Chước Chước Lãng Mạn

Chương 23: (Bonus) Muốn bảo vệ cô


Hề Mạn rửa mặt sạch sẽ rồi từ trên lầu đi xuống, trong sân vẫn còn đầy tiếng vịt kêu chó sủa, con vịt tung cánh chạy trốn tứ phương.

Thằn Lằn đuổi theo đã mệt, rõ ràng là không còn sung sức như trước. Lại đuổi thêm mấy vòng nữa, nó nằm rạp trên mặt đất thè lưỡi thở phì phò.

Giản Chước Bạch thấy thế, cũng vứt con dao trong tay đi, hai tay chống hông, thở hồng hộc.

Con vịt cảm thấy bớt bị uy hiếp, dần dần thả lỏng cảnh giác, nép sang một bên, bụng phập phồng, hiển nhiên cũng mệt mỏi không kém.

Hề Mạn đứng trước cửa nhà, đo khoảng cách vị trí của con vịt cách xa cô, cô không dám dùng tay không bắt lấy, đi loanh quanh tìm thứ gì đó thuận tiện.

Nhìn thấy sau cửa có một cái chậu nước, cô nửa ngồi xổm xuống, cầm cái chậu vác sau lưng, lặng lẽ đi mấy bước hướng tới chỗ con vịt.

Thừa dịp nó chưa kịp chuẩn bị, cô ụp nó một phen.

"Quác quác." Tiếng vịt kêu nghèn nghẹn từ trong chậu truyền ra, Hề Mạn có chút sợ hãi, sợ nó sẽ mổ phá đáy chậu cắn cô.

Hai tay đè vào chậu nước, cánh tay của cô vì sợ hãi mà khẽ run lên, cô hét lên với người đàn ông cao lớn đằng kia: "Giản Chước Bạch, anh mau tới đây nhanh lên!"

Giản Chước Bạch nghe thấy tiếng quay đầu lại, nhìn thấy cảnh tượng bên này, anh nhướng mày, cất bước đi tới, cười trêu chọc: "Tôi với Thằn Lằn bận rộn nửa ngày trời, lại bị em cướp mất công lao rồi à?"

"Cái này gọi là mưu trí."

Giản Chước Bạch bật cười: "Rõ ràng là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nếu nó chạy không mệt mỏi như vậy, em có thể chụp được nó không?"

Người đàn ông đứng trước mặt cô, bóng dáng cao lớn bao trùm lấy cô, khiến thân hình đang ngồi xổm của cô càng trở nên nhỏ bé.

Cái chậu không lớn, con vịt còn liều mạng giãy giụa, khiến cái chậu trong tay Hề Mạn không ngừng lắc lư, làm cho người ta không có chút cảm giác an toàn nào.

Cô nóng nảy, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông: "Anh còn đứng đó làm gì, mau qua đây nhận lấy đi, tôi hơi sợ."

Trong đôi mắt trong veo của cô hiện lên mấy phần bất an, Giản Chước Bạch biết cô nhát gan, không biết vừa rồi làm sao lại có dũng khí làm chuyện này.

Anh vội vàng ngồi xổm xuống, ấn vào chậu nước, thò một tay vào nhấc con vịt ra.

"Quác quác ~ "

Hề Mạn cả kinh đứng bật dậy, lùi lại mấy bước.

Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Giản Chước Bạch nhất thời buồn cười: "Em thật đúng là công chúa điện hạ cao quý nha, ngay cả vật này cũng sợ sao?"

Hề Mạn nhìn chằm chằm vào con vịt trong tay anh, không thèm để ý đến lời trêu chọc của anh: "Nó không đáng sợ, nhưng nghĩ đến việc nó thích ăn giun đất với sâu lông, chưa biết chừng trong bụng nó bây giờ còn có mấy xác chết của bọn nó, tôi liền cảm thấy hơi sợ."

"Vịt nuôi trong trang trại ai ăn mấy con kia? Em sợ sâu thì cũng thôi đi, thậm chí cả con vịt ăn thịt bọn nó em cũng sợ——"

Giản Chước Bạch nhìn đôi gò má ửng hồng của cô, cà lơ phất phơ nói, "Vậy tôi ăn thịt vịt thì em có sợ không?"

