Chưa từng bị mất mặt như vậy, Hề Mạn gần như đỏ mặt trong nháy mắt.
Trước mặt Giản Chước Bạch, cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Ý tôi là, khi đóng vai vợ chồng ân ái trước mặt người nhà anh, tôi có cần hôn anh không?"
Nói xong mấy chữ cuối cùng, vành tai cô lại đỏ ửng thêm một tầng, dường như có thể chảy máu dưới ánh mặt trời.
Giản Chước Bạch liếc nhìn vành tai cô, lưu manh nhếch khóe miệng, khoanh hai tay gối sau gáy, lại nhắm mắt lại: "Khó nói lắm, có thể cần, cũng có thể không cần."
...Nói chả khác gì không nói.
Hề Mạn bỗng nhiên cảm thấy rất nóng, không muốn ở lại lâu hơn.
Cô nhìn người bên cạnh: "Tôi về phòng trước, khi nào đi thì anh gọi tôi nhé."
Nói xong, cô đứng dậy, khắc chế ý muốn nhanh chóng bỏ chạy, bình tĩnh chậm rãi đi vào phòng.
Giản Chước Bạch nhìn chằm chằm vào bóng lưng đi xa của cô, lại nằm xuống một lúc, lấy điện thoại di động từ trong túi ra.
Mặt trời có chút chói mắt, anh ngồi dậy, gửi một tin nhắn WeChat cho Giản Quý Bạch: 【 Anh ơi, tối nay em đưa vợ em đến chỗ anh ăn cơm nhé. 】
Anh: 【 Vợ em? 】
Anh: 【 Hề Mạn? 】
Giản Chước Bạch: 【 Nếu không thì? 】
Anh: 【 Ờ, hai đứa tới đi. 】
Anh: 【 Anh cũng muốn xem xem có phải thằng nhãi con nhà em đang giở trò quỷ gì không. 】
—————
Tiệc cưới của Tần Viễn còn chưa kết thúc, Thẩm Ôn liền trở về nhà.
Như anh ta dự đoán, Hề Mạn đã đi rồi.
Cô để lại một hóa đơn chi tiết, ghi lại tất cả học phí, chi phí sinh hoạt và các chi phí khác khi còn đi học.
Cùng với hóa đơn là một thẻ ngân hàng. Tất cả học bổng của cô, cũng như tiền lương của cô sau khi đi làm, đều ở trong đó.
Ngoài ra, cô không lấy bất cứ thứ gì anh ta mua cho cô.
Thẩm Ôn ngồi trên ghế sô pha trong phòng ngủ của Hề Mạn, nhìn mọi thứ trong phòng.
Rõ ràng nhiều thứ vẫn còn đó, nhưng không còn dấu vết của cô nữa. Bởi vì những thứ này để lại, đều là bị cô vứt bỏ. Trong lòng cô, chúng hoàn toàn không thuộc về mình.
Anh ta cũng không gọi được điện thoại cho cô nữa.
Gửi cho cô ấy hàng chục tin nhắn WeChat, mỗi tin nhắn đều có dấu chấm than màu đỏ nổi bật.
Thư ký Lý lúc này gọi tới, Thẩm Ôn rốt cuộc thắp lên hy vọng, nhận máy: "Đã tra được biển số xe chưa, là của ai?"
Thư ký Lý chần chừ một hồi: "Thẩm tổng, chiếc xe cô Hề đi từ khách sạn ra kia, là gọi xe trực tuyến."
Sắc mặt Thẩm Ôn hơi lạnh xuống, lại hỏi: "Xe rời khách sạn sau đó đi đâu?"
Thư ký Lý thận trọng nói: "Không tra được."
"Hiểu rồi." Thẩm Ôn cúp điện thoại, mệt mỏi tựa lưng vào ghế sô pha, cười cay đắng.
Để rời xa anh ta, lần này cô đã thực sự hao tổn rất nhiều tâm sức.
Cửa phòng ngủ mở, dì Mạc đứng ngoài do dự một lúc mới gõ cửa.
Thẩm Ôn giương mắt nhìn bà, vẻ mặt nhàn nhạt: "Có chuyện gì?"
