Chung Tình Lúc Chạng Vạng, Lụi Tàn Vào Hửng Đông

Chương 57: Là ánh sao buồn của bầu trời khuya


Lạnh lẽo ánh mắt mạnh mẽ trừng lấy Kiều Kính Uyên, hắn đành hiểu rõ mà che miệng, còn cố hì hì cười ra chiều nhận sai, hề hề lấy lòng Diệp Cẩn Niên.

Cậu im lặng không thèm để ý đến hắn, ban công được mở toang, cửa xếp luôn không được đóng, là Diệp Cẩn Niên mở lúc mới đến đây, gió luôn luồng vào mang theo cái lạnh của thời tiết. Từ đây phòng bếp và gian phòng khách nhìn ra có thể xem được ánh nắng của trời chiều tà, một màu nhu tình hữu ý, Diệp Cẩn Niên xem xét thời gian trên đồng hồ chính, lúc này còn cách điểm rời nhà còn một đoạn nữa.

Cậu mở cửa tủ lạnh, táo và trái cây đầy đủ, trong đó, bao bì và đóng gói đều được gỡ toàn bộ, và dường như đã rửa qua cả rồi. Diệp Cẩn Niên chọn lựa một hồi, vẫn thích táo, tươi mọng chua chua ngọt ngọt, không gọt vỏ vẫn ăn được bình thường.

Cẩn thận xối thêm một lần nước nữa, Diệp Cẩn Niên làm lơ cái bóng lớn luôn phe phẩy đuôi theo sau mình, cậu lê bước đi về phía ban công, kéo đẩy hoàn toàn cửa. Bán bộ bước chân chỉ mới bước qua khỏi ngạch cửa, cánh tay, không, phải nói là Kiều Kính Uyên vòng tay ôm kín Diệp Cẩn Niên, kéo cậu lùi về sau một bước.

Ngơ ngác chớp mắt, Diệp Cẩn Niên khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn hắn, giơ lên quả táo bị chính cậu vừa cắn dở dang một miếng, lòng thầm nghĩ nếu như nuốt trễ một khắc, chắc bản thân phải giống công chúa ngủ trong rừng, nghẹn táo mà trợn mắt bất tỉnh.

“ Anh cũng muốn ăn à? ” Diệp Cẩn Niên ngữ khí bình tĩnh, không hề tức giận hoặc tái phát tính tình muốn đập Kiều Kính Uyên.

"

” Hắn nhìn quả táo được giơ lên, môi hé mở rồi chỉ nâng đỡ bàn tay cậu, thành thật cắn một miếng, Diệp Cẩn Niên theo đó buông tay, từ bỏ quả táo đó

đi.

“ Lúc này anh có thể buông tôi ra chứ? ” Cậu hỏi.

“ Em muốn làm gì? ” Nuốt xuống xác táo, vị ngọt đảo trong khoang miệng, hắn cẩn thận hỏi Diệp Cẩn Niên, mấp máy đôi môi run rẩy khi khẩn trương, thông qua cái ôm, từng chút buộc chặt chẽ. Kéo Diệp Cẩn Niên ấn chặt, mỗi cái phập phồng nén nghẹn xúc động, cậu đều xem rõ ràng tâm tư của Kiều Kính Uyên."

Diệp Cẩn Niên híp mắt, cậu biết được Kiều Kính Uyên hình như hiểu lầm thứ gì, cũng rất thích thú muốn chiều theo ý hắn đang nghĩ đến.

“ Nhảy xuống ah, chung cư này rất thích hợp để làm vậy, bộ không được sao? Anh cũng muốn cản tôi tìm đến cái chết à? ” Diệp Cẩn Niên đùa cợt hỏi, ngay từ đầu là hiểu lầm không nói, chính cậu khen ngược, đem hiểu lầm biến thành chiều theo mong ước Kiều Kính Uyên đang nghĩ đến và lo lắng.



Chết.....? Em..... ” Kiều Kính Uyên ấp úng, nói không thành lời câu hỏi, càng chẳng có dũng khí để chất vấn lý do vì sao, từ khi trọng sinh trở về, Omega của hắn chẳng hề nhẫn nhịn, nháo mọi thứ đến điên đảo thất bát, lúc này hẳn là hả hê, sao lại.....

“ Bởi vì có anh ” Diệp Cẩn Niên trao cho Kiều Kính Uyên một nụ cười ngoan hiền, lại vô hình, cho một viên đường, đâm một con dao, cậu ngưỡng đầu, vươn tay vuốt khẽ gò má Kiều Kính Uyên, không hề ngần ngại việc bị ôm chẳng thói quen, còn tạo nên âm yếm vuốt ve.

Càng đáng sợ hơn, tương phản sự ngoan dịu từ cái nhìn và hành động, lời nói của Diệp Cẩn Niên là giày vò Kiều Kính Uyên.“ Nếu anh không mất trí nhớ, Kiều Kính Uyên, tôi thề sẽ khiến anh sống không bằng chết đấy ”.

“ Nhưng lúc này, anh lại quan tâm tôi, thôi thì tặng cho anh một món quà chắc cũng không tệ đâu ha

"

Vừa nói, Diệp Cẩn Niên hơi gỡ tay của Kiều Kính Uyên, hắn dường như vẫn còn đang tiêu hóa ý nghĩa trong câu mà Diệp Cẩn Niên nói, sức lực kìm kẹp Diệp Cẩn Niên không chặn, mau chóng bị cậy ra, hắn mờ mịt hỏi theo bản năng “Quà?”

“ Ừm ừm!! ” Diệp Cẩn Niên thoải mái cười, đến mức mi cung không thấy được nguyệt trăng, thời không vài giây bị trì trệ ở trong mắt Kiều Kính Uyên, khi gió trời chiều bắt đầy nổi lên. Sợi tóc dài dưới nắng chạng vạng như ôm lấy ngoan ngoãn thiếu niên, tiếng tim thình thịch đập loạn một chút cũng không theo nhịp.

Nhộn nhạo bất an, Kiều Kính Uyên gượng cười, hắn nhìn thiếu niên thoát khỏi cái ôm đứng đối diện hắn, muốn vươn tay nắm lấy Diệp Cẩn Niên, bước chân vừa đi về trước tiếp cận. Hắn đã thấy thấp thoáng thân ảnh nhoáng lên, Kiều Kính Uyên mở lớn đôi mắt, đôi đồng tử ro rụt rồi trừng to như muốn nức ra.

Ánh nắng vốn dịu dàng hữu tình bỗng dưng chói mắt đến lạ, một màu cam đỏ rực cả một vùng trời, không giống mọi khi ôn nhu, ngược lại, giống.... máu.

Diệp Cẩn Niên chạy hai bước tựa chú chim khiêu thoát tự do, lưu loát thân ảnh đến được với ngõ cụt sau đó liền quay lại cười với Kiều Kính Uyên, cực kỳ giống đôi phu phu lẫn nhau trêu đùa, đôi mắt mang theo ý cười dõi theo bước chân hoảng loạn chạy đến, Diệp Cẩn Niên tựa lưng ở nơi ban công, hai tay tùy ý đặt đệ, nâng lên thành thanh sắc.

Nửa thân người với thanh chắn không quá chênh lệch bao nhiêu, Diệp Cẩn

Niên chỉ cần nhảy lên, và nhẹ nhàng nghiêng nửa người như ngã xuống mặt biển hồ hơi."Diệp - Trí!!!"