Không khí ngưng trệ hai giây, Hề Mạn trừng mắt nhìn anh: "Anh còn không biết xấu hổ mà cười tôi, nếu không phải tại anh, tôi sẽ sợ sâu như vậy sao?"

"Sao lại còn ăn vạ tôi vậy?" Giản Chước Bạch tiến lên hai bước đến gần cô, Hề Mạn cảnh giác liếc nhìn con vịt, sau đó càng lùi lại phía sau, "Ai bảo ngày trước anh bắt sâu lông bỏ vào hộp bút của tôi."

Giản Chước Bạch không tiến lên nữa, nhớ tới kỳ nghỉ hè năm lớp hai hồi tiểu học, trên mặt hiện lên một tia khác thường: "Em biết là tôi làm sao?"

"Tôi đâu có ngốc, sao lại không biết là anh? Hơn nữa anh còn viết một mảnh giấy nhỏ."

"Lúc đó ngay cả tên của tôi em còn không biết cơ mà."

"Tôi lại cảm ơn anh nhé!" Hề Mạn tức cười, "Sau lần đó, tên của anh tôi khắc sâu trong đầu rồi, vĩnh viễn không thể nào quên."

Lời nói vừa dứt, đối diện truyền đến tiếng cười vui sướng của người đàn ông.

Hóa ra cô đã nhớ anh từ sớm như vậy.

"Anh còn cười!" Hề Mạn tức giận trừng mắt nhìn anh.

Giản Chước Bạch thu lại ý cười trên khóe miệng, bắt sâu lông cho cô đúng là anh sai, nhưng thực sự không thể đổ lỗi hoàn toàn cho anh nha.

Lúc ấy là kỳ nghỉ hè giữa năm lớp hai lên lớp ba, 3 học sinh đứng đầu mỗi lớp sẽ tham gia trại hè cùng giáo viên, anh và Hề Mạn đương nhiên cũng ở trong số đó.

Nhà trường yêu cầu học sinh phải phát triển toàn diện.

Trong kỳ nghỉ hè năm đó, bọn họ còn nhỏ đã bị sắp xếp đủ loại huấn luyện làm cho choáng ngợp, mỗi ngày mở mắt ra là cầm kỳ thư họa, nam sinh còn phải học bắn súng, đấu kiếm, nữ sinh múa ba lê, học vẽ.

Giản Chước Bạch đã từng xem cô múa ba lê, cô là người xuất sắc nhất trong nhóm học sinh đó, khi mặc váy múa nhẹ nhàng xoay người, trông cô giống như một nàng thiên nga trắng đang nhảy múa bay lượn, ngay cả giáo viên cũng khen cô múa rất đẹp.

Vào một buổi tối hiếm hoi, giáo viên cho phép mọi người thư giãn, chiếu một bộ phim hoạt hình cho tất cả học sinh trong trại hè xem.

Trong phòng học đa phương tiện, Giản Chước Bạch tình cờ ngồi cạnh Hề Mạn.

Tối hôm đó cô đang xem phim, Giản Chước Bạch thì đang nhìn cô, lúc đó không biết thích là gì, chỉ đơn thuần cảm thấy cô rất xinh đẹp.

Hơn nữa, Giản Chước Bạch đã biết cô từ lâu, sớm hơn cả trước trại hè lần này.

Một lần anh cùng vài người bạn đến Tần gia tìm Tần Phó, cô cũng ở đó.

Thẩm Ôn và mấy người Tần Viễn đang phơi nắng chơi game trong sân, cô thì cầm một con diều xinh đẹp trên tay, sau mỗi một ván game kết thúc, mọi người thảo luận sôi nổi, cô sẽ cẩn thận kéo nhẹ tay áo của Thẩm Ôn: "Anh ba, bây giờ chúng ta có thể đi thả diều được chưa?"

Kết quả là cả nhóm người kia lại bắt đầu một ván game mới, cô chỉ có thể tiếp tục đợi ở đó.

