Hề Mạn cầm điện thoại dựa lưng vào ghế, đầu ngón tay nhấp vào hình đại diện WeChat của Giản Chước Bạch, giao diện chuyển đến trang cá nhân của anh.
Sau một hồi lâu do dự trên nút "Xóa liên hệ", cuối cùng cô bỏ cuộc.
Anh vừa đăng trạng thái mới, giờ cô tự dưng xóa anh luôn thì kỳ lắm nhỉ.
Hai người đã sớm không còn cùng một thế giới, có WeChat hay không cũng chẳng quan trọng.
"Chị Mạn Mạn——" Thẩm Tịch Dao đột nhiên đi tới, "Này, chị làm gì đấy?"
Hề Mạn hơi giật mình, tắt màn hình điện thoại, cười với cô ấy: "Không có gì, vừa rồi anh em mới nhắn lại nói sẽ sớm trở về thôi."
Ánh mắt Thẩm Tịch Dao mập mờ: "Sao anh ấy chỉ nói với chị mà không phải là với em nhỉ?"
Hề Mạn liếc cô nàng một cái: "Do chị chủ động hỏi anh ấy, em lại không hỏi đó chứ."
"Chị Mạn Mạn, anh trai em đã nhắc đến chuyện của hai người với chị chưa?"
Vẻ mặt Hề Mạn khó hiểu: "Nhắc chuyện gì cơ?"
"Tất nhiên là chuyện kết hôn rồi." Thẩm Tịch Dao chớp mắt nhìn cô, "Mấy năm nay, ngoại trừ chị ra bên cạnh anh không có người khác phái nào khác cả, anh ấy còn đối xử với chị như bảo bối quý giá, so với đứa em gái ruột thừa là em đây còn quan tâm hơn nhiều. Thậm chí, đám anh em xung quanh anh ấy còn thường gọi đùa chị là chị dâu tương lai nữa. Anh trai em cũng sắp 30, cũng đã đến lúc tính chuyện lập gia đình rồi."
Nhắc tới đây, ánh mắt Hề Mạn hơi tối lại.
Thật ra cô nhìn không thấu tâm tư của Thẩm Ôn, từ khi cô tốt nghiệp đại học đến nay, người trong giới đều nói quan hệ của hai người rất tốt, đám bạn thân của anh cũng thường gọi cô là chị dâu nhỏ. Đối với những câu đùa giỡn này, anh chưa từng thanh minh, cũng chẳng ngăn cản.
Nhưng trên thực tế, cô và Thẩm Ôn thậm chí còn không được coi là người yêu của nhau.
Thẩm Ôn chỉ chăm sóc cô chu đáo, quan tâm đến cô, chưa bao giờ vượt quá giới hạn đó cả.
Hề Mạn mím môi dưới: "Em biết mà, tuy chị ở chung với anh ấy, nhưng hai bọn chị không có gì cả. Anh ấy đối với chị rất tốt, nhưng chưa chắc đã là tình yêu nam nữ... Anh ấy nghĩ thế nào, chị cũng không rõ lắm."
"Anh trai em chưa bao giờ làm trái lời ba mẹ cả, lúc trước vì giữ chị ở bên mà anh ấy không tiếc chống đối lại ba mẹ, đủ để thấy vị trí của chị trong lòng anh ấy quan trọng thế nào rồi!"
Nhưng nghĩ đến hai người bọn họ nhiều năm như vậy không có tiến triển gì, Thẩm Tịch Dao cũng hơi mông lung: "Hai anh chị trai đơn gái chiếc ở cùng một chỗ bao năm mà không phát sinh chuyện gì thật sao?"
Hề Mạn lắc đầu.
Thẩm Tịch Dao ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hề Mạn, mái tóc đen dài buộc lỏng sau lưng, vài sợi tùy ý rũ xuống trán, càng làm cho gương mặt cô thêm điềm tĩnh, khiến người người yêu thích.
Ngoại hình của cô rất thuần khiết, nước da trắng ngần, vẻ ngoài ngọt ngào vô hại, nốt ruồi đỏ rất nhạt ở giữa lông mày lộ ra nét quyến rũ mơ hồ.
Vẻ đẹp như vậy, ngay cả một người phụ nữ như cô ấy nhìn cũng sẽ rung động.