Dì Mạc cầm ly nước đi vào, thành khẩn nói: "Cậu chủ, lúc đó cô Hề nói với tôi là cô ấy thu dọn hành lý đựng quần áo cũ không dùng nữa định đem đi quyên góp, hôm nay sẽ có người tới đây lấy, bảo tôi đến lúc đó đem đồ đưa cho người kia. Tôi thật sự không biết đó là chồng của cô Hề, cũng không ngờ cô Hề thực sự đi đăng ký kết hôn rồi. Cô ấy đây là thu dọn đồ đạc rời đi..."
Thẩm Ôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt không nói lời nào, căn phòng yên tĩnh đến dị thường.
Dì Mạc vò vò góc áo, thấp thỏm bất an.
Không biết qua bao lâu, Thẩm Ôn xem khung đối thoại WeChat của mình với Hề Mạn, đột nhiên ngẩng đầu: "Cô ấy có chặn dì không?"
Sắc mặt dì Mạc có chút sững sờ, vội vàng đáp: "Tôi không biết, tôi chưa thử."
Thẩm Ôn hếch cằm: "Dùng điện thoại của dì gọi cho cô ấy đi."
Dì Mạc lấy điện thoại di động từ trong túi trước của tạp dề, lướt danh bạ tìm Hề Mạn.
Đầu ngón tay do dự một chút, bà ngẩng đầu xác nhận lại với Thẩm Ôn một lần nữa.
Thẩm Ôn lại gật đầu, ra hiệu cho bà gọi điện thoại, lúc này dì Mạc mới bấm số.
Không lâu sau, giọng nói của Hề Mạn từ phía đối diện truyền đến, vẫn thân thiết như thường lệ: "Dì Mạc."
Dì Mạc không dám tiếp lời, đưa điện thoại cho Thẩm Ôn.
Thẩm Ôn vừa nhận lấy, bên kia liền hỏi lại một câu: "Dì Mạc, sao dì không nói chuyện?"
Giọng nói của cô gái mềm mại, lọt vào tai khiến tim Thẩm Ôn treo lên.
Anh ta nắm chặt điện thoại, hô hấp ngưng trệ, định mở miệng nói gì đó, nhưng lại sợ quấy nhiễu cô, cô sẽ tức giận trực tiếp cúp máy.
Bây giờ vẫn còn có thể nghe được giọng nói của cô, kinh hỉ này đối với Thẩm Ôn mà nói như là đánh cắp được vậy.
Hề Mạn nhận thấy tình hình bên kia không bình thường, cầm di động ngồi dậy khỏi giường.
Mấy năm nay, dì Mạc chăm sóc cô rất tốt, Thẩm Ôn thường xuyên đi công tác, đều là dì Mạc ở bên cạnh cô.
Sở dĩ cô không nói cho dì Mạc biết sự thật về hành lý là vì sợ khi cô đi, Thẩm Ôn sẽ trút hết giận lên đầu dì Mạc, khiến dì Mạc bị đuổi việc.
Dì Mạc cái gì cũng không biết, cũng là người bị giấu giếm, Thẩm Ôn mới sẽ không làm khó bà ấy.
Vốn là thấy dì Mạc gọi điện, cô còn muốn hỏi Thẩm Ôn có trách bà không.
Hiện giờ xem ra, Thẩm Ôn đang ở ngay bên cạnh bà ấy.
Hề Mạn mím môi dưới, chậm rãi mở miệng: "Anh ba."
Có lẽ không ngờ cô lại đột nhiên gọi mình, Thẩm Ôn không giấu được vẻ kích động, khi nói chuyện thanh âm có chút khàn khàn: "Mạn Mạn..."
Hề Mạn hít sâu một hơi: "Anh ba, cho tới bây giờ, em vẫn nguyện ý gọi anh như vậy, bởi vì bất kể như thế nào, từ nhỏ đến lớn anh đã chăm sóc em rất nhiều. Trong những ngày tháng em khó khăn nhất, cũng là anh đã cùng em vượt qua. Bảy năm qua, anh cho em một mái nhà, chưa bao giờ đối xử khắt khe với em. Năm đó nếu như không có anh, thì cũng không có Hề Mạn của bây giờ."
Khi chủ đề nói tới đây, dì Mạc thức thời lui ra trước.
Thẩm Ôn cầm điện thoại, bên trong truyền đến một giọng nữ dịu dàng: "Nhưng có đôi khi, cho dù vật chất có cho đi bao nhiêu, khi tấm chân tình mà mình trao đi bị người khác phớt lờ, cũng biết cảm thấy đau lòng. Từ khoảnh khắc em bị anh vứt bỏ kia, em liền hạ quyết tâm rời đi, ai giữ lại cũng đều vô dụng."