Tần Viễn trêu chọc: "Em gái ruột của anh ba đang ở nước ngoài với mẹ, vốn tưởng sẽ có thể thoải mái chút, không ngờ lại phải chăm sóc con của nhà người khác. Đứa nhỏ này lúc nào cũng bám lấy cậu, nó sắp thành vật trang trí trên người cậu rồi."

Một người khác nói tiếp: "Một con nhóc con, theo tụi này thì có gì vui, vẫn là anh ba quá tốt tính, chiều nó."

Anh ta nhìn Hề Mạn, "Em gái à, dù sao cũng không phải là anh trai ruột của em, làm sao có thể ở bên em cả đời được, anh ấy còn phải có cuộc sống của mình chứ. Sao em không đi chơi với chị em tốt của mình đi? Nếu như em cứ đeo bám như vậy, sau này anh ba của em kết hôn thì em phải làm sao?"

Bị nói như vậy, mặt Hề Mạn hơi đỏ, mím môi không nói gì, đốt ngón tay cầm diều có chút trắng nhợt.

Cô không còn nhỏ, có thể nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của mọi người, cô luôn quấy rầy Thẩm Ôn, gây rắc rối cho bọn họ, bọn họ chơi không tận hứng.

Thẩm Ôn liếc nhìn người đó một cái, xoa đầu cô an ủi: "Mấy người này cứ thích nói đùa, kệ họ đi, anh ba chơi thêm hai ván nữa sẽ thả diều với em."

Hề Mạn ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh ta, nhìn trò chơi trong tay anh ta, hốc mắt ửng đỏ, không nói gì.

Hôm nay chính anh ta là người đến nhà tìm cô, nói muốn dẫn cô đi thả diều, kết quả anh ta lại đến đây chơi.

Vừa rồi anh ta còn nói chơi thêm hai ván nữa, nhưng đã có rất nhiều cái hai ván rồi.

Giản Chước Bạch lúc đó đang ở tầng hai, đứng trên ban công phòng ngủ của Tần Phó.

Quách Duẫn và những người khác đang chơi Hồn Đấu La, anh cảm thấy quá nhàm chán nên ra đây để hít thở không khí, không ngờ lại nhìn thấy một màn như vậy.

"Cô ấy là ai?" Giản Chước Bạch hỏi Tần Phó.

Tần Phó vừa thua một ván, đi tới, quét mắt nhìn bên dưới: "Thiên kim Hề gia đấy, nghe nói mẹ cô ấy lúc sinh cổ vì khó sinh mà qua đời, ba bộn bề công việc, không có thời gian quan tâm cổ, ba của Thẩm Ôn dựa vào Hề gia trong chuyện làm ăn, Thẩm Ôn thỉnh thoảng đưa cô ấy theo cùng, sau một thời gian, cổ liền bám lấy Thẩm Ôn.

Thẩm Ôn lớn hơn cô ấy nhiều như vậy, đi theo anh ta thì có gì vui, tớ chẳng thích chơi với đám bạn của anh trai tớ tí nào, có khoảng cách thế hệ. Chước ca, cậu có cảm thấy, có phải cô thiên kim nhỏ này thiếu tình thương không, ai đối xử với cô ấy tốt một tí thì sẽ dính lấy, không nhìn ra nhà họ Thẩm đang nịnh bợ nhà bọn họ sao?"

Giản Chước Bạch không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ nhắn bên dưới kia.

Cô bé trạc tuổi anh, sinh ra đã có làn da hồng phấn, rất xinh xắn.

Cả nhóm người kia đang ngồi, cô cầm diều đứng cạnh Thẩm Ôn, khi co quắp trà trộn vào một đám những cậu con trai nghiện game thì càng lộ ra sự lạc lõng, dè dặt lại cô đơn, giống như một người đứa nhỏ đáng thương cô độc.

Phía dưới lại có người nói: "Em trai Tần Viễn hình như lớn tầm con nhóc này, anh ba, bảo nó đi lên trên kia chơi cùng đám kia đi, đừng đứng ở đây hoài, trên lầu cũng náo nhiệt lắm."

