Chúng Ta Có Thuộc Về Nhau

Chương 40: Cuộc sống nơi lưu đày


Nhờ là vợ của Alex de laTour nên cô không phải ở chung với các phạm nhân khác mà được ở trong dãy nhà dành cho giám ngục. Tất nhiên cũng chỉ là 1 căn phòng đá thôi, biết sao được, cả trại tù xây bằng đá mà chỉ có chỗ nuôi nhốt gia súc mới làm bằng gỗ lợp lá cọ.

Chủ yếu là vì anh không muốn vợ mình phải ở cạnh các tù nhân khác. Nơi này nhốt toàn trọng phạm, để cô gần bọn chúng lỡ đâu cô gái hiền lành của anh bị nhai sống thì sao.

Cô được giao phụ giúp trong bếp. Đấy là công việc nhẹ nhàng nhất rồi, hơn là cả ngày quần quật ngoài đồng trồng ngô, trồng mía hoặc đi khai hoang rất dễ gặp phải thú dữ. Nơi này quá hoang sơ, thế mới là nơi lưu đày chứ ai cho những tên tù khổ sai được vui chơi ở chốn phồn hoa đô hội.

Alex cũng tham gia sửa sang mọi thứ ở đây, làm lại dãy tường rào bị hỏng, đào lại hệ thống hào, nghe nói hổ thường hay vào trại giam bắt gia súc, anh không muốn nó có thể mò vào tận sâu bên trong, lỡ đâu lại gây nguy hiểm cho vợ anh.

Cô mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường đá. Thật ra cô cũng đã quen với chuyện làm việc với cường độ cao, công việc của cô ở đây cũng không mấy nặng nhọc. Chỉ là vì vừa mới trải qua 1 chuyến đi dài lênh đênh trên biển, lại tới 1 nơi hoàn toàn xa lạ nhất thời cô chưa thể thích nghi.

Anh chạy đến bên cô luôn tay bóp chân, bóp tay. Nhìn cô với ánh mắt xót xa, anh hỏi:

- Mệt lắm không em? Công việc nặng nhọc lắm à?

Cô lắc đầu trả lời nhỏ nhẹ:

- Không ạ, chỉ là em chưa quen thôi.

Đúng vậy, có nhiều loại thực phẩm ở đảo trông rất lạ, nấu thế nào, chế biến ra sao cô đều phải hỏi mọi người. Vả lại, nói thật ra cô có biết nấu ăn đâu. Khi còn ở nhà với bố mẹ thì có ô sin, đi du học cô ăn đồ ăn nhanh, xuyên không về đây sống cùng anh lúc nào cũng có người giúp việc. Bếp núc, chợ búa vô cùng xa lạ đối với cô.

Camille giờ sao rồi nhỉ. Trước lúc bị lưu đày cô ta là 1 tiểu thư lá ngọc cành vàng chắc cũng giống cô chẳng phải mó tay vào việc gì, xung quanh kẻ hầu người hạ cơm bưng nước rót. Liệu đây có phải quả báo với cô hay không, chịu đựng đúng cái thứ Camille phải chịu đựng?



- Để anh thu xếp với giám đốc trại giam cho em làm công việc ghi chép giấy tờ sổ sách như thế sẽ nhàn nhã hơn.

- Vâng!

Cô ngoan ngoãn đáp rồi kéo tay chồng:

- Nằm xuống với em đi, anh cũng vất vả cả ngày rồi!

Cố gắng để cô có được cuộc sống tàm tạm ở nơi lưu đày, từ lúc đặt chân lên đảo Alex làm quần quật không ngơi tay. Sửa cái này, thay mới cái kia rồi còn mua sắm thêm đủ thứ trang bị cho nhà tù. Nếu nói về sự vất vả, anh vất vả gấp nhiều lần cô.

Cô biết chồng mình đau khổ dằn vặt bấy lâu nay vì không bảo vệ được cô. Chắc đây là lần đầu tiên trong đời Alex nếm trải mùi vị thất bại. Bởi vậy dĩ nhiên là nó phải đắng chát ghê lắm.

Có vài tháng trôi qua mà Alex nhìn già đi thấy rõ trông thật tiều tụy. Người phải ngồi tù là cô, người phải ra tòa là cô, người bị đi lưu đày cũng là cô nhưng cô chẳng thay đổi gì, nhìn vẫn vậy. Như thể không có gì tác động nổi lên cô.

Chồng cô quyết tâm kháng án và tin rằng lần này sẽ lật ngược được thế cờ, đòi lại công bằng cho cô. Nếu không thì sao nhỉ, liệu anh có còn chút tự tin nào để sống hay không? Thương chồng, cô choàng tay qua ôm chặt anh.

