Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 34: Long Sàng Của Trẫm, chia cho ngươi một nửa


“Cậu thấy sao?” Toàn thân Kỳ Lưu Hỏa cứng đờ trong lồ ng ngực của anh.

Diệp Thành nảy lên ý đồ xấu đẩy cô dán sát vào người mình một chút, cảm nhận được nơi m3m mại nào đó trên người cô liền híp mắt trưng ra bộ mặt hưởng thụ, “Tớ cảm thấy được mà. Cậu có thể coi như đây là một loại lễ tiết của người phương Tây.”

Kỳ Lưu Hỏa: “Bạn học Diệp, xin cậu hãy tự khắc chế lấy chính mình.”

Nhưng mà Kỳ Lưu Hỏa không biết bản thân bị làm sao, chỉ cần nói chuyện với Diệp Thành liền tự gây ra cho chính mình vô số tình huống dở khóc dở cười. Bản thân cô cũng không biết chính những lời này sẽ trở thành câu cửa miệng sau này của cô khi hai người đã xác định quan hệ hẹn hò với nhau. Chỉ là thay đổi bạn học Diệp thành Diệp tiên sinh mà thôi.

【 Diệp tiên sinh, xin anh hãy tự khắc chế lấy chính mình. 】

Thậm chí Kỳ Lưu Hỏa còn từng đặt câu nói này thành lời giới thiệu cho tài khoản mạng xã hội của mình, vốn là để nhắc nhở Diệp Thành đừng có trêu ghẹo cô, đừng có ph@t tình không phân biệt nơi chốn thời điểm như vậy nữa. Kết quả lại bị một đám cẩu độc thân công kích tập thể. Đám người đó nghĩ rằng cô đang cố tình show ân ái.

Sau một hồi nỗ lực giải thích nhưng kết quả đạt được lại hoàn toàn tương phản, Kỳ Lưu Hỏa bị bắt xóa đi dòng chữ này. Vậy mà tên ngốc kia lại hiểu thành về sau không cần phải khắc chế nữa.

Kỳ Lưu Hỏa phải chịu thiệt rất lớn.

Về sau, Diệp Thành phát hiện Kỳ Lưu Hỏa đổi lời giới thiệu thành, 【YC, MMP*. 】

*YC là viết tắt phiên âm trong tiếng Trung của Diệp Thành, MMP là một câu chửi trong tiếng Tứ Xuyên, dịch nôm na cả câu là Diệp Thành, con mẹ anh.

Diệp Thành:……

Nhưng mà lúc này Diệp Thành chỉ có thể tiếc nuối nói, “Vậy được rồi, nể tình giữa chúng ta…… Hiệp ước hẹn hò còn chưa thực hiện được, tạm thời tớ sẽ không yêu cầu nhiều như vậy. Cậu thấy sao, tớ có đúng là một chàng trai ga lăng không hả?”

“Người đàn ông ga lăng thật sự sẽ không bao giờ hỏi mấy loại vấn đề này, còn dám nói là không yêu cầu nhiều như vậy…… Chẳng lẽ tớ thật sự thiếu nợ cậu cái gì sao……”

“Đúng là thiếu mà. Nam sinh hẹn cậu ra ngoài đi chơi vừa nãy chính là người lúc trước cậu từng nói thích đó sao?” Diệp Thành buông cô ra dò hỏi.

Nghẹn đã lâu như vậy, cuối cùng vẫn không nhịn được phải hỏi.

Hỏi được ra liền cảm thấy vô cùng thống khoái. Kỳ Lưu Hỏa có trả lời hay không đều không sao cả. Diệp Thành chỉ muốn cho cô biết, bản thân rất để ý chuyện này mà thôi.

Kỳ Lưu Hỏa lùi về phía sau một bước, “……”

Một người khi đang trong lúc tình cảm dâng trào sẽ rất dễ nói nhiều lời không nên nói. Rõ ràng lúc trước có nhiều lý do cự tuyệt anh như vậy, tại sao cô lại nói ra một câu kh ủng bố như thế cơ chứ.

“Haiz.” Diệp Thành thở dài, xoay người tiếp tục rửa đ ĩa.

Kỳ Lưu Hỏa đi qua thăm dò, “Này, cậu có còn khóc nữa không đấy?”

“Tớ khóc thì cậu sẽ không thích người khác nữa sao…… Nhưng mà cũng không thể lúc nào cũng khóc như vậy được, đều bị cậu phát hiện cả rồi, về sau không dám tùy tiện khóc nữa.”

“Đừng mà, cậu có biết vì sao con gái thường sống thọ hơn con trai không? Bởi vì con trai có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Các cậu có cảm xúc gì cũng đều cố gắng nhịn xuống không chịu phát ti3t, thời gian dài sẽ không tốt lắm. Lúc cần khóc vẫn nên khóc mới đúng.”