Cậu bé bên cạnh mỉm cười: "Mấy thằng nhóc thối kia cũng sẽ không nhàm chán đến mức cùng cô gái nhỏ đi thả diều đâu."

Giản Chước Bạch không thích xen vào việc của người khác, nhưng cứ để bọn họ nói tiếp, cô thiên kim nhỏ đó có thể sẽ khóc.

Thấy Thẩm Ôn thờ ơ chơi game, anh ghé vào trước cửa sổ ban công, nói với bên dưới: "Diều đẹp lắm, bọn tớ đang muốn đi thả diều, em gái nhỏ cho bọn tớ mượn chơi nhé?"

Hề Mạn kinh ngạc ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt sáng ngời xinh đẹp.

Cô vội vàng giấu diều sau lưng, vô thức lùi lại hai bước, kết quả không cẩn thận va phải cánh tay của Thẩm Ôn.

Chẳng bao lâu, ván game đã bị thua.

"Anh ba, không phải em cố ý đâu." Trong giọng nói của cô dường như mang theo tiếng khóc nức nở, thấp thỏm nhìn Thẩm Ôn.

Thẩm Ôn vốn chơi sắp thắng rồi, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, đang định nổi giận thì nhận thấy tâm trạng bất an của cô gái.

Anh ta ngẩn ra, nét mặt dịu lại.

Ném máy chơi game sang một bên trên bàn, Thẩm Ôn véo mặt cô: "Chơi game thì có gì vui, anh ba không chơi nữa, cùng Mạn Mạn đi thả diều nhé?"

Cảm xúc căng thẳng của Hề Mạn đột nhiên không thể kìm nén khi nghe anh ta nói nhỏ nhẹ vào lúc này, từng hạt kim đậu rơi xuống.

Thẩm Ôn giúp cô lau nước mắt, cầm lấy diều, nắm tay cô rồi nói với đám người kia: "Đi đây, các cậu chơi đi."

Anh ta vừa đi, mọi người đều cảm thán: "Anh ba thật sự rất cưng chiều đứa nhỏ đó nhỉ, vừa rồi nếu như là tôi thì đã nổi giận rồi."

Nghe thấy từ "Cưng chiều" này, Giản Chước Bạch nghĩ đến sự thiếu kiên nhẫn vừa loé lên rồi biến mất trong mắt Thẩm Ôn, cười lạnh.

Ngước mắt nhìn hai bóng người đi xa, câu nói của Tần Phó lại vang lên bên tai: Có phải cô thiên kim nhỏ này thiếu tình thương không?

Không hiểu sao lúc đó anh lại cảm thấy có chút thương xót.

Thẩm Ôn có đối xử với cô tốt như vậy không, chưa chắc.

Cô bám lấy anh ta, có lẽ chỉ vì trong thế giới của cô, không có ai đối xử với cô tốt hơn Thẩm Ôn.

Cô thậm chí còn không biết, rốt cuộc như thế nào mới gọi là thật sự đối xử tốt với cô.

Những gì Tần Phó nói có vẻ không dễ nghe, nhưng nó hẳn là sự thật.

Cô thiên kim nhỏ kia, rất thiếu tình thương.

Giản Chước Bạch bình thường tùy tiện, không thèm để tâm đến bất cứ thứ gì.

Sau ngày hôm đó, thỉnh thoảng anh lại nghĩ đến hình bóng cô đơn bơ vơ của cô gái nhỏ.

Lần đầu tiên anh xúc động muốn bảo vệ một người.

Anh muốn chơi với cô, khiến cô cảm thấy mình được yêu thương.

Nhưng mà sau này khi Giản Chước Bạch lại tới Tần gia, cho dù nhìn thấy Thẩm Ôn thì anh ta cũng chỉ có một mình, Hề Mạn không đi theo anh ta nữa.

Đám người kia hỏi kẻ theo đuôi của anh ta đâu, Thẩm Ôn đang chơi game, không chút để ý nói: "Một mình ở nhà đọc sách, lần trước bị các cậu đùa bỡn, không thích đi chơi với tớ nữa, còn nói muốn cố gắng học tập."

