Chúng Ta Đều Là Thế Thân

Chương 27: Hồ Ly tinh xứ Coras - Julia Fiederywel


Đám người mặc một bộ vest và suit đen cứ như đồng phục trên lớp học vậy rất đồng đều nhưng đâu đó lại có một người phụ nữ diễm lệ đang ngồi cạnh lão đại Clitus.

Mái tóc đen dài được tỉa thường xuyên cùng với mái Hime Nhật làm cô ta quyến rũ gấp bội phần, đôi mắt cáo xếch lên, khí phách có phần giống minh tinh.

Cô ta cầm một điều thuốc ngồi trên ghế vắt chéo chân. Cứ nhâm nhi điếu thuốc đến khi nhìn thấy người đó.

Cánh cửa hầm ruợu hé mở, đôi mắt cô ta liếc qua, nhìn thấy Killian mắt cô ta sáng rỡ lên nhưng lại dập tắt ánh sáng ấy trong dây lát.

Killian chỉ tính lên ngồi nói chuyện với ông Clitus nhưng hình như hắn nhận ra hình bóng có chút quen thuộc.

Chết tiệt, con ả phiền phức đó sao lại ở đây. Phải chuồn lẹ thôi!

“Killian!”

Rồi xong, bị phát hiện rồi sao?

Hắn không còn cách nào khác, chỉ đành đi đến đó.

“Julia cô đang làm gì ở đây vậy?”

Cô ta nhẹ nhàng đứng lên, dáng vẻ quyến rũ đó cũng khiến bao con mắt phải ngước nhìn.

Cô ta thổi một hơi thuốc và sát tai Killian rồi thì thầm.

“Hửm? Người ta đến để thăm anh mà!”

“Ai cần cô thăm?”

Killian không một chút biến sắc trong khi bao gã phải ngó nhìn người phụ nữ xinh đẹp này. Thứ Killian có bọn họ chẳng bao giờ với tới được.

“Nay cô mới đổi loại thuốc lá sao?”

“Phải, loại này là thảo dược hoá hơi. Không có nicotine nên rất an toàn cho mấy người như anh nhé!”.

Hắn giật lấy điếu thuốc trên tay Julia vứt xuống đất rồi đạp lên.

“Cô đúng là…”

“Anh… Lâu rồi không gặp, cái tính ngạo mạn của anh vẫn như ngày nào”.

Hắn day day hai bên thái dương, dường như sau vài tháng không gặp cô ta thì cô ta nói nhiều hơn thì phải. Đúng là cô ả phiền phức.

“Không ai nói cho cô biết là cô nói nhiều hơn sao?”

Julia tức quá liền chỉ thẳng tay vào trán Killian.



“Nè nè cái đầu của anh chỉ để làm cảnh thôi sao? Anh đừng có quên vài tháng trước khi anh hấp hối sắp chết ở bìa rừng là tôi tới cứu anh đó!”

“Vậy thì tôi cảm ơn cô nhé!”

“Hừ… Cái tên… Tên đàn ông chết tiệt! Tức chết mất! “

Clitus ở cạnh thì liền cười phá lên

“Hahaha, hai đứa gặp nhau ở đâu là cứ nói nhau cả ngày thế thôi “.

Cô ta cau có chóng nạnh.

“Tại cái tên này chớ bộ!”

Killian nghiêm nghị nói:

“Con đến nói chú là con sẽ đưa bọn họ xuống núi”.

“Xí, anh đi hẹn hò với con nhóc tóc nâu đó chứ gì? Khoan đã, bọn họ tức là đông lắm hả?”

Hắn liền ngoáy ngoáy tai xong quay lưng rời đi.

“Đúng là cái đồ đáng ghét!”

Clitus bèn xua tay kêu hắn đi rồi liền giải thích cho Julia biết.

“Hả, ông không sợ bọn họ biết sao?”

“Haha, con chuột nhắt đó chắc đã biết rồi”.

Cô ta giật mình, mấy người đang ngồi bên uống rượu cũng bất ngờ không kém.

“Bộ ông không sợ cô ta báo cảnh sát sao?”

“Con bé đó sẽ không dám nói đâu!”

“Một câu đảm bảo của ông coi bộ không đáng tin lắm đâu”.

