Hạ Ngữ Mộng bị dọa sợ ngây người. Cô ta không ngờ Kỳ Lưu Hỏa lại to gan như vậy.
“Rốt cuộc cậu đang ở cùng với ai……”
“Diệp Thành.” Kỳ Lưu Hỏa vốn không định lừa gạt cô ta.
Hạ Ngữ Mộng vẫn rất thích Sùng Chính Kỳ. Tuy rằng lúc trước từng tức giận nói mình thích Diệp Thành, nhưng kỳ thật cũng chỉ là lời nói trong lúc giận dỗi mà thôi.
Hiện tại hai người bọn họ đều là châu chấu cùng mắc kẹt trên một sợi dây. Về sau cô ta nhất định không thể tránh khỏi cần đến mình hỗ trợ.
“Cậu…… Cậu cũng thật lớn mật,” Giọng nói của Hạ Ngữ Mộng trở nên lí nhí, có lẽ là sợ Sùng Chính Kỳ có thể nghe được, “Tôi về nhà nói với bọn họ xong, nếu bọn họ không đồng ý thì cậu phải nhanh chóng trở về. Đừng có cứng rắn chống đối lại bọn họ……”
“Yên tâm đi, yêu cậu.”
“……” Hạ Ngữ Mộng im lặng hồi lâu rồi nói, “Cảm ơn.”
“Bên ngoài lạnh lắm, nhớ trở về sớm một chút, cúp máy đây.”
Kỳ Lưu Hỏa cúp điện thoại.
Hạ Ngữ Mộng cũng là người cảm tính, rất dễ bị làm cho cảm động, bị người khác mê hoặc.
Nói chuyện điện thoại xong, Kỳ Lưu Hỏa nhìn sang Diệp Thành đang mải mê ngồi trên giường chơi di động. Ở gần điều hòa bên kia có một cái đệm màu vàng nhạt mà lần trước Diệp Thành đã mua cho cô.
Bị tuyết làm ướt.
Cho nên, Diệp Thành đã đạp xe từ nhà trở về đây.
Diệp Thành ngẩng đầu nhìn cô, “Gọi điện thoại cho ai vậy?”
“Hạ Ngữ Mộng.”
“Tớ thấy thời gian rất muộn rồi……” Diệp Thành uyển chuyển nói.
Anh biết, Kỳ Lưu Hỏa muốn bầu bạn với anh. Bởi vì ngày Tết mà phải cô đơn lẻ loi một mình, có rất ít người thê thảm như vậy. Nhưng Kỳ Lưu Hỏa càng ở lại lâu, thì đến lúc cô rời đi, anh sẽ càng cảm thấy cô độc.
Diệp Thành vốn dĩ cũng không thảm như vậy. Trước khi quay về đây, anh vẫn ở nhà bên chỗ ba ăn sủi cảo. Bảo mẫu không về nhà mà ở lại nhà họ Diệp ăn tết với bọn họ, buổi tối còn muốn làm một bàn cơm tất niên.
Kết quả sắp tới lúc dùng bữa, Diệp Thành lại náo loạn với người nhà.
Không riêng mình anh náo loạn, toàn bộ người trong nhà đều loạn cào cào ngay trước thềm năm mới.
Bởi vì mẹ Diệp Thành đột ngột tìm đến nhà bọn họ.
Nói là vì quá nhớ nhung Diệp Thành.
Bà ta cứ công khai như vậy đi tới nhà bọn họ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói muốn đưa Diệp Thành đi theo mình hai ngày. Ba của Diệp Thành đương nhiên không chịu đồng ý.
Hai người bọn họ lúc trước là liên hôn thương nghiệp, hiện giờ ly hôn xong, tình cảm vợ chồng đều tan biến, cãi nhau một trận thật lớn.
Ba của Diệp Thành nói, chỉ bằng việc Diệp Thành mang họ Diệp, liền không cho phép anh rời khỏi nhà vào lúc ăn tết.
Sau đó mẹ của anh bắt đầu phát điên chỉ trích Lữ Lan, nói bà ta đã sớm có mưu đồ từ trước, chỉ chực chờ bà ly hôn liền lập tức thượng vị, hiện giờ lại có ý đồ muốn mượn sức con mình để chiếm lợi.
Lữ Lan ôm đứa con gái không được sủng ái của mình ủy khuất khóc lóc không thôi.
Bảo mẫu không biết làm sao liền tự trốn vào trong phòng.
Diệp Thành cảm thấy tâm phiền ý loạn, cũng không biết thì ra cái nhà này còn có thể náo loạn đến mức này.
Ăn tết cũng không còn là ăn tết, không thú vị chút nào.
