Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 16: Cho Ăn Nhiều Biến Thành Heo Thì Phải Làm Sao?


Kỳ Lưu Hỏa nói buổi tối sẽ mời anh ăn cơm nhưng cũng không thành công. Bởi vì Diệp Thành vừa đi ra ngoài liền không trở lại nữa.

Vốn cho rằng hôm nay không còn cơ hội gặp được anh nữa, kết quả khi tiết tự học buổi tối cuối cùng chỉ còn hai mươi phút là hết giờ, Diệp Thành đột nhiên trở lại.

Kỳ Lưu Hỏa không biết tại sao anh lại phải quay trở lại, anh cũng không phải người chăm chỉ học tập, chỉ còn mỗi một tiết tự học, về nhà ngủ còn sướng hơn, sao phải khổ sở quay về trường một chuyến làm gì. Nhưng anh vẫn quay trở lại.

Kỳ Lưu Hỏa không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, trở lại là tốt rồi…… Người vẫn còn sống là được.

Không biết vì sao cô lại có ý nghĩ tiêu cực như vậy, cô cũng không biết nữ sinh kia là ai……

Diệp Thành quay trở lại chỗ ngồi, Kỳ Lưu Hỏa phát hiện anh đang đeo một cái túi trên người, nhưng trong ngăn bàn của anh rõ ràng còn đang xếp một chiếc cặp sách.

“Nhớ tớ à?” Diệp Thành quay đầu lại nhìn cô.

Kỳ Lưu Hỏa nhìn thấy khóe miệng Diệp Thành có vết bầm tím, khóe mắt đen sì cả một vòng, kinh ngạc không nói nên lời: “ Cậu như vậy mà… bị một nữ sinh đánh thành như vậy ư?”

“…… Nhìn rõ lắm à? Chườm hết một quả trứng gà mà……” Diệp Thành sờ soạng khóe miệng một chút, “Hừ, đương nhiên là bị tuyển thủ đô vật nặng 200 cân đánh rồi. Người bình thường có ai có thể động đến lông tơ của tớ sao?”

“……”

“Cho này.” Diệp Thành không hề sờ vào miệng vết thương của mình, ngược lại lôi hai cái túi từ trong cặp sách ra.

Kỳ Lưu Hỏa trừng lớn đôi mắt, “Cái gì đây?”

“Đồ ăn, tớ sợ nếu tớ không trở lại, cậu sẽ ăn không nổi.”

Kỳ Lưu Hỏa nhìn ra được, đây là bánh kếp mặn và gà chiên sợi…… Vẫn còn nóng, chứng tỏ vừa mới ra lò.

Toàn là những món Kỳ Lưu Hỏa cực kỳ thích ăn. Cô mở miệng đang muốn nói gì đó, Diệp Thành lại nói, “Yên tâm, tớ sẽ không mang mỗi ngày cho cậu đâu. Lỡ như cho ăn nhiều biến thành heo thì phải làm sao, tớ cũng sẽ ghét bỏ.”

“……” Quả nhiên, cô thiếu chút nữa đã bị làm cho cảm động, nhưng không khí cảm động ấy lại bị phá hủy bởi cái miệng của Diệp Thành.

Diệp Thành nhìn cô, vừa cười vừa nói lời xin lỗi, “Thật sự rất xin lỗi, bảo cậu mời tớ ăn cơm mà tớ lại không có mặt, cho nên bây giờ tớ đang nhận tội chịu đòn… À không, tớ dâng bánh kếp và gà chiên sợi thỉnh tội, cậu ăn đi nhé, mai nhớ phải mời lại tớ đó.”

Diệp Thành cảm thấy hôm nay mình nhất định sẽ trở thành trò cười của trường cấp ba Thường Hưng, nhất định là như vậy.

Trường cấp ba Thường Hưng là nơi Diệp Thành học trước khi chuyển tới trường của Kỳ Lưu Hỏa. Nữ sinh đến cửa lớp tìm anh ngày hôm nay đã gọi một đám người tới đánh anh, nhưng Diệp Thành không có ý định trốn tránh cả đời. Sau khi nói chuyện với nữ sinh kia không nổi nữa, Diệp Thành liền theo chân bọn họ đi ra khỏi trường đánh nhau một trận, anh lấy một địch mười, vậy mà vẫn không chết, cũng coi như là được hào quang học tra bảo hộ toàn thân.

Mấy người kia đánh xong, trong lòng vẫn chưa hả giận, Diệp Thành vẫn chưa đổ máu, điều quan trọng hơn chính là…… Bọn họ đánh ở ngoài trường học của Diệp Thành, đánh đến lúc có mấy người hò hét kêu dừng, Diệp Thành lại không biết sống chết nói, “Chưa hả giận cũng chịu thôi. Mấy người trở về luyện thêm hai năm nữa lại đến đi.”

Diệp Thành không phải là không bị thương, vấn đề là vừa đánh xong anh liền chạy đến quán ăn vặt ở bên đường đối diện mua bánh kếp… Ông chủ quán ăn còn đưa giấy ăn cho anh để lau đi vết máu ở khóe miệng.

Mấy người kia thấy vậy thì nghẹn khuất vô cùng, cảm thấy Diệp Thành thật sự là thiếu đánh, tính tình ngang ngạnh quá mức.

Nữ sinh cho người tới đánh anh lại thấy đau lòng, ở bên đường đối diện lớn tiếng gọi anh, “Diệp Thành! Nếu mấy lời trước đó của cậu còn tính, vậy thì món nợ giữa chúng ta, coi như liền xóa bỏ toàn bộ!”

Diệp Thành nói, “Vậy thì đừng có xóa.”

Nữ sinh trơ mắt nhìn Diệp Thành xách theo túi đồ ăn đi vào cổng trường, bảo vệ đóng lại cánh cổng to lớn.

Kỳ Lưu Hỏa thấy anh đang chăm chú thu dọn sách vở, thật sự nhịn không được sự tò mò, lên tiếng hỏi, “Diệp Thành…… Cô ấy là ai vậy……”

Hai mắt của Diệp Thành vô cùng sáng, lại mang nét trong trẻo, “Cuối cùng cũng nhịn không nổi phải hỏi rồi à? Cô ấy là nữ thần của trường cấp ba Thường Hưng.”

Kỳ Lưu Hỏa: “……”

Cô con gái riêng của ba dượng nhỏ hơn cô hai tháng kia cũng học ở trường cấp ba Thường Hưng.

“Tớ á, ngày trước rất khốn nạn, thích đùa giỡn người khác, bây giờ vẫn vậy. Nhưng trước kia là không biết chừng mực, làm ra chuyện sai lầm.”

“……”

Diệp Thành: “Sau này sẽ không như vậy nữa.”

“……”

“Bởi vì rất muốn quý trọng cậu.”

“……”

“Có lẽ là ông trời muốn tớ chuộc tội, đợi tớ chuộc xong, cậu cho tớ theo đuổi nhé.”