn miếng trả miếng, ân đền oán trả sòng phẳng thì cô lại luôn sống nhường nhịn, chịu thua thiệt về mình. Đã mang ơn ai là cô dành cả đời ra để trả ơn.

Với Alex, nhân hậu hay vị tha quá cũng chẳng phải điều hay tuy nhiên tính cách vợ anh đã thế rồi thì biết làm sao. Anh cũng không muốn uốn nắn cô sống theo cách mình thích. Anh muốn cô được tự do thoải mái là chính mình.

Vồ hụt con mồi càng khiến Henry điên cuồng hơn. Lồng lộn suốt cả tuần vẫn không tìm ra cách tiếp cận được Diệu Hương, đêm nào cũng mơ thấy cô, những giấc mơ ái ân nồng nàn khiến Henry thêm phần bức bí vì không được thỏa mãn.

“Mình chắc chắn phải có được cô ta. Làm gì đây nhỉ, lùa cô ta vào đâu đấy rồi cưỡng hiếp, sau đó lấy điều ấy uy hiếp cô ta bắt làm nhân tình của mình!” vừa nghĩ Henry vừa gật gù với ý tưởng táo bạo mới bật ra trong đầu.

Henry chắc mẩm Diệu Hương không dám kể lại chuyện xảy ra hôm trước với chồng. Nếu Alex biết làm sao Henry vẫn còn yên ổn đến tận giờ này. Tính Alex ai chả biết, chẳng bỏ qua cho người nào nếu dám động chạm tới quyền lợi của mình.

Laura ngồi lặng người nghe mấy cô bạn thân thuật lại chuyện chồng cô ta đã làm giữa ban ngày ban mặt, lao vào hôn vợ Alex đắm đuối chẳng ngại ngùng rồi Laura chợt vỡ lẽ ra được nhiều điều.

Hóa ra chồng cô ta thậm thụt với vợ Alex bấy lâu. Ở trong nhà của Alex để tiện cho việc chăm sóc Alex chẳng qua chỉ là cái cớ, có khi 2 người bọn họ đã ngủ với nhau rồi cũng nên. Ghê thật, ngay trong chính nhà mình, có chồng mình bên cạnh. Cô ả An Nam đó thật đúng là hồ ly 9 đuôi.

Diệu Hương hôm nay đi ăn cùng Alex. Nhà hàng này là nơi ưa thích của cô. Vì chồng đang đi cất xe nên cô chậm rãi đi vào quán trước. Rồi bỗng nhiên cô thấy bị ai đấy hất 1 thứ chất lỏng đo đỏ lên mặt, rượu vang. Tiếp đến là 1 người phụ nữ tóc vàng hùng hổ xông tới định tát cô, miệng thì rít lên giận dữ:

- Con đàn bà khốn nạn dám cướp chồng tao!

Quá bất ngờ cô đứng yên không tránh kịp, trong đầu đang cố phỏng đoán chồng của mụ vợ chua ngoa này là ai. Khả năng lớn nhất chỉ có là Henry mà thôi. Cô chờ cái tát giáng xuống mặt mình, chắc mẩm lần này mặt phải sưng lên mất.

Tuy nhiên chẳng có cái tát nào hết vì chồng cô đã đứng đó che chắn cho cô. Túm lấy tay Laura anh bóp mạnh. Cô ta rú lên đau đớn anh vẫn không chịu buông, đã bắt đầu nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc. Hoảng hốt, cô níu lấy tay chồng van nài:

- Mình à, thôi mà, em xin anh đấy!

Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cô Alex buông tay Laura ra ngay. Ôm cô vào lòng nhanh nhẹn lấy khăn mùi xoa ra lau những vệt rượu còn dính trên tóc, trên măt cô, anh hỏi dịu dàng:

- Em không sao chứ? Cô ta chắc chưa làm em đau đúng không?

Ôm bàn tay tấy đỏ đầy đau đớn, nhìn cảnh đang diễn ra trước mặt mà Laura nóng cả mắt. Cô ta gào lên giận dữ:

- Anh còn yêu chiều cô ta được à, cô ta cắm sừng anh đấy!

Anh quay ngoắt lại xông vào Laura nếu cô không kéo anh lại thì chắc Alex đã bóp cổ Laura rồi. Anh gằn giọng:



- Đừng có mà xúc phạm vợ tôi nếu không tôi giết cô đấy. Cô tốt hơn hết là lo về quản cái thằng chồng cuồng dâm của cô đi, đừng để nó chạy rông ngoài đường hại con gái nhà lành.

Kéo cô rời khỏi quán Alex còn lẩm bẩm cố ý để Laura nghe được:

- Tính cách như thế chả trách chồng tìm đến người phụ nữ khác.