Mẹ Diệp Thành muốn anh đi cùng mình.
Ba Diệp Thành bắt anh phải ở lại.
Lữ Lan lại không muốn nhìn thấy mẹ của Diệp Thành. Ba người bọn họ giằng co qua lại một hồi. Cuối cùng Diệp Thành nói, “Ai tôi cũng không cần, một mình tôi đón năm mới, như vậy được chưa?”
Nói xong anh liền cầm áo khoác muốn đi ra ngoài.
Mấy người kia lại không hề ngăn cản.
Chú Ngô đã sớm nghỉ việc từ ngày Diệp Thành bắt đầu được nghỉ đông.
Diệp Thành không có bằng lái, không thể lái xe, trực tiếp lấy từ trong gara chiếc xe đạp địa hình lần trước, trên ghế sau vẫn còn cái đệm mềm màu vàng đạp lên tuyết muốn đi.
Mẹ của Diệp Thành đuổi theo nói: “Con theo mẹ đi.”
Diệp Thành quay đầu lại liếc nhìn ba mình một cái, lại quay sang nhìn người phụ nữ kia, “Bà đừng náo loạn nữa. Ba tôi muốn tôi ở lại, không dám ép tôi ở lại là một chuyện, nhưng cũng sẽ không muốn đi với bà. Tôi không đi bà không đi, dì Lữ cũng sẽ không được vui vẻ. Ngày Tết vui như vậy, rốt cuộc bà muốn làm cái gì?”
“Thành Thành, mẹ sớm đã đoán được con đàn bà Lữ Lan này sẽ mua chuộc con mà……”
“Đừng nói nữa, ai tôi cũng không cần, tôi cũng không ở bên ai cả. Yên tâm được chưa, chúng ta ai nấy tự trở về nơi ở của mình thôi.” Diệp Thành nói.
Sai đã đủ nhiều, không thể lại tiếp tục sai thêm nữa. Mẹ của Diệp Thành không cảm thấy hành động này của chính mình gây phiền phức đến gia đình của người khác đến mức nào. Nhưng nếu hai người bọn họ là hoà bình ly hôn, vậy thì không cần lại tìm đến nữa.
Ai lo phận người nấy, hai gia đình tách biệt.
Nếu chỉ là vì Diệp Thành, vậy thì anh sẽ tự mình đón năm mới. Nếu tranh giành khiến mọi người đều không vui vẻ, anh làm như vậy có lẽ sẽ vui vẻ hơn một chút.
Người phụ nữ này chẳng qua chỉ là sợ Lữ Lan mua chuộc Diệp Thành, cố tình muốn khiến Diệp Thành gần gũi với mình hơn. Hiện tại Diệp Thành không theo ai cả, tâm tình của bà ta cũng đã bình tĩnh trở lại.
Diệp Thành trở về ngự cảnh hoa viên, một đường đạp xe, tuyết lại rơi dày khiến mặt đất trơn trượt hơn ngày thường. Diệp Thành đạp rất chậm, chẳng bao lâu liền bị tuyết rơi trắng xóa cả đầu.
Lúc anh về đến ngự cảnh hoa viên mới có hơn bốn giờ hơn.
Trước kia không nhớ được đường, hiện tại vì để nhớ kỹ nhà của Kỳ Lưu Hỏa mà tự ép mình phải nhận biết toàn bộ biển báo giao thông.
Khi đến bến xe bus ở gần nhà của Kỳ Lưu Hỏa, Diệp Thành liền biết mình cách ngự cảnh hoa viên không còn xa nữa. Thế nhưng đạp xe mất mười phút, bị ngã xuống nền tuyết một lần, anh vẫn không tìm được đường về nhà mình.
Anh chỉ nhớ kỹ nhà của Kỳ Lưu Hỏa mà thôi…… Có lẽ thật sự bị thiểu năng trí tuệ rồi đi, tại sao lại không thể nhớ đường cơ chứ……
Diệp Thành định hỏi Lưu Hỏa đường về nhà, nhưng lại sợ cô vừa thông minh vừa mẫn cảm như vậy, nhất định sẽ hỏi tại sao lại đột nhiên muốn hỏi nhà của anh ở nơi nào…… Bản thân ăn tết không vui là đủ rồi, không cần làm cho người khác cũng không vui theo mình.
Diệp Thành lựa chọn im lặng không nói.
Sau đó anh dùng một tay đẩy xe, mu bàn tay đông lạnh đến đỏ bừng.
Tay còn lại lấy di động ra mở hướng dẫn chỉ đường, vòng đi vòng lại một hồi, cuối cùng cũng tìm được rồi.