Diệp Thành: “…… Sao cậu không nói là bởi vì nữ sinh các cậu có bà dì cả thường xuyên thay máu mới cho nên mới sống lâu hả.”

“Nhưng mà con trai đổ máu không đổ lệ…… Cho nên, máu của các cậu cũng sẽ đổi mới……” Kỳ Lưu Hỏa giải thích vô cùng gượng ép.

“Nếu tớ vừa rửa bát vừa đổ máu thì người khóc chính là cậu đó.” Diệp Thành bị Kỳ Lưu Hỏa chọc cho phì cười.

Kỳ Lưu Hỏa cũng cười, “Được rồi, người lớn như vậy còn lén lút khóc nhè…… Cậu đang như vậy lại bị tớ đột nhiên phát hiện ra, kỳ thật tớ cũng rất xấu hổ. Tớ vốn cảm thấy nếu cố gắng an ủi cậu thì cậu sẽ càng ngượng ngùng, nhưng mà nếu không an ủi thì trong lòng tớ cũng rất khó chịu.”

“Nếu về sau còn như vậy, chỉ cần cho tớ ôm một cái là được, tốt cho cậu, cũng tốt cho tớ.”

Kỳ Lưu Hỏa nghe anh nói vậy liền đỏ mặt. Diệp Thành khóc rồi mà vẫn không chịu đứng đắn chút nào. Không phải là cô không biết anh dùng sức ôm chặt cô vì mục đích gì, thật là…… Đây là hai người còn chưa có xác định quan hệ đâu đó, nếu là thật sự ở bên nhau rồi…… Vậy còn không phải là……

Không được suy nghĩ tiếp, không được suy nghĩ tiếp. Kỳ Lưu Hỏa thầm tự nhủ mình vẫn còn nhỏ lắm, “Vẫn chưa nấu xong sao? Tớ đói bụng rồi.”

“Sắp xong rồi, nhưng tớ cảm thấy sau này áp lực của tớ cũng rất lớn đó.”

Kỳ Lưu Hỏa thấy Diệp Thành gọt vỏ khoai tây liền tự giác cầm một củ lớn gọt cùng, “Vì sao?”

Diệp Thành nhìn thoáng qua củ khoai tây trong tay cô, “Bởi vì sức ăn của cậu quá tốt…… Nhìn xem, chọn cái gì cũng phải lấy cái lớn nhất. Đây chính là điều cậu thực sự mong muốn ở sâu trong nội tâm đúng không hả?”

“……” Trông cách Kỳ Lưu Hỏa cầm củ khoai tây giống như đang cầm bánh bao vừa mới lấy ra khỏi nồi sợ bị bỏng vậy, “Nếu về sau thật sự ở bên cậu, chắc là đến cơm cũng không ăn nổi nữa mất. Cậu đỏ mặt sao?”

Diệp Thành: “Không đỏ, da mặt tớ dày lắm.”

“Thế thì tớ sẽ đi làm livestream ăn uống. Fans tặng đồ ăn cho tớ, tớ cho mọi người xem video tớ ăn ngon như thế nào. Còn cậu thì cứ đói chết đi.”

“……”

Kỳ Lưu Hỏa ở lại rửa khoai tây với anh thêm một lúc, sau đó vì sợ chính mình không khống chế được lấy cái gì cũng chọn cái lớn nhất, cuối cùng dứt khoát đi ra ngoài.

Diệp Thành cúi đầu gọt vỏ khoai tây, khóe môi khẽ nhếch lên mỉm cười, thầm nghĩ Kỳ Lưu Hỏa thật đáng yêu.

Anh lớn như vậy nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên rơi nước mắt.

Bản thân Diệp Thành vốn không thích thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng đến lúc phát ti3t cảm xúc cũng sẽ không quá cực đoan. Có đôi khi anh sẽ đột nhiên dùng tay xoa xoa mặt, tóc mái trên trán bị xoa đến rối loạn. Lúc đó là anh đang khóc, hốc mắt hồng hồng, sau đó liền làm bộ như không có việc gì.

Lần này có cô nhóc Kỳ Lưu Hỏa tự mình đưa tới cửa cho anh ôm một cái để an ủi, cảm giác thực sự không tồi chút nào.

Lúc Diệp Thành đang bận bịu nấu cơm, mẹ của Kỳ Lưu Hỏa đột nhiên gọi điện thoại tới.

“Cơm trưa cũng không về nhà ăn à?” Bà hỏi.

Kỳ Lưu Hỏa trốn ra hành lang nhỏ giọng nói, “Ở nhà Triệu Nhược không có người…… Muốn rủ con ở lại cùng ăn cơm với cậu ấy……”

“Nếu trong nhà con bé có người thì phải mau về đấy, đừng có giống như đứa nhỏ không có gia giáo.”