Sau 1 tháng ở trên đảo, thấy đã lo cho Diệu Hương được tạm ổn, gửi gắm cô cho chúa đảo cũng là giám đốc trại giam, không quên quyên tặng nhà tù 1 khoản hào phóng anh bịn rịn chia tay vợ để quay về đất liền.

Anh còn rất nhiều việc cần phải lo, chăm sóc cho Andre chẳng hạn, 2 vợ chồng đã thỏa thuận phải ưu tiên con hàng đầu. Thật lòng mà nói anh chỉ muốn ở đây luôn với cô, để cô ở lại 1 thân 1 mình nơi này anh chẳng yên tâm chút nào nhưng còn con thì biết tính sao.

Vợ chồng anh đều muốn con được hưởng nền văn minh ánh sáng chứ không muốn Andre biến thành người rừng. Thêm vào đó anh cần phải giải oan cho cô, không thể để cô chôn vùi cuộc đời ở nơi khỉ ho cò gáy này được.



Lần trước Alex đã bị 1 vố thật đau, là vì anh đã quá chủ quan. Thật không ngờ vụ kiện tụng không chỉ là giữa vợ anh với gia đình nhà kia, những kẻ thù khác cũng hợp lực 1 lần để định dìm vợ chồng anh xuống.

Đầu tiên là nhà du Clos Masure, thuê kẻ giết Diệu Hương khi cô còn bị tạm giam trong đồn cảnh sát chính là họ. Kế đến là Laura Thiebaut, Henry mất tích, dù bán tín bán nghi cô ta vẫn cho rằng nếu có ai hãm hại chồng cô ta thì chắc chắn là anh.

Rồi còn phải kể thêm Lệ Hằng, vợ của Gabriel, giờ cô ta thay chồng quản lý hầu hết việc kinh doanh khách sạn. Thật không ngờ gã ấy lại sợ vợ đến vậy, vợ bảo gì cũng răm rắp làm theo. Lòng đố kị Lệ Hằng dành cho Diệu Hương khiến cô ta trở nên hoang tưởng, lúc nào cũng nghĩ vợ anh sắp sửa cướp chồng cô ta đi mất.

Bất ngờ ở chỗ Khánh Phương lại không hề chống lại anh mà chính anh ta lại hỗ trợ cho anh rất nhiều.

Trong khi những kẻ khác dùng tiền dùng các mối quen biết để ngáng trở anh tìm chứng cứ minh oan cho cô thậm chí mua cả quan tòa hòng đổi trắng thay đen thì dựa vào các mối quen biết của Khánh Phương anh tìm được thêm rất nhiều thông tin hữu ích, ví dụ như nhà kia giấu bà mẹ giết con ở đâu chẳng hạn.

Anh xin mãi cuối cùng phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra ở Paris. Như vậy không đúng lắm, vụ việc đâu có diễn ra trên đất Pháp nhưng anh viện cớ anh và vợ chồng nguyên đơn đều là người Pháp. Cộng với 1 khoản tiền đút lót kha khá, cái vô lí bỗng trở thành có lí.

Dạo này những cơn nóng giận thường xuyên đến với anh, cũng chẳng có cô ở bên giúp anh làm dịu chúng. Ngày trước mỗi lần anh nổi cáu cô chỉ cần dùng đôi bàn tay với những ngón tay thon mảnh dịu dàng vuốt ve anh là anh điềm tĩnh trở lại, giờ thì…

Anh ngắm nhìn tấm ảnh Diệu Hương mà nhớ cô đến cồn cào ruột gan. Khi nào cô quay về bên anh, nhất định anh sẽ bắt cô dùng đôi tay ma thuật chạm vào anh cả ngày.

Tờ đơn ly hôn cô đưa Alex đã xé tan tành. Anh đã định vứt đi những mảnh giấy nhưng sau lại giữ lại. Cứ mỗi lần nổi cáu là anh mang ra xé. Giờ nó đã nát vụn, đang được anh chứa trong cái hộp pha lê đặt trên bàn làm việc của anh. Chắc sắp tới phải dùng kéo bởi vì dùng tay không xé được nữa, chúng đã quá vụn.

Tin tốt là anh đã tìm ra nơi gia đình nhà chồng giấu người mẹ giết con. Họ mang cô ta về Pháp giam giữ trong 1 dinh thự của họ ở ngoại ô Paris. Ngay đến cả bố mẹ cô ta cũng không hay biết, cứ đinh ninh rằng con gái mình vẫn sống yên ổn ở An Nam.

Nhân chứng quan trọng bậc nhất anh đã lùng ra được, kế hoạch giải cứu anh cũng vạch ra rồi, ngày vợ anh được trả tự do chắc chẳng còn bao xa.