Chúng Ta Thích Nhau Nhưng Không Nói

Chương 2: An Vũ Quân


Anh vốn là một con người hai mặt theo đúng nghĩa, ở trường thì hòa đồng ngoan ngoãn. Mặt khác khi ra ngoài thì ăn chơi hưởng lạc. Trong đầu anh nghĩ rằng việc học và việc chơi hoàn toàn khác nhau, và học thì cho ra học. Còn lại nếu không dính líu đến sách vở được gọi là biết hưởng thụ cuộc sống.

An Vũ Quân rất thích đi du lịch và đã từng đến nhiều nơi, khám phá văn hóa của những nước khác, mọi món ăn hay cảnh đẹp anh cũng đã xem qua, còn bạn bè ư...

Khỏi nói, dĩ nhiên cũng có rất nhiều vì anh giao lưu bắt chuyện giỏi, giao tiếp tốt, lại còn đẹp trai nữa chứ.

Nhưng khổ nỗi mọi người xung quanh anh đều nói anh chả có mãnh tình vắt vai, vì xung quanh anh có quá nhiều bạn là nữ.

Vũ Quân là kiểu người con trai chơi với cả nam lẫn nữ, anh không có tình cảm ngoài lề với những cô gái anh chơi, còn các bạn gái đó cũng chẳng quan tâm anh là gay hay thẳng. Tuy khó nghe nhưng đa số cô gái đều không thích mẫu bạn trai này nên tin đồn được lan truyền là anh vẫn ế chổng chơ.

Nhà anh thuộc dạng có điều kiện, nhưng gia đình anh không mấy hạnh phúc bởi ba mẹ anh đã li hôn. Mẹ làm giảng viên đại học, ba thì ở nước ngoài công tác nên xa mặt cách lòng dẫn tới việc rạn nứt tình cảm trong hôn nhân và dần dần, những cuộc nói chuyện biến thành tranh luận và mất phương hướng.

Sau đó nhận thấy các cuộc cãi vã diễn ra không ngừng sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của Vũ Quân nên ba mẹ anh quyết định chấm dứt đoạn tình cảm này.

Dẫu vậy nhưng ba mẹ anh vẫn không tái hôn với người khác mà hết sức làm việc để bù đắp lại cho Vũ Quân sự thiếu thốn hơi ấm gia đình

....

Dòng chảy cay nồng được nuốt xuống bởi yết hầu di chuyển linh động, tại một quán pub trung tâm thành phố B, ở đó có một đám thanh niên trẻ tuổi đang nói chuyện với nhau về các chủ đề thường thấy ở những đám trai mới lớn như các cô gái mình thích, game, dự định sau này hay trêu nhau về những thứ thuộc về phạm vi người lớn. Cùng với những thử thách phạt rượu càng làm cho không khí thêm phần lôi cuốn.

Bỗng Gia Ngôn- Người bạn thân nhất trong đám bạn của Vũ Quân lên tiếng.

“Nè, em yêu của tớ gọi tới nói uống ít thôi kẻo lái xe về nguy hiểm lắm. À mà nhân tiện mai là ngày đi lao động nhận lớp rồi đó, bọn bây nhanh về đi. Nếu không muốn cả đám học lại cấp 2 haha”

Đáp lại lời nhắc nhở của Gia Ngôn, Đức Huy chép miệng bảo

“Tớ thấy cậu chỉ muốn nghe lời người yêu nhanh nhanh về sớm thôi, chứ quan tâm gì tụi này, phải không Vũ Quân?”

Vừa dứt lời, cậu quay mặt ra phía người được hỏi thì bắt gặp ánh mắt bất lực không mấy thiện cảm, kèm khoảng không im lặng nhằm từ chối trả lời.



“Tớ thấy Đức Huy nói đúng rồi đó, Vũ Quân phận làm bạn phải chịu thiệt rồi. Gia Ngôn tình nguyện vì cô người yêu mà đá anh em chí cốt Vũ Quân của chúng ta ra chuồng gà đó”, Lập Tân nói cười khanh khách khoái chí.

Ngay lập tức, không để mình chịu thiệt mang danh vì gái mà đ*i lên tình anh em. Gia Ngôn phản bác, “Không hề không hề, các cậu thì biết cái gì. Đợi khi bọn cậu biết cảm giác có người yêu là thế nào đi lũ ế.”

Cả đám nhôn nhao vì thằng bạn của mình nhưng chỉ biết nhìn cay cú, thầm nghĩ chờ đến khi bị đá thì tìm gái mà khóc hay là tìm anh em nhé. Bấy giờ người đang nhâm nhê thưởng thức rượu cũng phải bỏ ly xuống mà đáp vài câu: “Vậy cảm giác có người yêu là thế nào hả, chỉ giáo cho bé Vũ Quân với”, Anh bông đùa cười

Gia Ngôn liếc nhìn khinh bỉ

Sau đó để kiểm chứng cho lời nói ắt có sai của mình. Gia Ngôn đứng lên tuyên bố

“Yên tâm hết nào, chúng ta sắp gặp bạn mới trường mới rồi phải không. Tớ cá là lên đó chả thiếu gái xinh đâu, cứ bình tĩnh mà kiếm. Nhớ lúc đó đừng đi tìm người anh em này cầu xin sự giúp đỡ đấy. Rồi đến lúc đó, các cậu sẽ biết thế nào là chìm đắm trong tình yêu đến mụ mị”

....

Hôm nay, Vũ Quân anh chợt im lặng hơn mọi khi, anh đột nhiên chỉ muốn ngồi thưởng thức từng ngụm rượu và suy tư là đủ. Vũ Quân cảm thấy trong lòng mình có một cỗ cảm giác hồi hộp và rạo rực dâng lên rất khó nói. Hơi thở thổn thức và trong tim anh nơi đang siết chặt lại như báo hiệu rằng sắp có chuyện gì đó thú vị sẽ xảy đến với mình.

- Thật đáng mong chờ mà. Anh bắt giác mỉm cười nghĩ

Sau đó Gia Ngôn đã về trước, cả đám vẫn vui vẻ hàn huyên với nhau thì được một lúc An Vũ Quân đứng lên giải vây cũng là người kết thúc cuộc trò chuyện.

Trong cả nhóm bạn, anh lúc nào cũng là người lên kèo đi chơi và đặc biệt có tinh thần trách nhiệm đảm bảo cả đám bạn mình đều được vui chơi hết mình cũng như an toàn tuyệt đối. Những lần đi chơi thuê chuyến xe nào, ở đâu, tình hình của cả nhóm ra sao anh đều cập nhật cho gia đình thường xuyên để gia đình yên tâm. Vì thế nên anh rất được lòng các bậc phụ huynh của hội bạn

Mỗi dịp đi chơi thì cả nhóm lại mời anh tới nhà giúp họ xin phép cha mẹ, anh chỉ cần nói một câu là họ đồng ý ngay.

“Chúng ta đã ngồi đây từ 7 giờ tối đến hơn 10 giờ rồi, chơi cũng đủ. Các cậu mau chuẩn bị ra thanh toán bill rồi về ngủ hết đi không gia đình lo”

Tạm biệt nhau xong, cả đám ngồi dậy gọi xe taxi đi về vì ngay từ đầu đã biết là thế nào cũng uống rượu mà. Nên gọi xe cho an toàn chứ không dám tự ý đi xe.