Cô nàng không thể tin nổi: "Anh em rốt cuộc có được không vậy? Có thể nhịn được đến mức này sao?"
Hề Mạn gượng cười, lấy cọ nhúng chút sơn: "Thật ra như hai bọn chị bây giờ cũng khá ổn."
"Ổn gì mà ổn, không danh không phận sao mà được? Hai người không phải anh em, người yêu cũng không, ở chung nhất định sẽ khiến người ta nói ra nói vào. Một người cẩn thận như anh ấy nếu không thích chị thì sao không bảo chị ra ở riêng? Anh trai em đứng tên mấy căn hộ lận, đâu nhất thiết phải ở chung với nhau đâu?"
Hề Mạn suy nghĩ một chút rồi nói: "Hồi chị còn học năm cuối đại học, vốn cũng định thuê nhà ra ở riêng, dù sao anh em cũng đã giúp đỡ chị rất nhiều, cho nên chị không thể cứ làm phiền anh ấy mãi được. Anh trai em nói anh ấy bận công việc, thường xuyên phải đi công tác, nếu chị cũng chuyển ra ngoài thì nhà rất vắng vẻ nên bảo chị cứ ở lại đó, anh ấy đi làm về còn có người tâm sự."
"Nói nhảm, nếu thật sự thấy nơi đó vắng vẻ, anh cũng có thể về nhà sống mà, ba mẹ em mà thấy còn mừng không kịp ấy. Với lại anh trai em giữ chị ở bên cạnh nhiều năm như vậy, nếu không có ý gì với chị thì cũng nên suy nghĩ cho chuyện chung thân đại sự của chị chứ, chị cũng đâu còn trẻ——"
Tròng mắt Thẩm Tịch Dao khẽ đảo: "Anh ấy đã từng giục chị tìm người yêu chưa? Cho dù là nói đùa thôi cũng đã từng chưa?"
Hề Mạn cẩn thận nhớ lại, lắc đầu.
"Thấy chưa? Thế mà anh ấy lại giục em, rõ ràng em còn nhỏ hơn chị một tuổi cơ mà."
"Cho nên, nhất định là anh ấy có ý với chị." Thẩm Tịch Dao càng nghĩ càng nghi ngờ: "Không được, quay về em phải thử anh ấy mới được."
—————
Rút kinh nghiệm từ những lần thất bại trước, nét vẽ xanh trắng lần này của Hề Mạn rất tốt. Thẩm Tịch Dao nói chờ ngày mai hoàn thành xong thì hãy cho cô ấy xem thành quả.
Hề Mạn không còn chuyện gì nữa, buổi chiều liền trở về biệt thự.
Về đến nhà, chào hỏi dì Mạc xong cô liền lên lầu.
Đặt tay lên nắm đấm cửa, Hề Mạn ghé mắt liếc nhìn hướng phòng ngủ của Thẩm Ôn ở đối diện.
Trên tầng hai có ba phòng, phòng ngủ chính và phòng sách nằm phía nam, phòng ngủ phụ nằm phía bắc.
Ngày đó khi Thẩm Ôn đưa cô đến đây, anh đã nhường cô phòng ngủ chính tràn ngập ánh nắng, tự mình chuyển tới phòng ngủ phụ.
Trong những năm qua, Thẩm Ôn đã chăm sóc cô từng li từng tí, cô cũng vô thức coi anh là chỗ dựa duy nhất của mình.
Liệu Thẩm Ôn có thích cô hay không, Hề Mạn vẫn luôn không dám chắc, cũng không có can đảm đào sâu truy hỏi kết quả.
Trên cuộc đời này, cô chẳng khác gì ngọn bèo lục bình, nhờ có Thẩm Ôn che chở thì mới có được ngày hôm nay.
Cô luôn tự nhủ chỉ cần hai người cứ tiếp tục như thế này thì mọi chuyện đã là rất tốt rồi.
Nhưng những lời Thẩm Tịch Dao lại nhuốm màu hy vọng trong trái tim cô.
Quay trở lại phòng ngủ, nằm trên giường, cô mở khung chat WeChat với Thẩm Ôn trên điện thoại, xem lại lịch sử trò chuyện giữa hai người.
Suốt một tháng đi công tác, sau khi xong việc anh đều trả lời tất cả tin nhắn cô gửi.
