Chung Tình Lúc Chạng Vạng, Lụi Tàn Vào Hửng Đông

Chương 49: Là ánh sao buồn của bầu trời khuya


Đúng là... chuyện lạ” Kỳ Niên vẻ mặt đần thối ra, nhìn trông rất buồn cười.

“ Phải không? ” Diệp Cẩn Niên nhướng đuôi mày, nghĩ ngợi một lúc.

Bởi vì một ngày hôm nay của cậu khi nhớ lại, quả thật chẳng có cái nào là bình thường cả, còn chưa đến một ngày đã xảy ra bao nhiêu thứ chuyện, mà toàn là được giải quyết nhanh mà, bị thiếu hậu quả. Diệp Cẩn Niên trầm ngâm hồi lâu, nhân dịp có người nguyện ý nghe, đã khơi gợi hứng thú kể chuyện của Diệp Cẩn Niên, cậu mỹ mãn cười khẽ, khóe môi nhếch lên.

“ Cái này ” Diệp Cẩn Niên chỉ vào vết thương rất nhỏ ở gò má, nhỏ và mảnh đến mức chẳng thể thấy được nếu không chú ý đến, làn da Diệp Cẩn Niên trắng nõn, lông tơ tin mịn nõn nà, Kỳ Niên nheo lại mắt, nhìn đến một dấu sẹo đỏ hồng bất thường, cũng không tính là sẹo nữa, dường như vừa tắm rửa xong. Vết thương kia như hệt như được bút son vẽ nên.

“ Có ẩn tình? ” Hắn hỏi.

“ Đương nhiên rồi! ” Diệp Cẩn Niên khanh khách cười, cậu biểu tình rất sinh động, ánh mắt mê ly lấp lánh, thỏa mãn khi kể lại quá trình “ Tôi đã kéo lấy một bình thủy tinh, cổ dài, nó rỗng ruột, nhưng thể tích nặng, vung vẩy hơi khó, không dễ điều chỉnh cầm nắm, nhưng tôi vẫn đập được nó vào đầu của một gã sắp xúc phạm tôi đấy!”

“ Thật à?! ” Kỳ Niên bị hấp dẫn bởi câu chuyện mà thiếu niên kể, mặc dù có thể tưởng tượng đến những lời xúc phạm đó sẽ khó nghe cỡ nào, nhưng hắn vẫn bị cuốn theo bởi sự ngây ngô và đáng yêu của Diệp Cẩn Niên, tiểu Omega cười lên rất đẹp.

Bởi ưu thế diện mạo di truyền từ cha lẫn người mang, mềm mại gãi đúng chỗ ngứa mỹ mạo, thiếu niên tinh tế miêu tả, đầu ngón tay hoảng nhẹ, ở hư không vẽ thành hình dạng và kích thước chiếc bình “ Sau đó, tôi vươn chân đá vào phần đáy, theo lực quán tính bị nâng bay, tôi vung thẳng mà đập vào đầu gã đó!"

"

'Giỏi! ” Kỳ Niên vỗ tay phụ họa, chỉ thiếu điều muốn mang ra hướng dương và bổng ngô ra để vừa nghe kể vừa ăn. Mà Diệp Cẩn Niên cũng chẳng ấn theo lẽ thường, cậu thật lấy ra hướng dương đưa cho Kỳ Niên!

"Eh?

* Lách tách.

Tiếng cắn hương dương theo nhịp, Kỳ Niên chia một nắm cho Phù Khởi, thích ứng và bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt, vừa cắn, hắn không quên hỏi tiếp câu chuyện “ Thế tiếp theo cậu tha cho hắn sao? Ngầu đét xoay người và bỏ đi?”