Giản Chước Bạch đã lâu không gặp cô, nếu không phải vì trại hè này, anh cũng sẽ không phát hiện Hề Mạn học cùng trường với mình.

Nghe nói cô xếp thứ nhất trong lớp bọn họ, cô thực sự đã học tập chăm chỉ như lời Thẩm Ôn nói.

Hề Mạn đang nghiêm túc xem phim hoạt hình trên màn ảnh, sau đó con sâu lông trong phim bị thương, cô rơi nước mắt: "Sâu lông thật đáng thương."

Giản Chước Bạch liếc nhìn màn hình, không để tâm bật cười: "Một con sâu lông thì có gì đáng thương?"

Hề Mạn bị lời nói của anh thu hút sự chú ý, quay đầu nhìn sang.

Trong mắt cô còn vương lại một lớp sương mù, lay động lòng người.

Cô gái sụt sịt, nghiêm túc nói với anh: "Cậu ấy vì cứu bạn tốt mà bị thương, đương nhiên là đáng thương rồi."

Sau đó tiếp tục quay sang nhìn màn hình.

Hiển nhiên là cô không nhận ra anh.

Giản Chước Bạch mở miệng, đang định nói, Hề Mạn đột nhiên vui vẻ trở lại: "Thật tốt quá, sâu lông chưa chết!"

Giản Chước Bạch không quấy rầy cô nữa, cũng xem cùng.

Đây là tác phẩm tốt nghiệp của sinh viên chuyên ngành thiết kế hoạt hình của Lan Đại, kể về câu chuyện của một chú nai con không cha không mẹ lang thang trong rừng, tình cờ gặp được một chú sâu lông, chúng trở thành bạn bè, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi.

"Tớ thích sâu lông quá." Hết phim, cô cảm thán nhìn màn hình, hai mắt sáng ngời.

Giản Chước Bạch liếc cô một cái: "Tại sao thích nó?"

Hề Mạn chớp chớp mắt, cặp mắt xinh đẹp kia trong trẻo lại ngây thơ: "Vì nó đáng yêu á!"

Khi cô nhắc tới con sâu lông trong phim, đôi mắt sáng ngời có hồn, trông đẹp hơn nhiều so với cô bé đáng thương trước mặt Thẩm Ôn khi trước, cũng thuận mắt hơn nhiều.

Cô nói cô thích, Giản Chước Bạch liền bắt một con từ bên ngoài, bí mật đặt nó vào hộp đựng bút của cô, muốn tạo niềm vui bất ngờ cho cô.

Lúc ấy, anh còn viết một dòng chữ nhỏ rất ngay ngắn: Sâu lông đáng yêu, tặng cho người đáng yêu.

Sáng sớm hôm sau, cô bé mở hộp bút ra, trực tiếp bị doạ sợ bật khóc.

Tiếng khóc đó, kinh thiên động địa!

Lúc đó Giản Chước Bạch sợ đến mức chân tay luống cuống.

Lần đầu tiên trong đời cố gắng lấy lòng một cô gái, nhưng lại thất bại.

Sau khi giáo viên phát hiện ra đã rất tức giận hỏi ai đã làm, nhưng Giản Chước Bạch không dám thừa nhận.

Vì vậy anh vẫn luôn cho rằng, Hề Mạn không biết đó là anh.

Nhưng vì lương tâm cắn rứt, Giản Chước Bạch rất lâu sau đó cũng không dám chủ động nói chuyện với cô.

Bây giờ nghĩ lại, buổi tối hôm trước cô vừa nói với anh rằng sâu lông rất đáng yêu, ngày hôm sau liền nhận được một con, còn viết tờ ghi chú nhỏ nữa.

Không khó để đoán ra ai đã làm.

...

Ý nghĩ xoay chuyển, Giản Chước Bạch xách con vịt đi về phía nhà bếp: "Con gái các em chỉ thích khẩu thị tâm phi thôi, ngoài miệng nói thích, đến lúc thực sự tặng cho em thì em lại không muốn."