Kỳ Lưu Hỏa: “Vâng.”

“Đúng rồi, chiều nay mẹ đi với cô Sùng thăm Chính Tề, con không đi theo à?”

“Không được, không được, con còn phải học nữa.”

“Đi ra ngoài giải sầu cũng không có gì xấu……”

Diệp Thành vừa mới khóc, sao cô lại có thể đi thăm người con trai khác được.

Tuy rằng không biết hai việc này có quan hệ gì với nhau, nhưng Kỳ Lưu Hỏa vẫn dứt khoát kiên quyết lựa chọn ở lại.

Điều khiến cho Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy kinh ngạc chính là thái độ của mẹ cô đối với nhà họ Sùng…… Hoặc là nói chính là thái độ đối với Sùng Chính Tề. Từ ngày cô trực tiếp nói thẳng với Sùng Chính Tề rằng mình sẽ không quay lại với anh ta nữa, cô vẫn luôn có cảm giác dường như anh ta đã thay đổi sách lược chạy tới tấn công mẹ của cô……

Hy vọng đây chỉ là ảo giác.

Kỳ Lưu Hỏa cự tuyệt thành công, Diệp Thành cũng nấu xong cơm.

Chờ đến khi Diệp Thành dọn thức ăn ra, Kỳ Lưu Hỏa liền bị kinh ngạc đến ngây người, “Làm nhiều món như vậy?”

“Đừng, mau thu lại vẻ mặt khoa trương của cậu đi. Hãy tin tưởng chúng ta, hai người chúng ta ăn cùng nhau tuyệt đối có thể ăn hết.”

“…… Cậu nói rất đúng.”

Diệp Thành nấu một nồi cơm thơm ngào ngạt, làm một đ ĩa gà hầm khoai tây, ba loại hương vị khác nhau được hầm cùng trong một nồi, vài miếng cà tím xào mềm mại hương thơm lan tỏa được xếp trên đĩa cơm, cộng thêm một đ ĩa tôm hấp dầu, một nồi trứng vịt Bắc Thảo hầm, cháo thịt nạc, cuối cùng là một đ ĩa thịt bò xào ớt xanh nho nhỏ.

Kỳ Lưu Hỏa ngửi được hương thơm hấp dẫn suýt chảy cả nước miếng. Quả thật, khẩu vị của cô và Diệp Thành quá giống nhau.

Điều khiến người ta điên cuồng hơn cả chính là, bản thân Diệp Thành còn có bản lĩnh nấu được một bàn cơm như này, vô cùng thu hút đồ tham ăn Kỳ Lưu Hỏa.

Nhìn thấy ánh mắt Kỳ Lưu Hỏa như muốn nuốt cả chính mình như vậy, Diệp Thành vui mừng thầm nghĩ, sau một loạt hình tượng xấu xí từ học tra, đồ lảm nhảm, ch ảy nước miếng, ngu ngốc, lưu manh các kiểu, rốt cuộc Diệp Thành cũng để lại được một hình tượng tốt đẹp ở trong mất Kỳ Lưu Hỏa.

Anh, đã bắt được dạ dày của Kỳ Lưu Hỏa.

Tuy rằng đầu bếp riêng của Kỳ Lưu Hỏa nghe ra không được ngầu cho lắm. Nhưng với sức ăn của cô, có lẽ cũng chỉ có chính anh mới có thể thỏa mãn được cô.

“Sao cậu lại cười lưu manh như vậy?” Kỳ Lưu Hỏa xúc cơm chăm chú ăn.

Diệp Thành nhướng mày, “Cậu đúng là loại con gái có không hiểu biết, cái này người ta gọi là cười tà mị.”

“Thật tởm.”

Diệp Thành: “Đúng rồi.”

“Hả?”

Anh nghi hoặc nhìn tay Kỳ Lưu Hỏa đang cầm đũa, “Sáng nay lúc ăn canh bánh bao thịt dê tớ đã để ý rồi.”

“Cái gì á?”

“Sao cậu lại cầm đũa cao như vậy?”

Kỳ Lưu Hỏa nhìn sang tay của mình, cô đang cầm vào phần giữa của đôi đũa, “Đâu có cao.”

“Rất cao, nhà cậu cách nhà tớ chỉ có hơn mười phút đi đường. Cậu cầm đũa cao như vậy sẽ phải lấy chồng xa, không được.” Diệp Thành nói xong trực tiếp cầm đầu đũa trong tay Kỳ Lưu Hỏa kéo lên một đoạn.

Lúc này Kỳ Lưu Hỏa giống như đang cầm bút chì……

Căn bản là không thể cầm đũa như vậy mà ăn cơm. Kỳ Lưu Hỏa lại cầm về vị trí cũ tiếp tục ăn, “Cậu mê tín quá rồi đấy.”