Thỉnh thoảng khi rảnh rỗi, anh vẫn gọi điện video với cô. Anh ấy không nói nhiều, nhưng anh sẽ kiên nhẫn lắng nghe cô kể về những chuyện gần đây xảy ra xung quanh mình.
Có lẽ Thẩm Tịch Dao nói không sai, Thẩm Ôn có thích cô.
Nếu không thích, anh sẽ không đưa cô đi làm quen với vòng bạn bè thân thiết nhất của mình, sẽ không ngầm cho phép để mấy người đó gọi cô là chị dâu nhỏ.
Chắc hẳn anh muốn cưới cô nhỉ, như vậy bọn họ mới có thể thật sự trở thành người một nhà được.
Cô cảm nhận được đáy lòng không thể kiểm soát đang nổi những gợn sóng, là cảm giác khiến người ta có thể an tâm.
Hề Mạn vùi đầu vào trong chăn, khóe miệng điên cuồng nhếch lên.
Quá vui mừng, Hề Mạn không nhớ mình đã ngủ thiếp đi lúc nào, còn mang theo tâm trạng hạnh phúc tiến vào một giấc mơ ngọt ngào.
Trong lúc mơ màng, cô bị đánh thức bởi âm thanh của một cuộc gọi WeChat.
Cô bất mãn mở mắt, mới phát hiện bên ngoài trời đã tối.
Trong phòng không bật đèn, xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh sáng lờ mờ trên màn hình điện thoại di động bên cạnh gối.
Cầm lên xem, là Thẩm Tịch Dao gọi tới.
Đầu ngón tay nhấp nhẹ vào nút màu xanh lục để nhận máy, Hề Mạn lại nhắm mắt lại, uể oải nói: "Sao vậy?"
Nghe được giọng điệu của cô khang khác, Thẩm Tịch Dao ở đầu dây bên kia trầm mặc hai giây: "Chị đang ngủ à?"
"Rảnh rỗi không có việc gì nên chị ngủ bù."
"Chị nghỉ việc xong sướng thật đấy. Em mới vừa tan làm, dạo gần đây mẹ em cứ lải nhải bắt em đi xem mắt hoài, em không muốn về nhà sớm quá đâu. Dù sao anh em cũng chưa về, hai chúng ta đến Tần Lan Các ăn tối đi, em nhớ mùi vị món tôm phương hoàng* ở đó rồi."
*Tôm phượng hoàng (凤尾虾):
Hề Mạn cười trêu cô: "Không phải hồi sáng em nói phải ăn chay một tuần mới xứng với đôi mắt ngắm trai đẹp của em sao?"
Hề Mạn cười trêu cô: "Không phải hồi sáng em nói phải ăn chay một tuần mới xứng với đôi mắt ngắm trai đẹp của em sao?"
"Sau đó em nghĩ lại rồi, tên Giản Chước Bạch đó còn chẳng nói với em lời nào. Bổn tiểu thư ăn chay vì chuyện đó thì có lỗi với đầu lưỡi và dạ dày của em quá!"
Hề Mạn: "..."
Tần Lan Các là hội sở tư nhân cao cấp nằm bên bờ sông Tần Lan mờ sương, là một tòa nhà cổ kính theo phong cách truyền thống, khung cảnh yên tĩnh, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối.
Thẩm Tịch Dao đã đến trước, gửi vị trí phòng bao cho cô.
Hề Mạn bước vào sảnh, vừa đến thang máy đã có mấy cô gái ăn mặc sang trọng đứng đợi sẵn.
Từng gương mặt quen thuộc khiến bước chân của Hề Mạn hơi khựng lại, sau đó làm như không có chuyện gì mà đi thẳng đến.
Mọi người đồng thời hướng ánh mắt về phía cô, Lộ Yên Nhiên mỉm cười chào hỏi: "Hề Mạn, đã lâu không gặp."
Hề Mạn lịch sự gật đầu: "Thật trùng hợp."
"Không trùng hợp, bọn tôi cũng được Giản Chước Bạch mời đến tham gia tiệc đón gió tẩy trần của anh ấy đấy." Lộ Yên Nhiên ôm một hộp quà được gói rất đẹp, liếc xéo Hề Mạn, thấy không có gì ngoài một chiếc túi nhỏ, "Ơ, cô không chuẩn bị quà à?"
