Bên ngoài quá nóng, buổi chiều Hề Mạn ở trong phòng tăng ca, Giản Chước Bạch cũng không đi đâu, chỉ ở bên cạnh cô.
Hề Mạn phát hiện dưới sự giám sát của anh thì mình làm việc có hiệu suất cao hơn, bởi vì thỉnh thoảng có thể nhận được một vài chỉ dẫn từ chỗ anh.
Hoàn thành xong công việc trong tay, cô vừa đạt được cảm giác thành tựu, lại có chút chán nản.
Lúc tắt máy tính thì Giản Chước Bạch nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của cô.
Người đàn ông nhướng mi: "Làm xong việc rồi, sao em còn không vui?"
Hề Mạn chống cằm nhìn khuôn mặt lạnh lùng sắc sảo của anh, lông mày rõ nét, sống mũi cao thẳng, từng đường nét trên mặt anh đều cực kỳ đẹp trai.
Im lặng một lúc, cô mới nói thật: "Hồi cấp 3 thành tích của em cao hơn anh, nhưng giờ anh biết nhiều hơn em. Đôi lúc nghĩ lại em cảm thấy thật mất cân bằng."
Giản Chước Bạch bị lời nói của cô chọc cười, hơi cong ngón trỏ, gãi gãi chóp mũi cô: "Khi đó nếu không phải anh cố ý không chịu học, em cho rằng mình có thể vượt qua anh sao?"
Dĩ nhiên Hề Mạn biết năng lực học tập vô cùng biến thái của anh, chỉ là vừa vặn lúc đó anh buông thả bản thân hai năm mà thôi.
Thật ra cô cũng không nhất thiết phải so sánh với anh, dựa trên năng lực của cô, ít nhất là hiện tại ở bộ phận đầu tư thu mua và sáp nhập, thành tích của cô rất xuất sắc.
Cô nói ba năm sẽ mang đến lợi ích cho tập đoàn Giản Trì để đền đáp lại chuyện lúc trước Giản Chước Bạch giúp cô trả ân tình cho Thẩm Ôn, cũng không tính là nói quá, cô hoàn toàn có thể làm được.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô gia nhập Tư bản Bành Huy, từ trợ lý nhỏ trở thành chuyên viên đầu tư, cô vừa tích lũy kinh nghiệm làm dự án đồng thời đương đầu với những lục đục chốn công sở.
Sau đó lại kiên trì thăng tiến, trở thành quản lý đầu tư, tiếp xúc với các dự án đầu tư lớn hơn, con đường công việc của cô dường như rất suôn sẻ.
Chỉ là đôi khi giao lưu dự án với những người có trình độ như Giản Chước Bạch hay Dụ Học Danh, cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng bọn họ hiểu biết hơn cô rất nhiều.
Kiến thức của bọn họ trông ra thế giới rộng lớn hơn, cũng luôn nhìn nhận vấn đề thấu đáo hơn cô.
Trong khoảng thời gian này, Giản Chước Bạch đã chỉ dạy cô rất nhiều, Hề Mạn lại không vì vậy mà cảm nhận được sự thỏa mãn.
Ngược lại cô càng cảm thấy trong lĩnh vực đầu tư tài chính, mình vẫn cần phải cố gắng học tập chăm chỉ hơn nữa.
Giản Chước Bạch giữ tay vịn của chiếc ghế xoay, xoay cô lại ngồi đối diện với mình.
Anh vẫn chống tay lên thành ghế, bao bọc lấy cả người cô.
Người đàn ông chậm rãi ngước mắt lên, thản nhiên tựa như nói chuyện phiếm hỏi cô: "Ở lĩnh vực tài chính thì trình độ càng cao càng tốt. Nếu đã chọn chuyên ngành này, tại sao lúc trước em không tham gia thi lên nghiên cứu sinh?"
Hề Mạn mím môi dưới: "Lúc đó em có hơi mê man, còn nghĩ nếu đi làm sớm thì có thể kiếm tiền sớm hơn, không thể để Thẩm Ôn nuôi mãi được. Vừa vặn là mức lương mà Tư bản Bành Huy đưa ra cũng không tệ lắm."
"Thẩm Ôn chưa từng khuyên em sao?"
