Mọi người đang làm việc xung quanh bàn hội nghị, Giản Chước Bạch và Chu Lương Hàn trở lại, trên tay cầm theo bánh trứng muối ngàn lớp và anh đào.
Vừa vào cửa, Giản Chước Bạch nhận điện thoại công việc, đi vào khu văn phòng bên trong, Chu Lương Hàn mang đồ đến: "Giản tổng khao mọi người, tất cả nghỉ ngơi một lát ăn chút gì đã."
Không ngờ còn có phúc lợi này, mọi người vui vẻ gác lại công việc, cùng chia nhau ăn.
Trần Thịnh ăn bánh trứng muối ngàn lớp, khen: "Bánh trứng muối ngàn lớp của tiệm này ngon hơn tiệm bên cạnh khách sạn nhiều. Thư ký Chu, anh và Giản tổng mua ở đâu vậy?"
Chu Lương Hàn liếc nhìn Hề Mạn bên kia, nói: "Nghe nói bánh của cửa tiệm này rất ngon, Giản tổng đã phải đi vòng quanh nửa cái thành phố Z để mua về đấy."
Nhìn thấy Hề Mạn vẫn đang gõ bàn phím lách cách trước máy tính, hình như đang viết đề án, Chu Lương Hàn quay đầu lại, "Quản lý Hề, nhanh ra ăn cùng mọi người đi, Giản tổng nói, đây là cửa tiệm bán bánh trứng muối ngàn lớp ngon nhất thành phố Z đấy. Hôm nay lúc chúng tôi đến, có nhiều người lắm, phải xếp hàng dài."
Đột nhiên bị gọi tên, Hề Mạn ngẩng đầu lên.
Chu Lương Hàn vội vàng đưa qua: "Cô cũng mau nếm thử đi."
"Cảm ơn anh." Hề Mạn ăn một cái, trong lòng nghĩ thầm, sao Giản Chước Bạch phải đi xa như vậy mua đồ ăn cho mọi người?
Nhưng hương vị của chiếc bánh trứng muối ngàn lớp này thực sự rất ngon.
Trên máy bay đi công tác, Đổng Tường Văn từng nói, trong công việc Giản Chước Bạch rất nghiêm khắc, nhưng thực ra anh rất tốt với nhân viên, xem ra là thật.
Ăn xong chiếc bánh trứng muối ngàn lớp trên tay, Hề Mạn lại lấy thêm một chiếc khác.
Chu Lương Hàn đứng ngoài quan sát, trong lòng thầm đoán, quan hệ của vợ chồng mới cưới vốn đã như keo sơn, bây giờ lời anh ta nói còn biểu đạt rõ ràng như vậy, bà chủ nhất định đã hiểu.
—————
Bởi vì Giản Chước Bạch trực tiếp giám sát, hiệu suất công việc của mọi người cao hơn mong đợi.
Sau một tuần làm việc cả ngày lẫn đêm, cuộc đàm phán với K&H đã kết thúc vào sáng thứ Hai của tuần sau đó.
Các đề xuất cuối cùng do bộ phận đầu tư đệ trình đều được thông qua, Tập đoàn Giản Trì và K&H cuối cùng cũng đi đến nghị quyết đồng ý thu mua, cùng ký kết hợp đồng.
Sau cuộc họp, Giản Chước Bạch và người phụ trách của K&H có chuyện cần bàn bạc riêng, những người khác ra khỏi phòng họp.
Vụ thu mua hoàn thành thuận lợi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Trần Thịnh là người đầu tiên cảm thán: "Tôi không ngờ rằng mình chỉ mới gia nhập công ty một tháng lại có cơ hội tiếp xúc với một dự án lớn như vậy. Hoa hồng cho dự án này hẳn là không ít đâu nhỉ?"
Nói đến tiền, hai mắt anh ta dần sáng lên.
Hề Mạn nửa đùa nửa thật nói: "Bây giờ vui vẻ, cũng không biết là ai hai ngày trước vì phải viết đề án mà giận dỗi nói không muốn làm nữa, muốn từ chức."
Nhắc tới chuyện này, Trần Thịnh nhớ về trải nghiệm nghĩ tới mà khiếp đó.
Ông chủ quả thật đúng như trong lời đồn, đối mặt với công việc vô cùng hà khắc, gần như đến mức vô nhân đạo.
Giản tổng theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, đề xuất cuối cùng do Phòng Đầu tư thu mua và sáp nhập đệ trình đã bị trả lại hai lần.