"Mấy năm nay những thứ anh giúp đỡ em em đều nhớ, những khoản tiền kia em đã tính rõ ràng cho anh, mặt khác, em sẽ trả lại phần còn lại cho anh theo cách của riêng mình."
"Hôm nay ở yến tiệc em nói như vậy, khiến anh bị người ta bàn ra tán vào, giữa hai chúng ta liền hòa nhau. Em sẽ không hận anh nữa, nhưng cũng không muốn có liên quan gì tới anh cả. Từ giờ chúng ta coi như chưa từng quen biết, đừng liên lạc nữa."
"Em đã kết hôn, sau này anh cũng vậy, hy vọng sự nghiệp của anh có thể suôn sẻ như ý, cũng chúc anh và Tiết Thu Nghiên trăm năm hạnh phúc."
Bình tĩnh hoà nhã nói xong những lời này, Hề Mạn không cho Thẩm Ôn cơ hội mở miệng nữa, cúp máy, kéo số điện thoại của dì Mạc vào danh sách đen
Thẩm Ôn gọi lại, âm thanh đã bị chặn đứng.
Anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lời cô vừa nói cứ văng vẳng bên tai.
Cô dứt khoát đoạn tuyệt với anh ta, nói những lời làm mất thể diện như vậy, đưa ra bản án cuối cùng cho những năm tháng của hai người họ.
Giọng điệu của cô vừa rồi rất bình tĩnh, không yêu không hận, hiển nhiên là muốn hoàn toàn buông bỏ anh ta, quên đi anh ta.
Đến bây giờ Thẩm Ôn mới phát hiện, Hề Mạn như thế này mới khiến anh ta sợ hãi nhất.
Anh ta thà để cô khóc nháo một hồi, buộc anh ta phải từ chối liên hôn với nhà họ Tiết, ít nhất là để chứng minh rằng cô quan tâm đến anh ta.
Chứ không phải lặng lẽ ra đi, muốn cùng anh ta trở thành người xa lạ như bây giờ.
Càng thậm chí, cô đã tìm được một người đàn ông để kết hôn với mình, nhưng anh ta vẫn không thể tìm ra người đàn ông đó là ai.
Thẩm Ôn luôn cảm thấy rằng trong thế giới của anh ta, chỉ cần anh ta có thể có được vị trí người đứng đầu tập đoàn Bạc Thương, tất cả mọi người và mọi thứ đều có thể vì thế mà phải nhượng bộ. Chờ anh ta ngồi vào chiếc ghế mà anh ta mong muốn nhất, tất cả những gì anh ta đã mất đi đều có thể lấy lại được.
Nhưng giờ khắc này, anh ta bỗng nhiên không dám chắc nữa.
Lần này mất đi cô, anh ta có thể tìm trở về được không?
Anh ta có cảm giác như bị một con dao cùn đâm vào tim mình cứa từng chút một, ngay cả thở cũng thấy đau.
Người đàn ông chán nản gục đầu, vuốt ve mặt dây chuyền sứ Thanh Hoa trong tay, trong đầu nhớ lại đêm đó trên vòng đu quay, cô tràn đầy vui vẻ tặng quà cho anh ta, đáy mắt không giấu được sự ngưỡng mộ và yêu mến.
Rõ ràng khi đó, trong mắt cô đều là anh ta.
Nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, lại bị một tay anh ta phá hủy.
—————
Khi Giản Chước Bạch và Hề Mạn đến Thủy Minh Loan thì trời đã tối.
Xe lái thẳng vào trong sân, vợ chồng Giản Quý Bạch và Mộ Du Vãn nghe thấy động tĩnh, nhiệt tình bước ra chào đón.
Vào phòng khách, Hề Mạn vì để diễn thật tốt vai vợ chồng son với Giản Chước Bạch, cố ý ngồi sát bên cạnh anh.
Mộ Du Vãn bảo người làm mang trà và trái cây đã rửa sạch đến, cười dịu dàng nói với Hề Mạn: "Hồi A Chước còn đi học vẫn luôn sống ở đây, Mạn Mạn không cần phải câu nệ, hai em đã kết hôn rồi, từ giờ trở đi đây cũng là nhà của em."
"Cảm ơn chị dâu."