Hóa ra tiệc chiêu đãi mà Tần Phó và Quách Duẫn chuẩn bị cho Giản Chước Bạch cũng ở đây.
Hề Mạn chưa kịp nói, Lương Thuần đã cười cắt ngang: "Việc đầu tiên mà Giản Chước Bạch làm khi về nước chắc chắn là tìm Hề Mạn, có lẽ quà đã được tặng trước rồi nhỉ."
Đúng lúc này Thẩm Tịch Dao gửi một tin nhắn thoại WeChat tới.
Hề Mạn nhân cơ hội nhìn vào điện thoại, cô vốn định chuyển giọng nói thành văn bản, nhưng lại vô tình bấm vào nút phát, giọng nói làm nũng của Thẩm Tịch Dao truyền đến: "Chị Mạn Mạn, sao chị vẫn chưa đến? Em sắp chết đói rồi đây này."
Thang máy "ding" một tiếng, cửa mở ra.
Hề Mạn cúi đầu trả lời: "Chị tới rồi đây", thuận tiện đi vào thang máy.
Lộ Yên Nhiên và những người khác sửng sốt một lúc, sau đó đi theo vào. Họ liếc thấy Hề Mạn nhấn số "4".
Tối nay, tiệc chiêu đãi của Giản Chước Bạch tổ chức ở tầng 5, nhưng cô lại lên tầng 4.
Sau đó móc nối với thanh âm vừa nghe được, mọi người ba mặt nhìn nhau, không cần nói cũng tự ngầm hiểu.
Khóe môi Lộ Yên Nhiên khẽ nhếch lên, ngón trỏ sơn móng tay đỏ ấn vào con số "5", khi lại nhìn Hề Mạn, trong sự nhiệt tình còn lộ ra vẻ đắc ý: "Trên lầu đều là bạn học cũ, lát nữa cô cũng lên ngồi một lát nhé, đã lâu rồi mọi người không nói chuyện với nhau mà."
Dáng vẻ và giọng điệu của cô ta như thể chính mình là chủ nhà vậy.
Hề Mạn cười cười, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng: "Tôi còn có việc, các cô cứ chơi vui vẻ đi."
Rất nhanh đã đến tầng 4, cô không quan tâm đám người đó đang nghĩ gì, thong dong bước ra khỏi thang máy.
Người còn chưa đi xa, trong thang máy đã xôn xao ầm ĩ.
Lương Thuần: "Giản Chước Bạch thế mà không mời Hề Mạn, đúng là không thể tin nổi!"
Nhóm bọn họ hồi đi học thậm chí còn chẳng mấy khi nói được lời nào với Giản Chước Bạch, chẳng qua là có chút giao tình với Quách Duẫn- chơi thân với Giản Chước Bạch, nên mới được mời đến bữa tiệc đón gió tẩy trần này của anh.
Ai có thể ngờ rằng Hề Mạn- người từng được Giản Chước Bạch đặt nơi đầu quả tim, nay lại bị gạt ra ngoài.
Một cô gái khác cảm thán: "Vừa rồi cô ta thật sự rất bình tĩnh nha. Nếu đổi lại là tôi, tôi đã xấu hổ đến mức muốn chui xuống hố rồi."
Lộ Yên Nhiên nhếch môi: "Còn sóng gió gì mà người ta chưa trải qua đâu? Cô công chúa nhỏ của Hề gia từng được nuôi dưỡng trong hũ mật mà lớn. Giờ nhà họ Hề sụp đổ rồi, cô ta lại leo lên được người cậu ba nhà họ Thẩm, da mặt dày lắm, sao có thể xấu hổ vì mấy chuyện này?"
Lương Thuần: "Rốt cuộc cô ta với cậu ba Thẩm kia có quan hệ gì vậy? Tôi nghe nói hai người đó sống cùng nhau, có vẻ không tầm thường đâu."
Lộ Yên Nhiên ra khỏi thang máy đi lên phía trước, trên mặt khinh thường cười lạnh: "Thẩm Ôn đã 30 rồi còn chưa nghe nói đến chuyện muốn cưới cô ta, vậy quan hệ của hai người đó có thể là gì chứ? Chẳng qua là con chim hoàng yến được nuôi trong lồng, cũng chỉ là đồ chơi của đàn ông mà thôi. May mà Giản Chước Bạch sớm tỉnh ngộ, vì loại phụ nữ như cô ta thì không đáng——"
Từ cuối cùng còn chưa nói hết, Lộ Yên Nhiên lập tức im bặt, thậm chí hô hấp còn khó khăn.