Dù sao việc gì cũng quá tam ba bận, khi bị trả lại lần thứ hai, tất cả mọi người đều có chút sốt ruột, ngày tiến hành đàm phán với công ty mục tiêu gần ngay trước mắt rồi, đề án của bọn họ lại chính là mấu chốt đàm phán, là ai thì cũng phải sốt ruột cả thôi.
Trần Thịnh đã suy sụp tinh thần một đoạn thời gian, cũng từng nghĩ đến việc từ chức, may mắn anh ta điều chỉnh kịp thời, lại có sự hỗ trợ của Đổng Tường Văn và Hề Mạn, anh ta nhanh chóng trở lại bình thường.
Để viết ra được một đề án ưng ý, mọi người đã mấy đêm liền không được ngủ ngon, ngay cả cuối tuần cũng phải tăng ca, Trần Thịnh thậm chí còn không có thời gian gọi điện video với bạn gái.
Nhưng không thể không thừa nhận rằng đề án cuối cùng đã mang lại nhiều lợi ích hơn cho Tập đoàn Giản Trì, Giản tổng không chỉ hài lòng mà còn rất vui, xét cho cùng, điều này có liên quan trực tiếp đến tiền thưởng của dự án.
Trần Thịnh xua tay: "Bây giờ vừa nghĩ đến tiền thưởng, tôi liền cảm thấy mấy ngày trước chịu cực khổ cũng không uổng!"
Đang trò chuyện, thư ký Chu đuổi kịp, nói với mọi người: "Mấy ngày nay mọi người đều mệt mỏi rồi, ngày mai và hai ngày tiếp theo sẽ nghỉ bù cuối tuần, sau khi trở về Lan Thành, mọi người có thể trực tiếp về nhà mà không cần quay lại công ty."
Liếc nhìn những vì sao lấp lánh trong mắt mọi người, Thư ký Chu nói tiếp: "Còn nữa, chiều nay được nghỉ nửa ngày, mọi người muốn làm gì thì làm, nhưng tối nay còn có tiệc tối với K&H đấy, đừng quên nhé."
Thư ký Chu vừa nói lời này xong, lập tức có một trận hoan hô, hét to: "Ông chủ vạn tuế!"
Mặc dù Hề Mạn không hét lên cùng mọi người, nhưng cũng hào hứng không kém các đồng nghiệp.
Có loại chuyện tốt như được nghỉ ngơi thế này, bất kỳ nô lệ tư bản nào nghe thấy cũng muốn hưng phấn hò hét.
Trong hai ngày tăng ca cuối tuần kia, mọi người đều có thể nhận được gấp đôi tiền lương, bây giờ Giản Chước Bạch còn sẵn sàng cho mọi người thêm thời gian nghỉ bù, trước đây Hề Mạn chưa bao giờ có được đãi ngộ như vậy ở Tư bản Bành Huy.
Không thể không thừa nhận, Giản Chước Bạch là một ông chủ tốt, rất quan tâm đến nhân viên của mình.
—————
Sau khi mọi người trở về khách sạn, liền về phòng nghỉ ngơi.
Hề Mạn đặt tài liệu làm việc và sổ ghi chép trong tay lên bàn, nhìn thời gian, vẫn chưa đến mười một giờ, còn tám giờ nữa mới đến bữa tối.
Gần đây quá mệt mỏi, đến mức cô không muốn làm gì, chỉ đơn giản đi tắm rồi lên giường đánh một giấc ngủ bù.
Nhắm mắt lại, một khuôn mặt lạnh lùng sắc bén từ từ hiện lên trong tâm trí cô.
Hôm nay là lần đầu tiên Hề Mạn nhìn thấy Giản Chước Bạch trên bàn đàm phán, anh nhàn tản ngồi trên ghế chính, không toát ra khí chất quá lạnh lùng, ngược lại đối xử với người những khác giống như anh em, nhưng trong khi nói cười lại đang bày mưu tính kế, nắm tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay.
Anh rất giỏi thu phục lòng người, sau khi ký kết đồng, người phụ trách của K&H còn đối xử rất cung kính và biết ơn anh.
Hề Mạn nhớ lại kể từ khi cô biết đến tên Giản Chước Bạch, anh vẫn luôn là chúng tinh phủng nguyệt.