Hề Mạn ngồi xổm trước cửa bếp, sờ đầu Thằn Lằn, ngang ngược liếc anh một cái: "Cần phải phân biệt rõ ràng sự khác nhau giữa không gian ảo và thực tế, được không hả? Sâu lông trong phim hoạt hình thực sự rất đáng yêu. Con mà anh bắt được trông như thế nào, trong lòng anh lại không tự biết đi?"

Giản Chước Bạch quay đầu nhìn cô: "Đã biết là tôi, sao lúc ấy không nói với giáo viên?"

"Nếu không có tờ giấy đó, tôi chắc chắn đã mách với giáo viên rồi."

Câu chữ trên mảnh giấy đó rất ngây thơ, nhưng lại cho thấy hành động của anh lúc đó là có thiện ý, chỉ là người viết có chút ngốc nghếch.

Sau sự cố đó, ấn tượng của Giản Chước Bạch trong tâm trí cô chính là, người rất đẹp trai, học rất giỏi, nhưng đôi lúc không thông minh lắm.

Cô thậm chí không thể hiểu làm thế nào mà một người làm ra được cái hành động có hơi ngốc nghếch đó, lại có thành tích tốt như vậy.

Hề Mạn ngước mắt lên, thấy Giản Chước Bạch đang ở trong bếp, dùng dây thừng trói con vịt lại, tay cầm dao, nóng lòng muốn thử, dường như không biết bắt đầu hạ thủ từ đâu.

Quả thực là một sự trùng lặp hoàn hảo với hình tượng ngốc nghếch trong ấn tượng của cô.

Cô đứng lên: "Anh không biết thịt vịt à?"

"Tôi chưa từng thịt bao giờ, đây là lần đầu tiên trong đời." Vừa rồi Giản Chước Bạch cũng chính vì không biết giết ở đâu mới được, mới vô tình để con vịt bay ra ngoài chạy loạn quanh sân.

Hề Mạn có chút cạn lời: "Vậy anh mua con sống về làm cái gì? Dì Trương lại không có ở đây."

"Sống mới tươi chứ." Giản Chước Bạch nhìn sang, "Em biết nấu ăn, đã thịt vịt bao giờ chưa? Thịt gà bao giờ chưa? Quy trình hẳn là tương tự."

Hề Mạn dựa vào bên cạnh bệ giữa phòng bếp*, vội vàng lắc đầu: "Tôi đến cái mào cũng chưa từng nhổ qua nữa."

*Bệ giữa phòng bếp (中岛台上):

*Bệ giữa phòng bếp (中岛台上):

Cô không dám động vào vịt, đương nhiên cũng không dám chạm vào gà.

Trước đây những loại nguyên liệu nấu ăn tươi chẳng hạn như gà vịt, dì Mạc sẽ giúp cô xử lý trước, nhìn thấy loại động vật sống này cô cũng không dám động dao.

Các thực phẩm dưới nước như cá, tôm, cua thì vẫn có thể tự làm được.

Thấy dáng vẻ Giản Chước Bạch sờ mà không động được, cô khẽ cười một tiếng: "Không phải anh muốn bộc lộ tài năng cho tôi xem sao, cuối cùng một con vịt cũng không giết được, thật tổn hại trí thông minh của anh mà."

"Em thì biết cái gì?" Giản Chước Bạch bỏ con dao trong tay xuống, cởi tạp dề đi ra, đứng trước mặt Hề Mạn, "Tôi đây là lòng dạ đơn thuần, không đành lòng sát sinh."

"Ừ, đến lúc ăn thì ngon lắm."

"..."

Giản Chước Bạch khẽ cau mày, hai tay chống lên bệ bếp vây bên người cô, nửa thân trên nghiêng về phía trước, khuôn mặt tuấn tú sắc sảo kia sát lại gần: "Cười nhạo tôi? Không thì em làm đi?"

Anh quá gần, giam Hề Mạn trong không gian chật hẹp, hormone nam tính mãnh liệt hoàn toàn bao trùm lấy cô.

Tim Hề Mạn đập lỡ mấy nhịp, ngước mắt lên đụng phải đôi mắt sâu thẳm của anh, liền vội vàng nghiêng đầu tránh đi, trán vô tình đụng phải quai hàm trơn nhẵn của người đàn ông, truyền đến cảm giác ngứa ngáy râm ran.