Trong hành lang, Giản Chước Bạch đang đứng dựa vào tường, dáng vẻ lười biếng, những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh tùy ý kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa.
Anh mặc quần áo màu đen, áo khoác khoác hờ hững trên vai, mái tóc ngắn rủ xuống dưới đuôi mày, gương mặt sắc sảo nghiêm nghị dưới ánh đèn chiếu sáng càng tăng thêm vẻ lạnh lùng xa cách.
Khi đám phụ nữ đến gần, người đàn ông đột nhiên ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn họ, trong đáy mắt sâu thẳm hiện lên một tia lạnh lẽo.
Lộ Yên Nhiên bị anh nhìn đến nỗi sống lưng phát run, còn quên chưa thu lại nụ cười giễu cợt nơi khóe miệng, chỉ biết sững người đứng đó.
Những người khác cũng đột nhiên cảm thấy dưới chân lạnh toát, đều cúi đầu im lặng.
Hành lang dài im lặng hai giây, đầu óc Lộ Yên Nhiên nhanh chóng xoay chuyển.
Giản Chước Bạch không mời Hề Mạn đến tiệc chiêu đãi tối nay, điều đó chứng minh là sau bảy năm, Hề Mạn không còn quan trọng với anh nữa. Anh tức giận, chắc là do vừa rồi cô ta nhắc đến tên anh.
Nhưng cô ta cũng không nói gì quá đáng mà, thậm chí còn bất bình thay anh, cho nên cô ta cũng đâu có đắc tội với anh đâu.
Lộ Yên Nhiên lấy lại bình tĩnh, gom hết dũng khí tiến lên hai bước, hai tay đưa quà, nhẹ giọng nói: "Chước ca, mừng anh về nước nha."
Sắc mặt người đàn ông vốn tối sầm lại càng thêm âm trầm, gằn từng chữ: "Cô gọi tôi là gì?"
Thanh âm của anh rất dễ nghe, nhưng lại cực kỳ lạnh lẽo, giống như sương giá của cơn gió lạnh thấu xương trong đêm đông thổi vào mặt.
Bàn tay cầm quà của Lộ Yên Nhiên không kìm được run lên, mặt hết đỏ bừng lại tái nhợt.
Tần Phó từ phòng bao đi ra, thấy nhiều người như vậy liền tiến lên tiếp đón: "Sao lại đứng hết ở ngoài này vậy?"
Lộ Yên Nhiên trong lòng mừng rỡ, vừa định chào hỏi để cho qua chuyện vừa rồi, nhưng Giản Chước Bạch lại không kiên nhẫn nhìn Tần Phó: "Cậu mời à?"
Tần Phó mơ hồ cảm giác được có gì đó không đúng, nói: "Là Quách Duẫn mời, dù sao cũng là bạn học cũ mà, càng đông càng vui...Xảy ra chuyện gì sao?"
"Kêu bọn họ biến đi." Giản Chước Bạch đơn giản thả lại câu này, cắn điếu thuốc trong miệng, đi đến cửa sổ cuối hành lang.
Xem ra đám người này thực sự đã đắc tội với Chước ca rồi.
Tần Phó chỉ hỏi qua loa vài câu liền tiễn đám người Lộ Yên Nhiên vào thang máy.
Cửa thang máy đóng lại, Tần Phó mới quay lại tìm Giản Chước Bạch.
Người kia đứng tựa người bên cạnh cửa sổ, áo khoác vắt lên vai giờ đã mặc vào người, dáng cao thẳng, vóc người cường tráng.
Bữa cơm tối nay, Tần Phó và Quách Duẫn chần chừ hồi lâu mới quyết định không mời Hề Mạn.
Nếu như mấy năm nay Chước ca và Hề Mạn còn giữ liên lạc, anh nhất định sẽ tự mình đi tìm cô, nếu không thì bọn họ cũng chẳng cần phiền toái.
Dù sao Hề Mạn của bây giờ cũng không còn giống với hồi còn học cấp ba nữa.