Bất kể là khi anh học tập giỏi giang, hay là sau này cà lơ phất phơ, không học vấn không nghề nghiệp, xung quanh anh chưa bao giờ thiếu người ủng hộ.
Kiểu mọt sách ít nói như Văn Gia Chí có thể làm bạn thân nhất của anh, kiểu công tử bất cần đời như Quách Duẫn và Tô Triết Dương cũng cung kính gọi anh là Chước ca.
Nhớ khi còn học trung học, có lần cô thực sự rất tò mò liền hỏi anh: "Làm thế nào mà cậu có thể khiến Văn Gia Chí và Quách Duẫn, hai loại người có tính cách khác biệt như vậy, tất cả đều kết thân được với cậu thế?"
Lúc ấy thiếu niên hai tay đút vào túi áo khoác đồng phục học sinh, lưng dựa vào một gốc cây long não, ánh chiều tà chiếu rọi lên khuôn mặt góc cạnh của anh, kiêu ngạo ngang ngược.
Anh nhếch môi, nhìn cô thật sâu, mặt mày lộ ra ba phần kiêu ngạo: "Đương nhiên là bởi vì nhân duyên của tớ tốt rồi."
"Tự luyến!" Hề Mạn không muốn để ý tới anh, xoay người định bỏ đi, lại bị anh túm lấy cổ áo đồng phục như xách gà con đem người kéo về, "Bởi vì tớ biết đối với dạng người như thế nào thì cần nói loại chuyện gì, câu trả lời này đã được chưa?"
Hề Mạn cười nhạo một tiếng, kiêu ngạo hếch cằm: "Nếu cậu đã giỏi như vậy, tại sao lúc ở cạnh tớ lại không thể nói những lời tớ thích nghe vậy?"
"Chuyện này thật sự là có vấn đề." Giản Chước Bạch trầm ngâm một chút, cúi người nghênh hợp với chiều cao của cô, khuôn mặt tuấn tú kia sát gần cô, "Ngày nào tớ cũng nói thích cậu, cậu không thích nghe sao?"
Anh cúi người rất gần, khi nói chuyện, hơi thở ấm áp mơn tr.ớn gò má cô, có chút ngứa ngáy.
Hề Mạn quay đầu, hạ thấp giọng nói: "Tớ đương nhiên không thích nghe những lời phù phiếm như vậy rồi."
"Vậy cậu thích nghe cái gì?"
"..."
Bị anh chọc ghẹo, hai má Hề Mạn hơi nóng bừng, suýt chút nữa cô đã quên mất mục đích mình rủ anh vào rừng cây.
Cô phớt lờ câu hỏi của anh, đưa tay ra: "Lấy ra đây."
Giản Chước Bạch khựng lại, giả vờ khó hiểu: "Cậu muốn cái gì?"
Hề Mạn không tranh cãi với anh, nhìn xung quanh một chút, thấy không có ai, liền trực tiếp sờ s.oạng người anh, bên tai truyền đến một điệu cười giễu cợt của chàng trai: "Hề Hề, cậu gọi tớ vào rừng cây nhỏ, hoá ra là vì muốn chiếm tiện nghi của tớ à?"
Hề Mạn tìm thấy một gói thuốc lá và một chiếc bật lửa kim loại từ túi quần đi học của anh.
Ánh mắt Giản Chước Bạch chợt lóe lên, muốn lấy lại, nhưng Hề Mạn lại tránh ra.
Trường trung học tư nhân yêu cầu rất nghiêm ngặt với học sinh, cấm hút thuốc, nếu để phòng giáo vụ phát hiện, nhẹ thì sẽ từ ăn năn tự kiểm điểm trước mặt giáo viên và học sinh toàn trường, đến nghiêm trọng hơn là đuổi học.
Anh thực sự là cái gì cũng bấp chấp làm, không học hành, có ý đồ yêu sớm, thậm chí còn lén lút hút thuốc, bước tiếp theo đoán chừng là muốn lên trời luôn quá.
Hề Mạn cất đồ vào túi: "Tớ sẽ không nói với thầy, nhưng tớ sẽ tịch thu chúng."
Giản Chước Bạch liếc cô một cái, có chút không phục: "Uỷ viên ban học tập thì quan tâm đến việc học hành là được rồi, đây là việc của Thư Sinh, cậu ấy còn chẳng nói gì thì thôi."
"Chính bởi vì lớp trưởng mắt nhắm mắt mở làm ngơ với cậu, tớ mới muốn quản."