"Anh ta nghĩ con gái chỉ cần có công việc ổn định là đủ rồi, bình thường chỉ quan tâm đến cơm ăn áo mặc của em, ít khi để ý đến những chuyện như vậy lắm."
Thấy cô cúi đầu, Giản Chước Bạch giúp cô vén mái tóc dài buông xõa ra sau tai: "Nếu như em còn muốn thì bây giờ vẫn chưa muộn, anh ở bên em."
Hề Mạn vô thức ngước mắt lên: "Bây giờ sao?"
"Tháng này vừa vặn là thời điểm tốt nhất để chuẩn bị cho kỳ thi. Em đã có kinh nghiệm làm việc, có thể tham gia thi nghiên cứu sinh tại chức, vừa học vừa làm, nhưng như vậy em sẽ bận rộn hơn bây giờ. Nếu em sợ sức khỏe không chịu nổi thì cũng có thể nghỉ việc và chuyên tâm học cao học."
"Em không muốn từ chức." Hề Mạn nói, "Em còn phải làm hạng mục để báo đáp ân tình của anh mà, em cũng sẽ không đổi ý ước hẹn ba năm của chúng ta đâu."
Lồng ngực Giản Chước Bạch run lên, tràn ngập nụ cười: "Em còn nhớ rất rõ việc này đấy nhỉ."
"Em là người tuyệt đối giữ chữ tín đấy nhé."
"Nếu em không sợ vất vả, vậy vừa làm vừa thi là được." Anh kéo tay cô mân mê, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô, "Lúc trước anh không cùng với em cùng nhau chuẩn bị cho kỳ thi đại học, bây giờ anh sẽ cùng em tham gia thi nghiên cứu sinh, được chứ?"
Ban đầu Hề Mạn không nghĩ tới chuyện thi lên nghiên cứu sinh, bây giờ nghe anh nhắc đến thì hơi dao động.
Cô có chút không xác định hỏi: "Anh thật sự cảm thấy em có thể thi đậu sao? Nghe nói thi nghiên cứu sinh khó lắm, mà em đã lâu không học, hơn nữa còn có toán cao cấp, hồi còn học đại học, điểm toán cao cấp của em rất bình thường."
"Em sợ cái gì, chẳng phải là có anh ở đây rồi sao?"
Hề Mạn nghĩ thấy cũng phải, anh là thủ khoa của khối tự nhiên cơ mà.
"Chúng ta đã kết hôn rồi, không ngờ anh lại đột nhiên ủng hộ em thi nghiên cứu sinh." Hề Mạn cảm thấy có chút không chân thật.
"Ai nói là kết hôn thì không thể thi nghiên cứu sinh? Chẳng phải anh đã nói rồi sao, hi vọng vĩnh viễn có thể nhìn thấy em tỏa sáng trong lĩnh vực mình yêu thích, càng ngày càng tốt."
Đáy lòng Hề Mạn như có dòng nước ấm chảy qua, đột nhiên từ trên ghế nhổm dậy, ôm mặt anh, dùng sức hôn lên trán anh: "Ông xã, anh tốt quá."
Giản Chước Bạch một tay kéo cô vào lòng: "Nếu anh tốt như vậy, em có muốn thưởng cho anh không?"
Vừa nói anh vừa ngậm lấy cúc áo trên cổ áo cô, vô cùng dễ dàng đã cởi ra được, sau đó lại cắn một cái khác.
Buổi sáng vừa mới làm, bây giờ anh lại bắt đầu, Hề Mạn tránh né đẩy anh: "Sắp phải xuống ăn cơm tối rồi, bây giờ không được."
"Vậy chúng ta cố gắng nhanh lên." Thanh âm của anh trầm thấp, hơi thở gấp gáp, nhanh chóng cởi hết cúc áo của Hề Mạn ra. Trong phòng bật điều hòa, gió mát lạnh ập thẳng vào tim.
"Anh dừng lại trước đã, buổi tối em sẽ giúp anh làm cái đó."
Giản Chước Bạch cuối cùng cũng dừng lại, ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy sáng ngời.
Rõ ràng trong lòng anh đã có đáp án, nhưng lại muốn hỏi thêm một câu: "Là kiểu nào?"
Hề Mạn lập tức không được tự nhiên, nói rất nhỏ: "Thì, là kiểu lúc trước anh nói khi ở bên hồ ấy."
