Chúng Ta! - Không Thể Yêu?

Chương 11: Hình như con đã tìm được cậu ấy rồi


Quang Vinh Tự muốn phọt viên đá vừa nhai ra ngoài, không ngờ rằng con bạn thân mình lại liều lĩnh như vậy. Trần Huấn Du chậm lại hai giây rồi đáp "Chưa"

Mẫn Trúc hí hửng vui sướng trong lòng, hỏi tiếp "Vậy cậu có đang thích ai không?"

Quang Vinh Tự cũng hơi tò mò, liệu khi nói đến chuyện yêu đương thì thái độ của học bá sẽ như thế nào. Ai ngờ rằng, vẫn với một nét mặt đó, Trần Huấn Du đáp

"Có!"

Như sét đánh ngang tai của Mẫn Trúc, Quang Vinh Tự thấy gương mặt đơ ra của cô bạn thân không kiềm được mà che miệng lại cười hô hố. Tạ Ninh vẫn bình thản chơi điện thoại hoàn toàn không có thái độ gì với cuộc trò chuyện nảy giờ mặc dù đã nghe rõ hết tất cả.

Bầu không khí bỗng chùn xuống thì Đinh Hùng tới, Đinh Hùng cao bằng với Quang Vinh Tự, tóc để layer, đeo kính cận, vành tai to tướng, giọng nói rất trầm y như mấy ông chú trung niên.

Đinh Hùng rất thoải mái tự nhiên làm quen với học sinh mới.

Nhưng Trần Huấn Du vẫn cứ hờ hững trả lời những câu hỏi hang của bọn người Đinh Hùng "Ừm" "Không" "Có"

Cuộc trò chuyện kéo dài được khoảng hơn ba mươi phút thì Trần Huấn Du gấp quyển sách giáo khoa lại, đứng dậy cầm cặp sách

"Học sinh mới, cậu định về à!" Mẫn Trúc tiếc nuối hỏi



Trần Huấn Du gật đầu "Ừm"

Quang Vinh Tự cũng đứng dậy nhiệt tình "Có cần tôi chở về không, tôi có xe để ở nhà xe của trường?"

Trần Huấn Du quải cặp sách lên vai lắc đầu "Không cần, xe tôi cũng để ở nhà xe"

"Vậy tạm biệt, mai gặp!" Quang Vinh Tự, Mẫn Trúc và Đinh Hùng quơ tay chào tạm biệt, duy chỉ có Tạ Ninh cứ gầm mặt vào điện thoại không nói lời nào. Đi được hai bước, Trần Huấn Du quay lưng hướng mắt về phía người ngồi chơi điện thoại

"Cậu vẫn chưa đồng ý kết bạn với tôi à?"

Quang Vinh Tự, Mẫn Trúc, Đinh Hùng xoay sang nhìn thái độ của Tạ Ninh, lúc này, Tạ Ninh thấy bầu không khí có hơi lạ nên ngước mắt lên, thấy bốn cặp mắt đang hướng về phía mình. Tới lúc này, cậu mới biết câu hỏi của Trần Huấn Du là hỏi cậu.

"Không muốn!" Tạ Ninh nhìn thẳng vào mắt của Trần Huấn Du đáp giọng thách thức.

Mẫn Trúc tròn xoe mắt, không hiểu tại sao. Quang Vinh Tự thấy rõ sự khó chịu trên gương mặt của hai người nên mở lời "À à, được rồi, Học sinh mới, cậu về trước đi, để tụi tôi lựa lời khuyên nhủ Tạ Ninh"

"Ui da" Tạ Ninh đá vào chân Quang Vinh Tự, Trần Huấn Du không nói gì bước chân dõng dạc ra về.

Tránh để ba người này nhiều lời, Tạ Ninh cũng đứng dậy xách cặp "Tao về trước"



Ba người còn lại nhìn nhau lắc đầu hướng theo bóng dáng cao gầy của Tạ Ninh, Quang Vinh Tự nói với theo "Tối nay có gì lên group nhắn tin nha người anh em"

Trần Huấn Du về tới nhà thì trời cũng chập choạng tối, hắn dắt xe vào bãi, căng nhà lớn nhất phố Khuê Minh. Hắn lẳng lặng về phòng như muốn tránh né điều gì, phòng hắn ở tầng hai, bước vào phòng khoá trái cửa rồi hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn để cặp xuống ghế cạnh bàn học. Căn phòng rộng rãi sạch sẽ và vô cùng ngăn nắp, cái giường lớn ở giữa phòng, bàn học đối diện giường, cạnh bên là hồ cá nhỏ rất dễ thương.

Trên bàn học là một cái hộp kính trong suốt hình vuông, bên trong là một chú rùa nhỏ tầm ba ngón tay. Trần Huấn Du ngắm chú rùa bò một lát rồi vào phòng tắm.

Khi trở ra, hắn ngồi xuống bàn, nhìn vào điện thoại vẫn không thấy thông báo kết bạn nào ngoài Quang Vinh Tự và La Mẫn Trúc. Một tay hắn dùng khăn lau tóc. Tay còn lại với lấy khung ảnh trên bàn. Trong ảnh là một phụ nữ xinh đẹp ngoài 30 tuổi. Gương mặt phúc hậu đang chơi đùa với một đứa bé.

"Mẹ à" Trần Huấn Du dùng ánh mắt trìu mến nhìn vào khung ảnh "Hình như con đã tìm thấy cậu ấy rồi! Có phải mẹ mang cậu ấy đến cho con không?"

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, hình như là một giọng phụ nữ trung niên "Cậu chủ đã về rồi ạ? Tôi mang đồ ăn cho cậu đây!"

Đặt khung ảnh xuống bàn, Trần Huấn Du bước ra mở cửa, thì ra là dì giúp việc đã làm việc ở đây hơn hai mươi năm.

"Cám ơn dì Ái"

Dì giúp việc đem cơm để lên bàn cạnh giường, cười nhẹ "Khi nào ăn xong cứ để đấy, lát tôi lên dọn cho cậu, cậu nhớ uống sữa nhé"

Nói rồi dì Ái liền rời khỏi phòng, cậu nhìn miếng khăn ăn được xếp gọn gàng để trên bàn liền nhớ đến ai đó, lần đầu tiên gặp, trên mặt người đó cũng dán miếng băng cá nhân màu sắc y như cái khăn này.