"Chú về rồi ạ?" Một giọng nói vui vẻ truyền đến, Hề Mạn quay đầu lại liền nhìn thấy một cô bé ôm một con mèo Ragdoll* chạy ra khỏi thang máy.
*Mèo Ragdoll: Ragdoll là một giống mèo có đôi mắt màu xanh dương và bộ lông hai màu tương phản đặc trưng. Chúng cũng được biết đến là giống mèo hiền lành và dễ bảo.
Phát hiện ngồi bên cạnh chú mình còn có một chị gái xinh đẹp, cô nhóc nhìn vào khuôn mặt cô, hình như chưa từng nhìn thấy cô trước đây, đột nhiên thẹn thùng, nhào vào lòng Mộ Du Vãn, hỏi nhỏ: "Mẹ ơi, chị gái bên cạnh chú là ai thế ạ?"
Phát hiện ngồi bên cạnh chú mình còn có một chị gái xinh đẹp, cô nhóc nhìn vào khuôn mặt cô, hình như chưa từng nhìn thấy cô trước đây, đột nhiên thẹn thùng, nhào vào lòng Mộ Du Vãn, hỏi nhỏ: "Mẹ ơi, chị gái bên cạnh chú là ai thế ạ?"
Điềm Điềm cứ nghĩ giọng mình không lớn, nhưng lúc này mọi người đều tập trung vào cô nhóc, nên nghe được rất rõ ràng.
Giản Quý Bạch đang ngồi cạnh Mộ Du Vãn, nhướng mày, cũng không cố ý hạ thấp âm lượng của mình: "Câu hỏi này con phải hỏi chú con."
Điềm Điềm nhìn Giản Chước Bạch, len lén liếc Hề Mạn ngồi bên cạnh, trong lòng cảm thán ôi chú đưa về chị gái xinh quá đi mất!
Không ai không thích ngắm mỹ nữ, cư nhiên Điềm Điềm cũng không ngoại lệ, nhưng cô nhóc không có gan nhìn chằm chằm vào, cứ ngại ngùng nhìn sang chỗ khác.
Giản Chước Bạch híp mắt, nói với cô nhóc: "Lại đây gọi thím đi."
Nghe thấy xưng hô này, hai má Hề Mạn hơi nóng lên.
Điềm Điềm ngoan ngoãn đi tới, đứng trước mặt Hề Mạn, nhỏ nhẹ gọi một tiếng: "Thím ạ."
Hề Mạn mỉm cười với nhóc.
Giản Chước Bạch lười biếng dựa vào lưng ghế sô pha: "Thím của cháu không đáp lại cháu là vì cô ấy da mặt mỏng, dễ xấu hổ, cháu gọi thêm vài lần nữa, cô ấy nghe quen rồi sẽ đáp ngay."
Điềm Điềm nghe thấy thế thật sự lại gọi thêm mấy lần, càng gọi càng thuận miệng.
Hề Mạn vội vàng kéo Điềm Điềm qua, chuyển chủ đề, hỏi cô nhóc bao nhiêu tuổi rồi, học lớp mấy.
Lúc này, bảo mẫu đi tới nói với Mộ Du Vãn: "Bà chủ, cậu chủ nhỏ đã tỉnh dậy, không ngừng khóc, có lẽ là đói rồi ạ."
Con trai của Mộ Du Vãn mới mấy tháng tuổi, vẫn chưa cai sữa.
Cô áy náy chào Hề Mạn rồi lên lầu cho em bé ăn.
Giản Quý Bạch liếc nhìn Giản Chước Bạch và Hề Mạn, rồi lại nhìn Điềm Điềm: "Xem TV với chú thím nhé, ba lên lầu gọi điện thoại."
Điềm Điềm ngoan ngoãn đồng ý: "Vâng ạ."
Điềm Điềm chạy đi bật TV, đưa điều khiển từ xa cho Hề Mạn: "Thím muốn xem gì ạ?"
Trong phòng khách chỉ còn lại ba người bọn họ, vừa rồi Hề Mạn ngồi quá sát Giản Chước Bạch, nhân cơ hội đứng dậy đi tới ngồi chính giữa ghế sô pha, cách xa Giản Chước Bạch một chít: "Điềm Điềm giúp thím chọn một cái đi."
Cô vừa ngồi xuống, Giản Chước Bạch lại dịch sang đây, ngồi sát cạnh cô.