Giản Chước Bạch thật sự hết cách với cô, chỉ có thể lựa lời thương lượng: "Cho cậu tịch thu thuốc lá, còn bật lửa trả lại cho tớ nhé, cái này đắt lắm."
"Không được!" Cô xoay người rời đi, không cho anh một cơ hội thương lượng nào.
Giản Chước Bạch nhìn theo bóng lưng của cô, không đuổi theo nữa, khóe miệng dần hiện lên một nụ cười.
Thật ra anh thích bị cô quản như vậy, mặc dù biết cô chỉ làm nhiệm vụ của một ủy viên trong lớp, nhưng anh vẫn có thể coi đó là một loại... tình cảm.
Vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy qua đi, cuối tuần về nhà, Hề Mạn lại nhận được tin nhắn WeChat của anh: 【 Thật sự không muốn trả lại bật lửa cho tớ sao? 】
Hề Mạn: 【 Tớ mang về nhà rồi, không có khả năng mang đến trường nữa đâu, cậu đừng có nằm mơ nữa. 】
Giản thiếu gia hôm nay có học không?: 【 Được thôi 】
Giản thiếu gia hôm nay có học không?: 【 Cậu nhìn thấy chưa, mặt trên nó còn có kim cương đấy, nếu cậu thích thì tặng cho cậu, coi như là—— 】
Giản thiếu gia hôm nay có học không?: 【 Tín vật định ước. 】
Sắc mặt Hề Mạn có chút không tốt, vội lấy chiếc bật lửa từ trong cặp sách ra, quả nhiên nó được nạm kim cương lấp lánh, vẻ ngoài rất đẹp.
Ngoài ra còn có một "love" thanh tao ở trên bề mặt.
Đồng tử Hề Mạn co lại, nhớ tới cụm từ "Tín vật định ước" mà anh vừa nói.
Không thể nào trùng hợp như vậy được, chắc chắn là anh cố ý!
Cố tình lén lút hút thuốc trong giờ thể dục để bị cô bắt gặp, dụ cô đi tịch thu...
Chưa từng thấy ai tặng bật lửa cho con gái làm tín vật định ước, vị đại thiếu gia này, làm chuyện gì cũng đều không theo ai hết, cứ theo ý mình mà làm.
Hề Mạn ban đầu dự định tới thứ hai khai giảng liền trả lại bật lửa cho anh, kết quả khai giảng ngày đó lại quên mang.
Sau đó cũng không trả lại nữa.
...
Hề Mạn ngủ một giấc thẳng đến hai giờ chiều, cuối cùng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Cô mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên, liếc nhìn ghi chú, là thư ký Chu gọi đến.
Nghi ngờ một lát, nghĩ rằng lại có chuyện gì, cô vội vàng nghe máy.
Thư ký Chu nói: "Giản tổng nói mời mọi người đi xem phim, cô có đi không?"
Thì ra là đi xem phim, Hề Mạn buồn ngủ nhéo mi tâm, đang định tìm cách uyển chuyển từ chối, thư ký Chu lại nói: "Mọi người đều đi hết, chỉ còn lại một mình cô thôi."
Lời nói còn chưa ra khỏi miệng của Hề Mạn ngay lập tức bị đóng băng.
Bận rộn lâu như vậy, tập thể rất ít khi cùng nhau ra ngoài chơi, tất cả mọi người đều đi, một mình cô không đi hình như cũng không thích hợp lắm.
Thật ra cô ngủ cũng khá lâu rồi, nếu tiếp tục ngủ nữa, sợ rằng buổi tối có thể sẽ bị mất ngủ.
Ra ngoài xem phim cũng tốt, còn có thể thay đổi tâm trạng.
Nghĩ đến đây, Hề Mạn đồng ý, đáp: "Được, tôi đi sửa soạn một chút đã."
"Vậy thì cô nhanh lên nhé, chúng tôi tra vé trên mạng trước."
—————
Khi thư ký Chu gọi cho Hề Mạn, mọi người đã ở bên ngoài khách sạn, cuối cùng mới gọi cho cô.
Giản Chước Bạch và Chu Lương Hàn vừa mới từ K&H trở về, gặp Lương Tiến và Lý Thục Hâm ở lối vào khách sạn, bọn họ nói muốn đến trung tâm thương mại gần đó đi dạo.