Một vài người ngồi đó nói mấy câu để trấn an cái tính suy nghĩ nhiều của cô ả.

“Thôi bỏ qua đi, hôm nay là ngày vui mà sao cô cứ căng thẳng lên vậy chứ”

“Thay vì ngồi đó suy nghĩ mấy cái không có khả năng xảy ra thì coi nên nghĩ cách nào để cô lọt vào mắt xanh của thiếu gia Killian đi”.



“Haha, một bước lên mây chứ bộ!”

Cô ta nghe đến đây cũng liền bực bội mà hét lên.

“Câm đi, nhắc cho mấy người nhớ. Địa vị của tôi cũng xem như ngang hàng với cái tên lang băm đó. Đừng có mà xem thường tôi!”

“Rồi rồi!”

Jullia Fiederywel - 26 tuổi, công nương phủ hầu tước của gia tộc Fiederywel xứ Coras xa xôi. Được theo học tại Nga năm 14 tuổi, học cùng trường với Killian và được coi là thanh mai trúc mã với Killian ở đất Nga.

Mệnh danh là Hồ Ly Tinh ngàn năm, sắc đẹp được ví von như trời đông tuyết trắng. Rất đẹp nhưng rất lạnh, rất buốt. Cô ta chỉ là thứ có thể ngắm chứ tuyệt đối không thể đụng vào.

Người đời có câu “Cái gì càng đẹp càng sặc sỡ thì càng độc càng nguy hiểm”. Câu nói đó rất chính xác với Julia.

Địa vị, tiền tài, danh vọng. Trên đời này hoặc chỉ ít nhất là Julia, cô ta có tất cả mọi thứ, dường như phải đi lùi về sau mấy chục bước mới có thể tới vạch xuất phát giống như người bình thường.

“Ta là Julia Fiederywel, là mỹ nhân xinh đẹp nhất xứ Coras”.

Được sinh ra và lớn lên tại xứ Coras - Nơi tạo ra giống loài xinh đẹp nhất thế giới. Julia Fiederywel được thừa hưởng sắc đẹp ngàn năm có một. Từ nhỏ đã được dạy phải ngẩng đầu lên thật cao vì trên đời chẳng ai có thể để cô phải cuối xuống.

Ngoài sắc đẹp thì sự thông minh của cô ả cũng tương đương với sự xinh đẹp quyến rũ đó. Điều này đã được bộc lộ ngay khi cô ả còn nhỏ. Từ khi còn bé, tố chất của người đứng đầu luôn nỗi dậy bên trong, lại thông minh lanh lợi vì luôn đạt top đầu trong các kỳ thi tuyển chọn. Kiến thức vô cùng sâu rộng,…

“Cái đầu không phải chỉ để cắm tóc lên để trang trí đâu. Phải biết suy nghĩ rồi xử lý tình huống, ta không cần tên đàn ông vô dụng ở cạnh mình đâu”.

Với sắc đẹp của mình cô ả biết lợi dụng đàn ông để trục lợi cho bản thân

Sắc đẹp của cô ta cũng không phải chỉ để kiếm tiền mà còn để phục vụ cho tổ chức.

Nghe nói nếu người phản bội tổ chức là đàn ông thì chính cô ả sẽ dùng nhan sắc đó để cho bọn họ biến mất.

“Bất ngờ lắm sao? Bây giờ thì ta sẽ đưa ngươi cùng giấc mộng đẹp hôm nay và tương lai xuống mồ chôn cùng người. Vĩnh biệt ngươi, tình yêu của ta!”

“Bằng!”

Một sát thủ ẩn mặt, vì cô ta chưa từng đc giới thiệu là thành viên chính thức của tổ chức. Nên chẳng ai biết được cô ả đó là ai, có nguy hiểm hay không.

“Chỉ cần ẩn mình chờ thời cơ thôi!”

Như những geisha Nhật thì Julia cũng làm việc như vậy. Sống theo châm ngôn bán nghệ chứ không bán thân.

“Đàn ông nhu nhược thường thích được nịnh bợ tâng bốc lên tận trời xanh. Chỉ cần chiều chuộng họ thì họ sẽ nguyện mà chết vì ta”.

Chẳng có lý do gì để một người đàn ông từ chối một người phụ nữ như vậy cả.

Trừ cái tên lang băm kia thôi!