Ánh mắt rơi vào đôi môi đầy đặn của cô, yết hầu nhô ra gợi cảm của Giản Chước Bạch chậm rãi lăn xuống, khi nhìn cô thì mãnh liệt nơi đáy mắt càng thêm sâu: "Thật sao?"
"Anh tin thì tin, không tin thì thôi." Hề Mạn không muốn dây dưa với anh nữa, định đẩy anh ra, đứng dậy.
Giản Chước Bạch vội vàng ôm lấy cô: "Tin, đương nhiên anh tin rồi, bà xã của anh mới vừa nói cô ấy là người rất giữ chữ tín mà."
"..." Cũng bắt đầu đội nồi cho cô rồi đấy.
Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, ngay sau đó giọng nói non nớt của Điềm Điềm truyền đến: "Chú thím ơi, đến giờ ăn tối rồi."
Hề Mạn vội vàng đáp lại, nhanh chóng đứng dậy khỏi lòng anh, cài lại từng chiếc cúc áo đang mở.
Cô vừa cài hai chiếc cúc, lại cảm thấy có gì đó không ổn, sờ sau lưng thì phát hiện móc gài áo ngực chẳng biết từ lúc nào đã bung ra, buông thõng trên vai.
Cô vươn tay ra sau cài lại, hung hăng trừng anh một cái. Ra tay cũng quá nhanh đi, vừa rồi cô không hề phát giác ra.
Giản Chước Bạch lười nhác dựa vào lưng ghế, nheo mắt nhìn cô: "Em muốn giúp không?"
Hề Mạn quay lưng đi phớt lờ anh.
Sửa sang quần áo xong, thấy anh vẫn còn ngồi đó, cô nói: "Điềm Điềm gọi chúng ta đi ăn cơm đấy, sao anh vẫn chưa chịu dậy?"
Tay Giản Chước Bạch chỉ xuống phía dưới: "Như thế này thì làm sao ra ngoài được?"
Hề Mạn nhìn một cái rồi vội dời mắt đi chỗ khác, phản ứng của anh đến quá nhanh rồi đấy.
"Vậy em ra ngoài trước, anh cứ thong thả đi."
Cô vừa nói vừa định rời đi, Giản Chước Bạch đã bắt lấy cổ tay cô, khi ngước mắt lên, trong đôi mắt u ám phản chiếu bóng dáng của cô, thấp giọng gọi: "Bà xã."
"Sao?"
"Hay là đừng đợi đến tối."
"?"
"Bây giờ em cho anh hôn đi."
"..."
Vành tai Hề Mạn nóng lên, nhấc chân đá anh một cái.
Cháu gái vẫn còn ở ngoài đó, thế mà anh cũng dám nghĩ.
Thoát khỏi trói buộc ở cổ tay, Hề Mạn đi ra mở cửa.
Điềm Điềm ôm cún con đứng trước cửa, nâng cằm hỏi: "Thím ơi, sao lâu như vậy thím mới ra?"
Hề Mạn bị hỏi thì nghẹn hai giây, vẻ mặt cố gắng giữ bình tĩnh: "Vừa rồi thím đang trang điểm."
"Ăn cơm mà còn phải trang điểm sao?"
"Tất nhiên rồi, con gái thì phải luôn xinh đẹp."
"Vậy con cũng có thể trang điểm chứ ạ?"
"Bây giờ không được, chờ cháu trưởng thành thì có thể nha."
"Khi nào thì con mới được tính là trưởng thành?"
"Khi cháu học đại học sẽ được coi là trưởng thành."
"Ồ. Con sắp vào tiểu học rồi, hẳn là sẽ sớm lên đại học thôi."
Điềm Điềm đáp lại, thăm dò nhìn vào bên trong, rất ngạc nhiên, "Ấy, sao chú vẫn còn ngồi đó, chú không muốn ăn cơm sao?"
"Chú nói chú vẫn chưa đói, chúng ta đi ăn trước nhé." Hề Mạn nói rồi đóng cửa lại, nắm tay Điềm Điềm đi xuống lầu.
Editor: quattutuquat
—————
Giản Chước Bạch nói sẽ ủng hộ Hề Mạn thi nghiên cứu sinh, kết quả là vừa sáng sớm hôm sau, Hề Mạn liền nhận được một bộ tài liệu ôn thi đầy đủ.