Buổi chiều mọi người đều không có chuyện gì, vừa rồi trên đường trở về cùng thư ký, Giản Chước Bạch còn nói muốn đưa tất cả ra ngoài thư giãn một chút, hỏi thư ký Chu có đề xuất gì không.
Chu Lương Hàn ngay lập tức đề xuất mọi người cùng nhau đi xem phim.
Đổng Tường Văn, Trần Thịnh, Tiểu Văn và Tiểu Lưu nghe được tin tức, đều lao xuống bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Hề Mạn còn chưa xuống, thư ký Chu nói với mọi người: "Vừa rồi tôi gọi điện thoại cho Hề Mạn, nghe thấy giọng nói thì chắc là vừa mới ngủ dậy, có lẽ còn phải sửa soạn một chút, mọi người chờ thêm chút nữa nhé."
Nghe nói Hề Mạn vừa ngủ dậy, Lý Thục Hâm nói: "Con gái thức dậy trang điểm thì còn lâu lắm. Buổi tối chúng ta còn phải đi ăn cơm nữa, sẽ không lãng phí thời gian mà đợi ở đây chứ?"
Nói xong thì nhìn Trần Thịnh, "Bộ phim chúng ta vừa chọn sẽ bắt đầu khi nào thế?"
Trần Thịnh cầm điện thoại lên xem: "20 phút nữa sẽ bắt đầu chiếu suất gần nhất."
Lý Thục Hâm có chút không vui, nửa đùa nửa thật nói: "Từ đây đi bộ đến trung tâm thương mại mất mười phút, mười phút còn lại, e rằng không đủ để cho một cô gái thanh tú như Hề Mạn đánh phấn nền đâu."
Cô nàng đề nghị, "Hay là chúng ta đi trước, bảo cô ấy lát nữa đi tìm chúng ta sau?"
Đổng Tường Văn nói: "Không hay lắm đâu, đã nói là cùng nhau đi rồi, lỡ như cô ấy không tìm được chỗ thì sao?"
"Vậy cũng không thể để cả nhóm người chờ đợi ở đây được."
Đúng lúc này, Giản Chước Bạch đột nhiên nói với thư ký Chu: "Cậu dẫn mọi người đi trước đi, tôi ở chỗ này đợi cô ấy."
Trên mặt Lý Thục Hâm hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn sang: "Làm sao có thể để Giản tổng đợi được?"
Giản Chước Bạch nhàn nhạt liếc cô nàng một cái: "Hôm nay muốn dẫn mọi người đi chơi để thư giãn, cô nói rất đúng, phim sắp bắt đầu rồi, mọi người không thể lãng phí thời gian ở chỗ này, tất cả đi trước đi, tôi ở đây chờ."
Lý Thục Hâm biết Giản tổng đang hi sinh bản thân vì lợi ích của mọi người, nhưng Hề Mạn là nhân viên mới vừa vào làm, dựa vào cái gì lại có thể để ông chủ chờ chứ?
Hơn nữa sau một khoảng thời gian ở chung này, cô nàng tinh ý phát hiện, Hề Mạn thỉnh thoảng sẽ nhìn chằm chằm vào Giản tổng, rõ ràng là cũng có ý với Giản tổng.
Lát nữa mọi người đều rời đi, cô và Giản tổng có cơ hội ở riêng với nhau, Hề Mạn vớ được lợi ích rất lớn!
Lý Thục Hâm vô cùng hối hận vì vừa rồi đã nói quá nhiều, lại quan sát những người khác, dường như họ cũng không phản đối đề nghị của ông chủ.
Cô nàng cũng không tiện nhiều lời, chỉ có thể theo mọi người đi trước.
Hề Mạn đứng dậy rửa mặt thay quần áo xong liền định ra ngoài, nhưng lại cảm thấy bụng có chút khác thường.
Tính toán thời gian, hình như là đến tháng rồi.
Cô lấy điện thoại gửi tin nhắn WeChat cho Thư ký Chu: 【 Thư ký Chu, tôi xin lỗi, có thể còn phải muộn hơn một chút nữa tôi mới đến được. 】
Sau đó cô mở vali tìm băng vệ sinh không biết mình đã cất ở đâu.
Không lâu sau, đối phương trả lời.
Trên WeChat, thư ký Chu tỏ thái độ cung kính:【 Bà chủ, chúng tôi đã xuất phát rồi, một mình Giản tổng ở bên dưới đợi cô, cô trực tiếp nói với Giản tổng là được rồi ạ. 】
Hề Mạn: "???"