Đưa cô vào xe anh tỉ mẩn lau nốt những vệt rượu còn sót lại trên cổ trên ngực cô. Rồi với giọng ân cần, yêu thương, anh hỏi:

- Em ổn không, Diệu Hương?

Cô đáp với giọng nhỏ nhẹ nhưng mang hàm ý trách cứ:

- Chồng à, sao anh lại đánh phụ nữ?

Anh hỏi lại, giọng thản nhiên:

- Đánh thì sao? Dù là đàn ông hay đàn bà, dù là người già hay trẻ con, dám động tới vợ anh, anh đánh tất!

- Cũng không cần đến thế đâu anh!

- Khi cần bạo lực thì cũng phải bạo lực, không tránh được. Mà em đấy, không thể quá hiền lành như vậy. Nơi này người ta sống man rợ lắm không như nơi em sinh ra đâu. Em phải cứng rắn, đanh đá lên để tự bảo vệ bản thân vì anh không thể lúc nào cũng xuất hiện kịp thời để che chở cho em được.

- Vâng ạ! - Cô ngoan ngoãn gật đầu.

Nâng cằm cô lên, anh nhìn sâu vào mắt cô vẻ mặt đầy áy náy:

- Anh xin lỗi, đã hứa sẽ bảo vệ em mà anh không làm tròn trách nhiệm để vợ anh phải chịu ấm ức đến vậy.

Cô cười rạng rỡ lắc đầu lia lịa:

- Không có! Ban nãy anh biến em thành người vợ hạnh phúc nhất thế giới đấy, biết không?

Rồi ngập ngừng 1 lúc cô lí nhí:

- Em không làm việc đó!



- Việc gì?

- Thì cắm lên đầu anh 1 đống sừng!

Anh cười to:

- Đương nhiên, anh biết chứ!

- Sao anh biết?

- Đối thủ nặng kí như Gabriel còn chẳng đấu lại nổi anh, loại cặn bã như Henry mà đòi làm tình địch của anh sao, cứ mơ đi!

Cô bĩu môi, búng vào mũi anh:

- Tinh vi!

Lao về nhà, Laura lồng lộn đi tìm Henry. Thấy anh ta đi ra từ phòng tắm Laura nhảy bổ tới gào vào giữa mặt:

- Anh ngủ với cô ta rồi phải không? Nói với tôi anh ngủ với cô ta rồi đi!

Ngẩn mặt ra nhìn vợ, Henry tự hỏi không biết cô ta đang lảm nhảm cái gì. Rồi nhìn xuống tay Laura, anh ta phát hoảng:

- Ôi Chúa ơi, tay em sao thế này?

Henry vừa khám tay cho vợ vừa nghe Laura thuật lại mọi chuyện trong bực dọc. Cô ta tức muốn phát cuồng, ngồi cũng không yên, hạch hỏi, chì chiết, chửi rủa Henry đủ kiểu.

Ngồi im chịu trận, Henry cố gắng để không run lên vì sợ. Tính Alex thì ai chả biết, không đời nào Alex bỏ qua cho ai nếu dám thách thức mình. Khoảng lặng trước cơn bão, nay Alex đã biết vẫn không có động thái trả đũa có nghĩa là đòn thù giáng xuống sẽ càng ghê gớm.

Henry nghĩ đến cô. Liệu cô có làm sao không? 1 gã bạo lực như Alex, nếu hiểu lầm cô có tình ý với Henry mà bỏ qua cho cô chắc. Nhìn tay Laura xem, bị Alex khiến cho rạn xương hết rồi. Vậy thì giờ đây chắc cô đang phải chịu đựng sự hành hạ gấp bội.

Ngẫm nghĩ hồi lâu Henry thấy đây có khi lại là điều hay. Anh ta sẽ bảo vệ cô khỏi thằng chồng vũ phu, vạch rõ cho cô thấy hắn chẳng hề xứng đáng với cô. Anh ta sẽ khiến cô mềm lòng, ngả vào vòng tay anh ta bằng cách rót vào tai cô những lời đường mật. Và rồi cuối cùng sẽ thuyết phục cô cùng anh ta bỏ trốn.

Ngồi vẽ ra những viễn cảnh viển vông, Henry thấy rất hài lòng. Có lẽ cái ngày cô thuộc về anh ta cũng không còn xa nữa.

Vì 1 trong những công việc Diêu Hương làm là làm nến thơm nên mọi người ngắm vài mẫu nến thơm nha.

@ Ninh Tuyết Lạc em hỏi chị nữ chính làm nến gì là cái này này e, dễ thương đúng không ^^