Khí tức của người đàn ông quá mạnh mẽ, mùi gỗ thơm trong trẻo trộn lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt khó có thể ngửi thấy, xộc thẳng vào mũi của người ta.
Hề Mạn theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng vừa định đứng dậy, anh liền vô cùng tự nhiên duỗi dài cánh tay ra, choàng tay qua vai cô, kéo cô về phía mình.
Động tác của anh lưu loát như nước chảy mây trôi, Hề Mạn không hề phòng bị, trực tiếp bị anh kéo vào trong lòng.
Hai má áp vào lồng ng/ực cường tráng của anh, cô có thể nghe thấy nhịp tim đập vững vàng mạnh mẽ của anh, từng tiếng va chạm khiến tai Hề Mạn đỏ bừng vô cớ, trong lòng gợn lên từng đợt sóng nhỏ.
Anh trai và chị dâu của anh không có ở đây, vậy tại sao người này vẫn còn diễn vậy? Hề Mạn định giãy dụa, nhưng Điềm Điềm đột nhiên nhìn sang, hỏi: "Thím ơi, xem cái này có được không ạ?"
Động tác đẩy Giản Chước Bạch của Hề Mạn cứng đờ, tùy tiện liếc mắt nhìn phim hoạt hình trên TV, cười gật đầu: "Ừ, xem cái này đi."
Sau khi phim hoạt hình bắt đầu chiếu, Điềm Điềm đá cởi dép lê ra, ôm mèo Ragdoll ngồi bên cạnh Hề Mạn.
Bởi vì là lần đầu tiên gặp mặt, cô nhóc cũng không dám dựa quá gần Hề Mạn, giữa hai người cách một khoảng đủ để thêm một người ngồi giữa.
Giản Chước Bạch vẫn im lặng ôm Hề Mạn, nhìn qua trông rất ung dung tự nhiên, không hề có tí gượng ép nào.
Trán Hề Mạn áp vào cằm anh, hơi thở nóng bỏng phả vào tóc cô, cảm giác ngứa ngáy khiến người cô mềm nhũn.
Cô hơi mất tự nhiên với sự thân mật như vậy.
"Anh làm gì vậy?" Hề Mạn muốn đẩy anh ra.
Giọng nói trầm thấp êm dịu của Giản Chước Bạch lọt vào tai cô, bởi vì cố ý hạ thấp âm lượng, còn mang theo âm gió nhàn nhạt: "Em nghĩ tại sao anh trai tôi lại đột nhiên bỏ đi? Anh ấy chính là không tin hai chúng ta thực sự ở bên nhau, còn cố ý thử nghiệm, muốn xem xem sau khi anh ấy đi, hai chúng ta sẽ ở chung với nhau như thế nào."
Hề Mạn ngẩn ra, ngẩng đầu lên: "Nhưng anh ấy đi rồi, còn xem thế nào nữa?"
Cô nhìn xung quanh, "Chỗ này của anh trai anh còn có camera theo dõi à?"
"Không có theo dõi." Giọng điệu Giản Chước Bạch lười biếng nói, "Nhưng bên cạnh chúng ta, không phải còn một kẻ mách lẻo à?"
Hề Mạn quay đầu lại, nhìn Điềm Điềm bên cạnh cô.
Điềm Điềm dường như đã phát giác, quay đầu nhìn sang: "Thím ơi, thím có thích xem cái này không?"
Hề Mạn có chút tin lời của Giản Chước Bạch, chủ động nhích lại gần Giản Chước Bạch, vòng tay ôm lấy eo của anh, cười nói: "Ừm, thích lắm."
Điềm Điềm cười ngượng ngùng, hơi ngạc nhiên khi thấy chú thím dính nhau như thế.
Cô nhóc cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục xem bộ phim hoạt hình yêu thích của mình.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, cả quá trình Hề Mạn vẫn luôn ôm eo Giản Chước Bạch, thân mật rúc vào lòng anh.
Giản Chước Bạch ban đầu chỉ là đùa cô một chút, không ngờ cô lại chuyên tâm như vậy, nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, theo hô hấp phập phồng, cơ thể của cô gái dán chặt vào anh, anh dần dần có chút phân tâm.
Hô hấp của anh trầm xuống, đôi đồng tử sâu thẳm nổi nên những gợn sóng, cổ họng vô thức lăn lộn, yết hầu nhô ra gợi cảm chậm rãi trượt xuống.
Cảm nhận được động tĩnh, Hề Mạn ngước mắt lên: "Anh khát nước à? Uống nước không?"