Cô mím môi dưới, thấp giọng lầm bầm: "Vịt là do anh mua, tôi cũng không nói là tôi biết làm, anh rảnh rỗi muốn mua việc vào người thì ai mà biết được."

"Còn không phải do hai ngày nay em trốn tránh tôi, tôi muốn chủ động nấu một bữa cơm dỗ em vui vẻ sao." Giản Chước Bạch rũ mắt nhìn cô, "Gần đây em sao vậy, có phải là tôi chọc giận em không?"

Từ khi tìm được việc làm, ngày nào cô cũng đi sớm về muộn, hầu như không để ý đến anh.

Giản Chước Bạch không thể hiểu được, cho dù cô bận rộn như thế nào, khi quay về nhìn thấy anh thì chào hỏi một chút cũng không khó lắm mà, phải không?

Với thái độ của cô, anh chỉ nghĩ đến một khả năng: anh chọc giận cô.

Nhưng dù có nhớ thế nào, anh cũng không thể nhớ ra mình đã làm sai chuyện gì.

Cô không để ý tới anh, anh chủ động dỗ cô cũng sẽ không có lỗi lầm gì, cho nên sau mấy ngày xem video, anh quyết định hôm nay làm món canh vịt.

Không ngờ đã chết ngay trong giai đoạn mổ vịt.

Giản Chước Bạch tạm thời đặt vấn đề con vịt sang một bên, khiêm tốn thỉnh giáo: "Dì Trương dự định xong việc sẽ quay lại ngay, tôi còn phải chuyển đến ngủ cùng với em. Gần đây em coi tôi như không khí, dù sao tôi cũng phải biết mình đã chọc em ở chỗ nào chứ?"

Hề Mạn nhướng mi, ánh mắt rơi vào đôi môi mỏng gợi cảm của anh, nhớ lại xúc cảm vi diệu khi nó bao phủ lấy mình.

Gần đây không để ý tới Giản Chước Bạch, ngoại trừ bận rộn, cô đúng là có một số cảm xúc tâm lý.

Đôi khi con người ta rất kỳ lạ, hiện tại cô không định nghĩ đến chuyện tình cảm, chỉ muốn cố gắng làm việc, sau khi bị anh hôn vô cớ, rõ ràng cô cũng không định dây dưa gì với anh.

Nhưng bây giờ anh đã quên sạch chuyện đó, không giải thích gì với cô, cô liền cảm thấy bị đè nén.

Rõ ràng đêm hôm đó anh là người khởi xướng, nhưng ngày hôm sau anh lại nói Thằn Lằn cướp đi nụ hôn đầu của anh.

Càng nghĩ càng giận mà.

Nhưng bây giờ cô thật khó mà nói ra những chuyện đã xảy ra đêm đó.

Huống chi, sau khi nói xong, cô lại không muốn anh phải chịu trách nhiệm, cô chỉ muốn hiểu rõ để lửa giận sẽ không bùng lớn như vậy.

Hề Mạn suy nghĩ một chút, sau đó bình tĩnh nói: "Khi gặp công việc áp lực, tôi rất không thích nói chuyện với người khác."

Lướt qua chủ đề này, cô quay đầu nhìn con vịt còn đang bị trói trong bếp, "Hôm nay anh vẫn muốn nấu món canh vịt Giản thị này sao? Rốt cuộc là có được hay không vậy?"

Giản Chước Bạch quay đầu nhìn phòng bếp lộn xộn, đứng thẳng lưng: "Đương nhiên là có, em đi chờ đi."

Anh trở lại phòng bếp, đeo lại tạp dề.

Đàn ông không thể nói không được!

Anh lại cầm con dao lên, vẻ mặt cứng đờ, biểu tình như thể coi thường cái chết.

Nếu không biết, còn tưởng kế tiếp là con vịt sẽ giết anh.

Hề Mạn không nhịn được cười.

Cô đột nhiên cảm thấy bộ dạng này của Giản Chước Bạch có chút đáng yêu.