Cô vốn luôn muốn cải thiện bản thân nên khi nhìn thấy những tài liệu ôn thi nghiên cứu sinh này thì tràn đầy ý chí chiến đấu.
Vì vậy trong khoảng thời gian tiếp đó, Hề Mạn ban ngày đi làm, buổi tối học tập, bận rộn đến mức cô cảm thấy cuộc sống của mình trôi qua vô cùng mau chóng.
Ngày Giản Quý Bạch và Mộ Du Vãn trở về là chủ nhật, sáng sớm Hề Mạn và Giản Chước Bạch đã đưa Điềm Điềm đến sân bay đón hai người.
Điềm Điềm vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy Mộ Du Vãn đã hơn một tuần không gặp, chạy nhào đến ôm đùi Mộ Du Vãn: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm."
Mộ Du Vãn bế con gái lên, hôn lên má cô bé, trong mắt đầy ý cười: "Mẹ cũng nhớ con."
Giản Quý Bạch kéo hành lý ở bên cạnh, nghiêng đầu nhìn con gái: "Chỉ nhớ mẹ mà không nhớ ba sao?"
"Nhớ ba lắm luôn."
Vẻ mặt Giản Quý Bạch cuối cùng cũng lộ ra ý cười, đưa tay ra: "Vậy để ba ôm một cái nào."
Điềm Điềm vội vàng ôm chặt cổ Mộ Du Vãn: "Không chịu đâu, con muốn mẹ ôm cơ."
Giản Quý Bạch cười nói: "Vừa mới nói là nhớ ba, thế mà không cho ba ôm à."
Điềm Điềm tỏ vẻ như lẽ đương nhiên: "Con nhớ mẹ nhất, sau đó mới tới ba, nếu như ba muốn ôm con thì ba phải xếp hàng."
Giản Quý Bạch: "..."
Giản Chước Bạch đứng bên cạnh nhìn, không nhịn được cười: "Anh à, anh không có địa vị cao trước mặt con gái đâu."
Giản Quý Bạch trừng mắt nhìn anh: "Nếu em mà có con thì cũng giống vậy thôi."
Giản Chước Bạch vô thức nhìn Hề Mạn bên cạnh, nắm lấy tay cô, cào nhẹ vào lòng bàn tay cô.
Trên đường trở về, Giản Chước Bạch lái xe, Giản Quý Bạch ngồi ghế phó lái, ba người Hề Mạn, Mộ Du Vãn và Điềm Điềm ngồi ở ghế sau.
Toàn bộ đường đi Điềm Điềm đều dính lấy Mộ Du Vãn, cực kỳ thân thiết, Giản Quý Bạch ngồi phía trước quay đầu nói chuyện với cô bé, bị cô bé phớt lờ, Giản Quý Bạch tỏ vẻ bất lực, nói cô nhóc là áo bông nhỏ hờ rồi.
Mộ Du Vãn cười nhéo nhéo mặt con gái: "Lát nữa ba mẹ sẽ qua nhà cậu đón em trai, con có muốn đi cùng không?"
"Muốn ạ." Điềm Điềm vùi vào lòng Mộ Du Vãn, "Mẹ đi đâu thì con đi đó."
"Vậy thì cùng đi nhé, ông ngoại con có lẽ đã lâu không gặp con rồi."
Hàn huyên với con gái mấy câu, Mộ Du Vãn quay sang nhìn Hề Mạn: "Mấy ngày nay gây thêm cho các em không ít phiền phức nhỉ?"
Hề Mạn vội nói: "Không đâu ạ, Điềm Điềm ngoan lắm."
Điềm Điềm ngay lập tức ngồi thẳng lưng, phụ họa nói: "Con vô cùng ngoan luôn!"
Giản Quý Bạch quay đầu nhìn qua: "Thật không đấy?"
Điềm Điềm: "Tất nhiên là thật rồi."
Giản Quý Bạch lấy từ trong túi ra mấy viên kẹo có hình thù dễ thương, xoè lòng bàn tay đưa tới.
Điềm Điềm vui mừng đưa tay ra định lấy, Giản Quý Bạch lại nắm tay lại không chịu đưa cho cô bé: "Bạn nhỏ thành thật mới được ăn kẹo, nghĩ đến những việc không tốt mà con đã làm trong mấy ngày qua đi, nói một chuyện ba cho một viên."