Khi cô nói, hơi thở từ chóp mũi phả vào quai hàm anh.
Giản Chước Bạch cụp mi mắt, bắt gặp ánh mắt trong veo sạch sẽ của cô gái, nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, khàn giọng nói: "Ăn hoa quả, em đút cho tôi đi."
Nếu đã quyết định diễn thật tốt vai bạn gái của anh, Hề Mạn vẫn sẵn lòng làm những việc nhỏ này, nhìn thấy dâu tây trong đĩa trái cây, cô lấy một quả đưa lên môi Giản Chước Bạch.
Quả dâu tây khá to, nhưng anh lại cắn một phát hết luôn, thậm chí còn ngậm lấy đầu ngón tay của Hề Mạn đang cầm lấy.
Cảm giác ấm áp mềm mại lướt qua đầu ngón tay, có chút ẩm ướt, trái tim cô run lên, vội vàng rút tay về, tim đập loạn xạ không thể khống chế.
"Rất ngọt." Giản Chước Bạch tựa hồ không phát giác ra, sau khi nuốt quả dâu tây xuống, thoải mái nhìn cô, "Lại đút thêm cho tôi một quả đi."
Trên tay Hề Mạn vẫn còn lưu lại hơi ấm răng môi anh, không hiểu sao lại cảm thấy, ánh mắt người đàn ông nhìn qua cũng mang theo nhiệt độ.
Cô liếc mắt sang chỗ khác, không giúp anh nữa: "Anh muốn ăn thì tự lấy đi."
Giản Chước Bạch nghiêng người về phía trước, lấy một quả anh đào đưa tới bên môi cô: "Có qua có lại, tôi cũng đút lại cho em một quả nhé?"
Hề Mạn không ngờ anh lại bình tĩnh như vậy, nhìn chằm chằm vào quả anh đào kia, mang theo ý muốn trả thù, lúc ăn cũng cố tình ngậm lấy ngón tay anh, muốn xem phản ứng của anh.
Vốn tưởng rằng, dù da mặt anh có dày đến đâu đi chăng nữa, cũng sẽ có chút khó xử.
Ai ngờ ánh mắt Giản Chước Bạch hơi tối sầm lại, anh đột nhiên duỗi ngón trỏ ra, ý vị thâm trường nói: "Hề Hề, em liếm tay tôi."
"..."
Quả anh đào trong miệng Hề Mạn còn chưa nuốt xuống, suýt chút nữa bị sặc.
Không biết là bởi vì lời anh nói quá rõ ràng, hay bởi vì anh gọi cô là Hề Hề rất thân thuộc, trong nháy mắt, hai má cô đỏ lựng.
Xưng hô Hề Hề này, trước kia anh cũng từng gọi qua.
Chỉ cần mỗi lần gọi cô như vậy, câu nói kế tiếp nhất định là không đứng đắn.
Người đàn ông này quá cợt nhả.
Cô chơi không lại.
—————
Sau bữa tối, Điềm Điềm đi làm bài tập, Mộ Du Vãn bế con trai ở trong phòng khách nói chuyện với Hề Mạn.
Trong sân, Giản Quý Bạch tùy ý dựa vào thân xe: "Em muốn nhận lô hàng của Thẩm Ôn à?"
"Một số bệnh viện ở nước ngoài đang chờ mua thiết bị. Mặc dù độ chính xác của thiết bị trong lô hàng của Thẩm Ôn không cao hơn quá nhiều nhưng vẫn có ưu thế so với những thiết bị hiện có trên thị trường. Hiện giờ đang thiếu người mua lớn như em, bây giờ anh ta bằng lòng bán cho em với giá thấp hơn, em đương nhiên vui vẻ nhận lời rồi."
Giản Quý Bạch liếc mắt dò xét anh: "Chuyện trong hôn lễ của Tần Viễn, anh có nghe nói qua."
Vòng tròn thượng lưu của Lan Thành lớn như vậy, quan hệ của Giản Quý Bạch và Tần Viễn không thân thiết, nhưng tiếp xúc công việc là không thể tránh khỏi.
Anh không đi, nhưng vẫn được mời.
Giản Quý Bạch thấm thía nói: "Em và Hề Mạn thật sự ở bên nhau cũng tốt, không phải vậy cũng chẳng sao. Cô ấy cũng không dễ dàng gì, nếu đã rời bỏ Thẩm Ôn để đến với em, thì hãy biết nắm bắt cơ hội, đối xử với người ta tốt vào."