“Thà rằng tin là có, không thể không tin được. Cậu mau cầm thấp xuống một chút đi.”

Kỳ Lưu Hỏa: “Nhưng…… Trước kia nhà tớ cũng không phải ở nơi này.”

“……” Diệp Thành nghĩ tới chuyện gia đình Kỳ Lưu Hỏa cũng bị chia cách, “Vậy quê của cậu ở đâu?”

Kỳ Lưu Hỏa nói ra một địa chỉ. Diệp Thành nhíu mày, “Xa vậy!”

“Ừ……”

Sau đó Diệp Thành liền đẩy ngón tay cầm đũa của Kỳ Lưu Hỏa dịch lên đầu đũa, “Thế cậu ăn như này đi.”

“……”

“Từ từ,” Diệp Thành lại tính toán khoảng cách một chút rồi nói, “Thôi, cứ cầm như vừa rồi đi. Nếu đổi sang đúng đơn vị khoảng cách mà nói, vừa hay chính là vị trí ngày thường cậu hay cầm. Lần này…… Cậu đã cảm nhận được sức mạnh của duyên phận chưa?”

“……” Ăn một bữa cơm thôi mà sao phải nói nhiều như vậy.

Nhưng mà Diệp Thành không có được đáp án liền nhất quyết không bỏ qua, lại hỏi, “Cậu nói coi, đây có phải chính là duyên phận hay không hả?”

“Cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì tớ cũng miễn dịch cả rồi.”

Diệp Thành: “……”

Cơm nước xong xuôi Kỳ Lưu Hỏa nhất quyết đòi tự mình rửa bát. Diệp Thành lại cứng rắn cự tuyệt, “Nữ sinh rửa bát sẽ hại tay.”

“Ai rửa bát cũng đều hại tay cả, tránh ra.”

“……”

Diệp Thành: “Ở nhà cậu từng ăn no chưa?”

Kỳ Lưu Hỏa đem đ ĩa bát đặt vào bồn rửa, động tác tiêu chuẩn vừa nhanh vừa sạch, “…… Rồi.”

“Đến mức một lần gặm hết ba cái màn thầu còn muốn thêm một bát canh hả?”

“……”

Diệp Thành nhìn bóng lưng của cô cảm thán nói, “Bạn học Thất Nguyệt à.”

“Gì?”

“Hai người chúng ta nên sửa tên thành Diệp Kiên Cường và Kỳ Kiên Cường mới phải. Chúng ta quá dốc lòng vì những ngày tháng sống trong đồ ăn.”

Bạn học Lưu không muốn bị gọi là Kỳ Kiên Cường làm bộ không nghe thấy gì.

Ăn cơm xong đã đến một giờ chiều, phải đợi đến 3 giờ thì giáo viên dạy địa lý mới đến. Còn tận hai tiếng đồng hồ nữa, hai người ăn ý đồng thời ngáp một cái.

Diệp Thành xoa xoa đầu của cô, bắt đầu có ý thức phát ra hormone nam tính, “Đưa cậu lên lầu ba ngủ, được không?”

Kỳ Lưu Hỏa lập tức xoay người đi lên lầu. Diệp Thành sung sướng đi theo sau lưng cô, “Thật chủ động!”

“Tớ không thèm nói chuyện với đồ ngốc.”

“Nhưng mà tớ đang nói chuyện với đồ ngốc.”

Kỳ Lưu Hỏa: “…… Ấu trĩ.”

Kỳ Lưu Hỏa đi lên lầu ba là để ngồi sofa đọc sách một lát. Kết quả Diệp Thành đi thẳng đến giường lớn ngồi lên, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mà nói, “Tới đi, long sàng của trẫm, chia cho ngươi một nửa.”

Kỳ Lưu Hỏa nhìn Diệp Thành nằm ở trên giường ra vẻ thẹn thùng, thầm nghĩ mang bộ mặt như vậy trèo lên giường dụ dỗ người ta, đúng thật là có chút thú vị.

Diệp Thành chủ động vén áo lên trên nói, “Cơ bụng sáu múi này. Trước đây tớ từng nói đợi khi tớ có cơ bụng tám múi sẽ cho cậu một bộ ảnh chân dung nud3 toàn thân của tớ, cậu còn nhớ không?”

Kỳ Lưu Hỏa đỏ bừng mặt, “Sao tớ lại có thể nhớ rõ loại chuyện này cơ chứ?”

“Kỹ thuật nói dối của cậu thật vụng về. Tớ nhất định sẽ cho cậu bộ ảnh chân dung ấy, để cậu treo trên tường ở đầu giường.”

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Thành: Hôm nay cũng là một ngày lưu manh.

Kỳ Lưu Hỏa: Nói cho tớ biết, ai cho cậu chụp ảnh chân dung nud3 toàn thân hả:)

Diệp Thành: Cậu đó.