Điềm Điềm nhìn chằm chằm những viên kẹo kia, làm động tác nuốt nước bọt, cuối cùng nhỏ giọng nói: "Hôm qua con ăn rất nhiều đồ ăn vặt, lúc ăn cơm thì ăn không vô nên để thừa lại rất nhiều trong bát."
Đối mặt với ánh mắt của Giản Quý Bạch, cô bé vội vàng bày tỏ thái độ: "Sau này con sẽ ít ăn quà vặt hơn, ngoan ngoãn ăn cơm ạ."
Lúc này Giản Quý Bạch mới hài lòng đưa cho cô bé một viên kẹo: "Còn gì nữa không?"
Thấy trong tay ba vẫn còn rất nhiều kẹo, Điềm Điềm gãi tai tiếp tục suy nghĩ.
Nhìn tương tác của hai cha con với nhau, Mộ Du Vãn cười giải thích với Hề Mạn: "Đây là trò chơi hai ba con thường chơi, để con bé học được cách tự ngẫm lại bản thân, biết phân biệt đúng sai, cũng có thể rèn luyện trí nhớ, giúp đại não linh hoạt hơn."
Xe lái vào biệt thự Thủy Minh Loan, lúc xuống xe, kẹo trong tay Giản Quý Bạch cũng chia xong.
Vào phòng khách, Giản Chước Bạch và Hề Mạn ngồi xuống ghế sô pha, người giúp việc bưng hoa quả tới.
Giản Quý Bạch bế con gái lên, khen ngợi: "Điềm Điềm của chúng ta là bé ngoan rất thành thật, sau này nhất định phải ngoan ngoãn, làm điều đúng đắn, con biết chưa?"
"Vâng, con biết rồi ạ."
Hề Mạn thì thầm với Giản Chước Bạch: "Anh trai anh rất biết cách giáo dục con nhỏ nhỉ."
Giản Chước Bạch quay sang nhìn cô chăm chú một lúc, nói đầy ẩn ý: "Nếu anh có con, nhất định còn làm tốt hơn anh ấy."
Hề Mạn: "..."
Mộ Du Vãn đi tới, trên tay cầm theo mấy bộ váy, cười nói với Hề Mạn: "Mạn Mạn, chị mang về cho em mấy bộ trang phục này, em cùng chị lên tầng mặc thử xem có vừa không đi."
Hề Mạn vội vàng từ chối: "Không cần đâu chị, em có nhiều quần áo rồi mà."
Mộ Du Vãn trực tiếp kéo cô dậy: "Đằng nào chị cũng mua rồi mà, đi lên thử xem, chúng ta là người một nhà, đừng khách sáo mãi với chị như vậy chứ."
Cuối cùng Hề Mạn vẫn lên tầng cùng với Mộ Du Vãn.
Trong phòng khách, còn lại Giản Chước Bạch hết sức buồn chán bị bỏ rơi, anh lười biếng bắt chéo chân ngả vào ghế sô pha.
Bên kia Điềm Điềm ôm cổ Giản Quý Bạch, ngập ngừng nói: "Ba ơi, bạn nhỏ thành thật không thể nói dối, cũng không thể che giấu chuyện mình đã làm sai phải không ạ?"
"Đương nhiên rồi." Giản Quý Bạch nhìn con gái, "Con còn có chuyện gì chưa thành thật phải không?"
Bàn tay nhỏ bé của Điềm Điềm gẩy cúc áo sơmi của Giản Quý Bạch: "Con, lúc con ngủ với chú thím đã không cẩn thận tè dầm, làm bẩn ga trải giường, còn nhờ chú thím giấu giúp con nữa."
Trên sô pha, toàn thân Giản Chước Bạch cứng đờ, vô thức ngẩng đầu nhìn sang đây.
Giản Quý Bạch sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Giản Chước Bạch, tựa hồ bật cười, trong giọng nói ra mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu: "Con gái anh hơn một năm rồi không tè dầm trên giường, tại sao mới ngủ với các em một đêm mà đã làm bẩn ga giường nhỉ?"
Giản Chước Bạch: "..."
Bây giờ anh cảm thấy vô cùng may mắn khi bà xã đã lên lầu, không cần đối mặt với cục diện này.
+
Nếu không sau khi về nhà, anh sẽ rất thảm.