‘Không nha ” Diệp Cẩn Niên lắc đầu, ngoan mềm thanh âm khi nói còn thêm luyến từ ở phía sau, không thích hợp câu từ khi dùng giọng điệu này nói thành một loại thể nghiệm khác “ Tôi thấy gã vẫn còn ý thức, lúc đó cực kỳ ồn ào, ở bên tai toàn tiếng thản thốt và rên rỉ đau đớn, gã ta trừng mắt với tôi, vật vã muốn đứng dậy, sau đó thì tôi nhanh hơn gã một bước, bước đến và sút vào mạng sườn của gã!”



“ Tôi nghe được, là tiếng xương gãy!”

Kỳ Niên khẽ khựng lại một chút, tình trạng phấn khích lúc này của Diệp Cẩn Niên bắt đầu hơi hướng lên trên, dần dần làm hắn cảm nhận được tinh thần tranh cảnh và trạng thái cảm xúc bước vào giai đoạn muốn bộc phát.

Hắn giữa mày như có như không hơi nhíu lại, ở suy đoán của hắn, Diệp Cẩn Niên bị ảnh hưởng bởi di chứng khi Pheromone tàn phá, so hắn tưởng còn muốn trọng, trong đó, còn đi kèm thêm nhiều biến cố khác đè ép, một khi tính cách buông thả, nhiều chuyện điên rồ hơn chắn chắn xảy ra.

Kỳ Niên quan ngại nhìn sang Phù Khởi, từ giao lưu của cả hai, biết Phù Khởi vẫn luôn ở đánh giá và quan sát Diệp Cẩn Niên một cách tỉ mỉ và chuẩn xác phán đoán, hắn mới trở về đặt sự chú ý lên Diệp Cẩn Niên.

Muốn ngăn ngừa cảm xúc hỗn loạn không tự biết của một người, không phải an ủi và hỏi những câu hỏi ép đặt bức người đó vào khuôn rập trong câu chuyện, mà phải cắt ngang sang bằng một câu hỏi mang tính tư duy và cần có câu trả lời mạch lạc.

Kỳ Niên xoa cằm, một tiếng than dài “ Hmmmm, nhóc thật sự biết cách khiến kẻ khác yếu thế rồi mới ra tay, nhưng nhóc kể cứ có chỗ nào đó không thích hợp, cầm nắm còn không nổi, đánh người nhưng đau ha

‘Cái đó không thể tính là sức lực lớn ” Diệp Cẩn Niên đáp, cậu không xem lời này của cậu là lời phủ nhận việc cậu vừa khoe ra rằng cậu có sức lực phi thường “ Tôi sức lực không nằm ở phạm vi vung, nắm, mà là dồn lực, ví dụ.....”

Diệp Cẩn Niên nói rồi, bàn tay còn lại không bị băng bó, đặt trên mặt bàn trà, đây là mặt kính trong suốt, bên dưới là gỗ hoa văn xinh đẹp, mọi nơi và đồ vật được trang trí rất dụng tâm. Toát lên vẻ sang quý hơn cả một căn chung cư, ở lúc Diệp Cẩn Niên đặt tay ở mặt kính, cách nó vài chục cm, Kỳ Niên không rõ, nhưng vài giây, hắn vội bắt lại cổ tay Diệp Cẩn Niên.

“ Này! Không được, nguy hiểm!” Giọng Kỳ Niên gấp gáp, mang theo quở trách, hắn từng nghe qua người khác nói về cậu, và vẫn nhớ kỹ về việc Diệp Cẩn Niên theo học nhạc viện, đôi bàn tay quý giá thế này, lại lần lượt chịu thương, đây là điều một nghệ nhân bảo vệ chính mình sao???

" Nhóc đần à!”

“ Tay có phải hay không muốn vứt? Nếu dây chẳng bị đứt, cậu còn muốn học và tốt nghiệp nữa hay không?!!! ”

“ Sao.....? ” Diệp Cẩn Niên bị hắn lớn giọng quát mắng, ngơ ngác “ Tôi chỉ....”Chứng minh? ”

Diệp Cẩn Niên gật đầu.....

“ Chính cậu nhìn đôi bàn tay của mình đi! ”