Vốn tưởng rằng, đêm giao thừa năm nay của anh sẽ cứ thê thảm như vậy đến giây phút cuối cùng.
Thật không ngờ, Kỳ Lưu Hỏa lại bất ngờ xuất hiện ở dưới lầu nhà mình.
Diệp Thành đứng cạnh cửa sổ nhìn về phía cổng lớn, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô, anh thực sự không kìm được mà bật khóc.
Kỳ Lưu Hỏa còn thổ lộ ở trong điện thoại với anh.
Diệp Thành kéo tay áo lau nước mắt, cúp điện thoại lấy áo khoác rồi chạy như bay ra ngoài cửa.
Giống như vì cô mà có thể không màng tất cả.
Cho dù toàn bộ gia đình không còn nữa, anh vẫn còn có cô.
Chỉ cần ở bên nhau trong chốc lát như vậy thôi, Diệp Thành liền thỏa mãn rồi.
Càng được ở bên Kỳ Lưu Hỏa lâu, Diệp Thành càng lưu luyến không muốn cô rời đi.
Khi còn ở bên nhau, là hạnh phúc.
Nhưng cũng là dày vò, bởi vì có lẽ ngay giây tiếp theo cô rất có thể sẽ rời đi.
Kỳ Lưu Hỏa cũng cực kỳ khẩn trương. Cô đang đợi kết quả.
Muốn biết Hạ Ngữ Mộng có giúp cô xin phép người nhà được hay không.
Kỳ Lưu Hỏa ngồi trên sô pha chờ đợi, Diệp Thành ở trên giường nhìn cô không rời mắt.
Bên ngoài tuyết rơi xuống đầy đất, Kỳ Lưu Hỏa nói, “Sao cứ nhìn tớ mãi vậy?”
“Bởi vì chỉ có mỗi cậu.” Nhìn mãi không đủ.
Kỳ Lưu Hỏa hỏi, “Cậu còn nguyện vọng năm mới gì nữa không?”
“Hình như toàn bộ đều được thực hiện rồi.” Hiện tại cô đã là bạn gái của anh.
Anh được nhìn thấy cô, được ôm cô vào lòng.
Anh đã có được cô.
Kỳ Lưu Hỏa nhìn anh cười, “Hình như tớ vẫn còn một nguyện vọng.”
Diệp Thành: “Cái gì?” Vì cô, anh có thể làm bất cứ chuyện gì.
“Cậu luyện ra được tám khối cơ bụng chưa? Tớ đang chờ xem ảnh nud3 của cậu đấy.”
Diệp Thành ngồi ngây ra đó, mặt mày lập tức đỏ ửng, nửa ngày sau mới lên tiếng, “Cậu…… Cậu lưu manh.”
“Là cậu tự nói mà.”
Diệp Thành vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, “Cậu qua đây ngồi đi, tớ nói cho cậu biết, được sờ cơ bụng sáu múi cũng rất tốt.”
Kỳ Lưu Hỏa đi đến ngồi xuống rồi cầm lấy di động của Diệp Thành, “Trước khi tớ đến cậu đang xem cái gì?”
“Gameshow, định chờ đến 8 giờ sẽ xem Xuân Vãn.”
E là đến lúc Xuân Xãn bắt đầu, Kỳ Lưu Hỏa sẽ phải đi.
“Chúng ta xem gameshow một lát đi.” Kỳ Lưu Hỏa nói với Diệp Thành.
“Ừ.”
Hai người cứ như vậy song song dựa lưng vào thành giường xem gameshow. Tầm hai mươi phút sau, Kỳ Lưu Hỏa đã cười đến đau cả bụng, Diệp Thành lại chỉ ngắm cô từ đầu tới cuối.
Diệp Thành hỏi, “Cậu dễ bị chọc cười như vậy sao?”
Kỳ Lưu Hỏa lắc đầu, di động đột nhiên rung lên. Cô cúi đầu nhìn thấy tin nhắn Hạ Ngữ Mộng gửi tới.
Cô ấy nói, được rồi, bọn họ đã đồng ý, chú ý an toàn.
Diệp Thành nhìn thấy Kỳ Lưu Hỏa ngẩng đầu nhìn mình, hai mắt sáng lấp lánh. Cô nói, “Tí nữa lúc tớ rời đi, một mình cậu cô đơn xem Xuân Vãn có lẽ sẽ…… rất cô độc.”
“Vẫn ổn mà……” Diệp kiên cường đang mạnh miệng.
Kỳ Lưu Hỏa duỗi tay xoa xoa lỗ tai của anh, “Bộ dạng đáng thương như vậy, tớ vẫn nên ở lại xem với cậu thì hơn.”