Chúng Ta! - Không Thể Yêu?

Chương 8: Nhà kho phía Nam


Lớp học lại nhốn nháo lần hai, Bùi Phong Nhu lắc đầu hét to "Trật tự!" tiếng hét lanh lảnh khiến cả lớp phải giật mình, hai lớp kế bên chắc cũng nghe thấy được.

"Lớp trưởng và Lớp phó Lao động chia lớp làm 3 nhóm, cuối buổi sáng nộp lại danh sách cho tôi, tôi sẽ đích thân điểm danh: một nhóm dọn phòng học, hành lang; một nhóm quét sân và một nhóm dọn dẹp nhà kho phía Nam"

Nghe tới bốn chữ "Nhà kho phía Nam" cả lớp chợt sững mất mấy giây. Nhà kho phía Nam cũ kĩ bụi bặm nhất trong 3 nhà kho của trường, có lời đồn trong đó còn có ma nữa. Ai nấy cũng khiếp sợ khi nhắc đến nó.

Trước khi ra khỏi lớp, Bùi Phong Nhu còn quay đầu lại đe dọa "Bạn nào không đi thì kêu phụ huynh đến gặp tôi. Để cho công bằng, các bạn nào đã vi phạm nội quy nhà trường trong suốt mấy tuần qua thì bạn đó sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ dọn nhà kho phía Nam, thế nhé. Cấm bàn cãi!"

Lời Bùi Phong Nhu nói ra làm cả lớp thở phào nhẹ nhõm, riêng chỉ có một số người

"Chết rồi, cứu tao" Quang Vinh Tự quay xuống bàn Tạ Ninh "Tao đi dọn nhà kho phía Nam chắc luôn" mặt hắn hốt hoảng vì lần trước bị giám thị bắt vì chơi điện thoại trong lớp.

Mẫn Trúc cũng quay xuống tiếp lời với gương mặt xám xịt "Tao cảm thấy nhức nhức cái đầu, tao cũng nhà kho phía Nam!" cái vụ bị giám thị bắt lập biên bản vì tóc highlight vẫn còn là một vết sẹo của Mẫn Trúc, giờ đây lại đau đớn khi nhắc lại.

Hai người ủ rũ thì chợt nhớ ra, nói về bề dày thành tích vi phạm thì còn ai ngoài Tạ Ninh, hai người như vừa lượm được hũ vàng "Haha, không sao, không sao. Có Tạ Ninh đi với chúng ta"

Tạ Ninh tuy hơi gầy nhưng sức khỏe tốt, với lại hắn chẳng sợ sệt gì kể cả chuyện ma, có Tạ Ninh đi chung hai người kia cũng yên tâm phần nào.

Tạ Ninh cũng đã quá quen với những lần bị phạt lao động, thêm một lần cũng có sao. Người bên cạnh cậu vẫn không có gì là để tâm đến, vẫn làm bài tập miệt mài.



Chiều hôm ấy, một nhóm tầm năm sáu người tụ tập đứng trước cửa nhà kho phía Nam trong lời đồn.

"Trời ơi, nhìn nó khiếp đảm thật sự" Quang Vinh Tự mặt mài tái méc nhìn tới nhìn lui, Mẫn Trúc, Tạ Ninh và ba bạn khác trong lớp đang đứng chờ bác bảo vệ mở cửa nhà kho để tiến hành dọn dẹp.

Nhà kho phía Nam không lớn nhưng nằm ở góc cổng rào của trường, nơi con đường ít ai qua lại, cánh cửa sắt màu xanh đã rỉ sét u ám, ở đây bình thường để các bàn ghế đã hỏng, dụng cụ thể thao,...

"Thanh tra sẽ đến đây kiểm tra thật à?" Mẫn Trúc đầu đội nón tay bèo, đeo hai lớp khẩu trang, mặc quần áo tay dài, tay chân đều đeo tất, nói chung nhìn như một phi hành gia lạc quẻ giữa đám người mặc đồng phục thể dục của trường Bắc Thụy.

Một người trong đó ngao ngán đáp "Không biết, nhưng sao chuyện gì nặng nhọc hay không sạch sẽ đều về tay lớp chúng ta vậy! Công bằng ở đâu!"

Cánh cửa được bác bảo vệ mở toang, bên trong bay bụi ra mắt thường có thể nhìn thấy rõ, bên trong chỉ có ba bộ bàn ghế hỏng, mấy tấm nệm rách dùng trong tiết thể dục được để dựa vào tường, cây gỗ nằm ngổn ngang, ở góc tường là một đống tài liệu cũ có dấu hiệu bị mối gặm tới nơi. Góc còn lại là những xô chậu đã lâu không dùng tới.

Năm sáu người kiêu hãnh bước vào, mùi ẩm mốc bụi khí lan ra khắp nơi, Tạ Ninh mở mấy cánh cửa sổ ở hai bên nhưng chỉ mở được một cái, cái còn lại đã lâu không mở nên đã hư khóa. Các bạn nam phụ trách khiên đồ ra ngoài, các bạn nữ thì quét dọn.

Tạ Ninh một mình xử lý đống đệm đã rách, kích thước của chúng ngang ngửa nệm ngủ với chiều dài 2m rộng 1m7, bề dày có tấm lên đến 50cm. Khiên được một vài tám nhỏ ra ngoài, đang loay hoay vào định khiên tấm lớn nhất, nặng nhất thì Tạ Ninh phát hiện dây giày bị tuột, hắn ngồi xuống chỉnh lại dây giày, đôi giày ba ta màu đen đã sờn cũ.

Sau khi mấy tấm đệm nhỏ phía ngoài đã bị lấy đi, tấm đệm to nhất dường như không còn điểm tựa, nó nghiên hẳn ngã xuống phía Tạ Ninh đang ngồi thắt lại dây giày. Mẫn Trúc từ xa thấy la toáng lên

"Tạ Ninh cẩn thận!"