Trong chốc lát chắc chắn là anh làm không xong, Hề Mạn nhìn thời gian, trở về phòng đọc tài liệu.

Để giành được dự án K&H, đi công tác với Tổng thanh tra Dụ, cô không thể lãng phí ngày nghỉ cuối tuần được.

Ba giờ sau, Giản Chước Bạch gửi tin nhắn cho cô, Hề Mạn mới từ trên lầu đi xuống.

Giữa bàn ăn có một nồi canh vịt nóng hổi bốc khói nghi ngút, bên cạnh còn có hai món ăn kèm.

Hình thức có vẻ ổn nha!

Hề Mạn kéo ghế ngồi xuống, ngửi thấy mùi thơm quyến rũ, có chút không thể tin được: "Anh làm hả?"

"Không thì sao?" Giản Chước Bạch múc cho cô một bát canh vịt.

Vịt là do anh gọi người đến làm thịt, nhưng mà hẳn là không cần phải nói cho cô biết đâu, tổn hại đến trí thông minh của anh.

Dù sao chỉ cần canh vịt do anh nấu là được rồi, Giản Chước Bạch tràn đầy chờ mong nói: "Thử xem mùi vị thế nào."

Hề Mạn cầm thìa nếm một ngụm, hương vị ngon ngoài ý muốn, mắt sáng như sao: "Không tệ nha!"

Cô gái cười rạng rỡ, xinh đẹp toả sáng, đôi mắt hơi híp lại, khóe miệng lộ ra một lúm đồng tiền ngọt ngào động lòng người.

Giản Chước Bạch vốn muốn giả bộ lạnh lùng, nhưng nhìn thấy nụ cười chân thật cùng sự kinh ngạc không thể che giấu trong mắt cô, cố gắng đè xuống khóe miệng đang nhếch lên, rốt cuộc nhịn không được, điên cuồng vểnh lên: "Trên đời này, làm gì có chuyện Chước ca không làm được chứ!"

Tâm tình Hề Mạn không tồi, thấy anh vất vả nấu cơm, cũng không keo kiệt thổi rắm cầu vồng: "Chước ca đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không gì không làm được!"

Cô ngẫu hứng khen mấy câu, anh liền vô cùng thỏa mãn.

Trong lòng Giản Chước Bạch như được bôi mật, khóe miệng càng nhếch lên cao hơn.

Liếc nhìn quầng thâm dưới mắt cô, anh như lơ đãng hỏi: "Em vào công ty nào, mà vừa mới vào đã bận rộn như vậy rồi?"

Hề Mạn sửng sốt một lúc, hàm hồ nói: "Không còn cách nào, công việc quá nhiều."

"Dù có nhiều bao nhiêu, cũng không thể ngăn cản không cho người ta nghỉ ngơi. Làm việc nghỉ ngơi kết hợp mới có hiệu suất cao hơn, làm sao có thể thức cả ngày lẫn đêm như thế mãi được?"

Giản Chước Bạch vẫn luôn canh cánh trong lòng việc cô không muốn gia nhập tập đoàn Giản Trì, nói chuyện cũng không khách khí, "Ông chủ của các em bóc lột thời gian rảnh rỗi của các em như thế này, anh ta là Chu Bái Bì hả?"

Hề Mạn vừa mới nuốt xuống một ngụm canh, nghe thấy tiếng thì ngước mắt lên.

Nhìn chằm chằm vào gương mặt kia của Giản Chước Bạch, lần đầu tiên cô cảm thấy lời anh nói vô cùng bùi tai.

Cạnh tranh khốc liệt như vậy, gần đây cô cảm thấy mệt phát điên rồi.

"Anh nói đúng lắm." Hề Mạn phụ họa anh, "Ông chủ của tôi chính là một nhà tư bản độc ác, Chu Bái Bì*!"

*Chu Bái Bì (周扒皮): Chu Bái Bì là nhân vật cường hào ác bá trong truyện "Tiếng gà gáy lúc nửa đêm" của tác giả Cao Ngọc Bảo. Để bóc lột người lao động hắn ta giả tiếng gà gáy lúc nửa đêm để yêu cầu người ta phải ra đồng làm việc.