Nghĩ đến những gì vừa rồi nghe được từ Lộ Yên Nhiên, Tần Phó do dự một lúc, cuối cùng vẫn thuận miệng nhắc một câu: "Vừa rồi Lộ Yên Nhiên nói cô ta gặp Hề Mạn ở dưới đó, cô ấy cũng ở hội sở này tối nay."
Giản Chước Bạch nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, cảm xúc trên mặt không rõ ràng.
Tần Phó nhất thời không hiểu được tâm tư của anh, nhưng thấy anh không ngắt lời liền nói tiếp: "Sau khi Hề gia sụp đổ, mấy năm nay cô ấy vẫn luôn ở cùng Thẩm Ôn, đi đâu cũng có đôi có cặp, mấy người quen trong giới đều nói Hề Mạn thích Thẩm Ổn, Thẩm Ôn đối xử với cô ấy cũng rất tốt, bọn họ sớm muộn gì cũng kết hôn thôi——"
"Liên quan quái gì đến tôi!" Giọng nói của Giản Chước Bạch đột nhiên trở nên sắc bén, lông mày nhíu chặt lại lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.
Gió lùa dọc qua khe cửa sổ, se se lạnh, thấm vào lạnh thấu xương.
Lời nói của Tần Phó lập tức nghẹn lại trong cổ họng, không nói nên lời.
Giản Chước Bạch kìm nén bực dọc, sải bước rời đi.
Bên cạnh là cầu thang, anh trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Cơn nghiện thuốc lại trỗi dậy, anh muốn hút một hơi thì mới chợt nhận ra điếu thuốc trên tay không biết từ lúc nào đã bị vò nát.
Lần mò trong túi, không còn điếu nào.
Cố nén sự bực bội trong lồng ngực, anh vội vàng xuống lầu, định ra ngoài mua thuốc lá.
Đi xuống khúc cua từ tầng 5 xuống tầng 4, anh vô tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở phía dưới.
Hề Mạn mặc một chiếc áo khoác màu trắng nhạt, mái tóc dài hơi xoăn xõa sau lưng, đang cầm điện thoại di động gọi điện, giọng nói của cô vang vọng trong cầu thang, ngọt dịu êm tai.
"Bàng tổng, chuyện là như này, tôi đã từ chức ở Tư bản Bàng Huy rồi, về phần tiếp theo của dự án, sau này anh có thể tìm trợ lý Kiều, tôi đã giao lại hết cho cô ấy rồi."
"Anh bảo tôi đến làm trợ lý kế hoạch cho anh sao? Bàng tổng, nghiệp vụ của anh rộng rãi như vậy, tôi làm sao được? Anh đánh giá tôi cao quá rồi."
"Cảm ơn sự yêu mến của Bàng tổng. Tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian trước khi nghĩ đến chuyện tìm việc mới."
"Vâng, đến lúc đó tôi nhất định sẽ suy nghĩ!"
Cô hơi cúi đầu, quay mặt vào tường, trong lúc nghe điện thoại, ngón trỏ của tay kia vô thức vẽ đi vẽ lại những trái tim nhỏ trên gạch ốp tường.
Nghĩ đến vị Bàng tổng và cái công ty kia, cô thấy đã chướng mắt.
Mỗi khi cô nói những lời dối lòng thì sẽ có những động tác nhỏ như vậy, sau ngần ấy năm vẫn không thay đổi.
Giản Chước Bạch định thần lại, nhìn cô chăm chú, bực bội dưới đáy lòng anh lúc này tiêu tan vô cớ.
—— "Mấy năm nay cô ấy vẫn luôn ở cùng Thẩm Ôn."
—— "Hề Mạn thích Thẩm Ổn, Thẩm Ôn đối xử với cô ấy cũng rất tốt, bọn họ sớm muộn gì cũng kết hôn thôi."
Sớm muộn gì cũng kết hôn.
Vậy nghĩa là vẫn chưa kết hôn.
Đường quai hàm sắc bén của Giản Chước Bạch dịu đi, anh hơi nhướng mày, tay đút túi quần ung dung từng bước bước xuống bậc thang.
Cuộc gọi vừa kết thúc, Hề Mạn phát hiện phía sau có động tĩnh liền quay đầu lại.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Chước ca hùng hồn: Cô ấy muốn kết hôn, liên quan quái gì đến tôi!
Vừa quay đầu——
Đây không phải là vẫn chưa kết hôn sao?
Tôi vẫn còn cơ hội!!