Lại hàn huyên thêm vài câu, hai anh em trở lại phòng khách.
Thấy không còn sớm, Giản Chước Bạch nói vào phòng thu dọn đồ đạc lúc trước của mình, nhân tiện mang đi.
Giản Quý Bạch hỏi: "Có cần anh hỗ trợ không?"
"Không cần, hai vợ chồng em làm được." Giản Chước Bạch nói, nhìn Hề Mạn.
Hề Mạn đứng dậy khỏi ghế sô pha, cười với Giản Quý Bạch: "Anh ơi, anh nghỉ ngơi đi ạ, có em giúp anh ấy là được rồi ạ."
Giản Chước Bạch dẫn cô lên tầng.
Đẩy cửa bước vào, thấy cô vẫn đứng ở cửa, anh nhướng mắt hỏi: "Ngại không dám vào à?"
Dù sao cũng là phòng ngủ của Giản Chước Bạch, Hề Mạn quả thật cảm thấy có chút bất tiện, cũng không biết tại sao anh lại nhất quyết yêu cầu mình đến hỗ trợ.
Nghĩ rằng bây giờ mình là vợ anh rồi, Hề Mạn nhấc chân theo vào.
Giản Chước Bạch thuận thế đóng cửa.
Hề Mạn sửng sốt: "Sao anh còn đóng cửa?"
Giản Chước Bạch cúi người sát gần cô, trong mắt hiện lên sự vô lại như thói quen: "Chúng ta là vợ chồng mới cưới dính như keo sơn, đóng cửa lại, càng thuận tiện thân mật."
"?"
"Thân mật?"
"Đương nhiên." Ánh mắt Giản Chước Bạch rơi xuống môi cô, "Ví dụ như, hôn một cái?"
Hề Mạn cả kinh lắp bắp: "Đây là trong phòng ngủ của anh, lại không có giám sát, hơn nữa bọn họ cũng không thấy được, cái này không... cần thiết chứ?"
Nói xong, cô còn vô thức mím môi dưới.
"Hai chúng ta đương nhiên không cần thiết." Thanh âm du dương của người đàn ông rót vào bên tai, "Tôi đang nói nội dung bây giờ bọn họ tưởng tượng ra, em nghĩ gì thế?"
Hề Mạn ngước mắt lên, bắt gặp ý cười ranh mãnh trong mắt người đàn ông, trên mặt lộ rõ vẻ chọc ghẹo.
"Sao anh lại trêu chọc người ta như vậy!" Cô tức giận đến mức mặt đỏ tai hồng, đưa tay đẩy anh.
Lồng ng/ực Giản Chước Bạch rung lên vài cái, ý cười càng đậm.
Cô vẫn như hồi cấp 3, bị chọc ghẹo hai lần liền đỏ mặt, đáng yêu vô cùng.
Cô tức giận sắp chết rồi, mà người đàn ông này còn cười.
"Anh tự cười đi, tôi đi đây!" Cô nói rồi định mở cửa đi ra ngoài.
Giản Chước Bạch vươn tay giữ chặt cô, kéo cô lại, ôn nhu dỗ dành cô: "Tôi sai rồi, đừng nóng giận, công chúa điện hạ của tôi——"
Lời vừa dứt, cả Hề Mạn và Giản Chước Bạch đều ngẩn ra, căn phòng chìm vào yên tĩnh, bầu không khí cũng như đông cứng lại.
Hồi còn đi học, cuối cùng Giản Chước Bạch đã thay đổi quyết định, dành nhiều thời gian và tinh lực hơn cho việc học tập, quan hệ giữa hai người họ cũng nhờ vậy mà dịu đi.
Tuy rằng chỉ cần nói đến chuyện sau này làm bạn gái của anh, cô vẫn là không để ý tới anh.
Nhưng phần lớn thời gian, với tư cách dù là bạn học cùng lớp hay là bạn bè chơi chung với nhau, cô dần sẵn lòng đùa giỡn và chơi đùa với anh.
Giản Chước Bạch là một ví dụ điển hình của việc cho một tia nắng liền toả chói chang, thấy cô chủ động thể hiện tình cảm, anh bắt đầu thích trêu chọc cô.
Chọc cho người ta tức, rồi lại vui vẻ thích thú theo sau dỗ dành, mua đồ ăn vặt, đưa chocolate, mở miệng khép miệng đều gọi công chúa điện hạ.
Xưng hô vừa trẻ con lại vừa ngây thơ, nhưng lại là một kỷ niệm in đậm trong thanh xuân của Hề Mạn.
Hề Mạn đẩy anh ra: "Chẳng phải là anh muốn thu dọn đồ đạc sao? Sắp trễ rồi, nhanh lên."
Giản Chước Bạch cũng lúng túng ho khan hai tiếng, đi vào phòng thay đồ mở tủ lấy vali, đặt lên giường mở nó ra.
Thấy anh sắp xếp quần áo, Hề Mạn hỏi: "Tôi phải làm gì bây giờ?"
Giản Chước Bạch thuận miệng nói: "Em giúp tôi lấy sách vở trong ngăn bàn đi."
Hề Mạn ngồi xổm xuống, mở ngăn bàn dưới giá sách, ôm sách vở bên trong ra.
Tất cả đều là tài liệu ôn thi THPT.
"Anh cũng muốn mang theo cái này à" Cô hỏi Giản Chước Bạch.
"Lấy hết đi, giữ làm kỷ niệm"
Hề Mạn mang sách đến, Giản Chước Bạch đóng gói chúng vào vali.
Cho đến khi nhìn thấy một cuốn vở màu hồng quen thuộc, Hề Mạn khẽ nheo mắt lại, nhanh chóng cầm lên, một số mảnh vỡ bụi bặm nào đó trong ký ức bị đánh thức.
Giản Chước Bạch cũng chú ý đến cuốn vở, liếc nhìn cô: "Em đưa cho tôi khi nào vậy? Một thời gian trước, Thằn Lằn quậy phá ngoạm đồ trong phòng, lúc dọn dẹp tôi mới phát hiện ra."
Hề Mạn siết chặt các khớp tay đang cầm cuốn vở, mím môi dưới, ánh mắt có chút né tránh: "Tôi không nhớ rõ lắm, hình như là lúc trong buổi họp lớp, cô giáo nói tiếng Anh của anh kém ấy. Tôi là ủy viên ban học tập, sau đó cô giáo gọi tôi lên văn phòng bảo tôi giúp anh một chút, thế là tôi liền bỏ vở vào cặp sách anh. Nhưng anh ở nước ngoài nhiều năm như vậy, bây giờ trình độ tiếng Anh nhất định còn tốt hơn tôi, cũng không cần đến cái này nữa, tôi lấy lại nhé."
Đang nói, Hề Mạn chợt nhớ ra điều gì đó, liếc nhìn cuốn vở trên tay, hỏi Giản Chước Bạch: "Anh vừa mới nói, khoảng thời gian trước anh mới phát hiện ra đúng không? Vậy ghi chép trong này, chắc anh không đọc nhỉ?"
Nói xong câu cuối, cô nhìn Giản Chước Bạch bằng ánh mắt thăm dò.
Giản Chước Bạch vẫn đang phân loại những cuốn sách kia, nghe thấy tiếng thì trả lời: "Đọc rồi."
Hề Mạn kinh ngạc ngẩng đầu lên, Giản Chước Bạch cất tài liệu vào va li, lúc này mới thong thả nhìn qua: "Nhưng tôi mới bắt đầu đọc cách đây không lâu, còn chưa đọc xong."
Anh vươn tay, "Cho nên trả lại cho tôi."
Ngón tay vừa chạm vào góc cuốn vở, Hề Mạn đã rụt tay về, giấu sau lưng.
Nghĩ đến câu trả lời vừa rồi của anh, Hề Mạn thả lại tim trở về lồng ng/ực, anh chưa đọc thì may rồi, có nghĩa là anh có thể sẽ không phát hiện ra mẩu chữ ẩn trong lớp bìa giấu xen kẽ ở trang cuối cùng.
"Tại sao tôi lại phải trả lại cho anh? Đây là đồ của tôi. Vốn dĩ tôi chỉ cho anh mượn để xem, muốn giúp anh cải thiện điểm tiếng Anh thôi. Tôi có ý tốt, thế mà anh bảy năm vẫn chưa trả, ý thức vay mượn đồ kém như thế, sau này anh không còn cơ hội đụng tới nữa đâu."
+
Cô vừa nói vừa nhét cuốn vở vào ngực, lấy áo khoác che lại.