Nếu hai người đã quyết định so tài, vì mục đích an toàn, Đường Văn Ca vẫn muốn Lâm Diêu Chi và Quý Hòa Ngọc mặc đồ bảo hộ chỉnh tề, nhưng hiển nhiên Quý Hòa Ngọc không xem trọng cô gái có dáng người nhỏ xinh này, anh ta mặc đồ bảo hộ rất qua loa, Đường Văn Ca nhìn mà không biết nói gì.
“Hòa Ngọc, cô ấy thật sự không phải loại con gái mềm mại đáng yêu như cậu tưởng tượng đâu.” Đường Văn Ca tốt bụng nhắc nhở: “Tốt nhất cậu nên cẩn thận một chút thì hơn.”
Quý Hòa Ngọc nghe vậy thì cười lấy lệ: “Ừ, tôi biết rồi.”
Đường Văn Ca thấy thế cũng không tiện không nói thêm, xem ra phải để Quý Hòa Ngọc chịu thiệt thòi thì anh ta mới nhớ lâu.
Lục Tiêu cũng khá lo lắng, ngồi cạnh Lâm Diêu Chi nhỏ giọng hỏi thăm xem có vấn đề gì không, tuy cô ấy biết bạn tốt của mình từng luyện tán thủ nhưng dù sao Quý Hòa Ngọc cũng là một người đàn ông cao trên 1m80, nếu thật sự đánh nhau, có thể Lâm Diêu Chi sẽ bị thiệt thòi.
Lâm Diêu Chi lắc đầu, ý bảo Lục Tiêu không cần lo lắng, cô biết chừng mực.
Sau khi mặc đồ bảo hộ xong xuôi, hai người bước lên võ đài, Quý Hòa Ngọc hỏi Lâm Diêu Chi có muốn dựa theo các quy tắc của một trận đấu tán thủ không, Lâm Diêu Chi cười nói: “Không cần, chỉ tùy tiện đấu một trận thôi, không cần nhiều quy tắc như vậy, đến giới hạn thì dừng là được.”
Quý Hòa Ngọc: “Mấy trận?”
Lâm Diêu Chi: “Một trận.”
Quý Hòa Ngọc nghe vậy thì nhíu mày, không quan tâm lắm, khẽ nói được, anh ta cảm thấy Lâm Diêu Chi nói câu này vì muốn tốt cho bản thân mình, dù sao do cơ thể có nhiều hạn chế nên sức chịu đựng của phụ nữ cũng kém hơn đàn ông một chút, cho nên một trận đánh nhanh thắng nhanh để quyết định thắng bại sẽ giúp Lâm Diêu Chi chiếm ưu thế hơn.
“Tôi bắt đầu đây.” Quý Hòa Ngọc nói.
“Xin mời.” Lâm Diêu Chi vẫy tay ra hiệu.
Vẻ mặt Quý Hòa Ngọc trở nên nghiêm túc, bước lên phía trước một bước, lập tức tấn công Lâm Diêu Chi, có lẽ anh ta sợ làm Lâm Diêu Chi bị thương nên đã giảm ba phần lực vung quyền, nhưng nắm đấm vẫn quyết liệt, tốc độ cực nhanh. Lâm Diêu Chi thấy nắm đấm kia lao đến về phía mình thì lùi lại một bước, tránh được một quyền, Quý Hòa Ngọc thấy thế thì tiếp tục tấn công mạnh mẽ, định ép Lâm Diêu Chi trực tiếp rơi khỏi võ đài. Nhưng Lâm Diêu Chi vốn đang lùi về phía sau đột nhiên bước đến trước mặt Quý Hòa Ngọc, dùng một tay đỡ hai tay của Quý Hòa Ngọc, sau đó dùng tay phải ôm lấy anh ta từ phía sau, Quý Hòa Ngọc cảm thấy sau lưng mình bị một sức mạnh đánh úp, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng đã bị Lâm Diêu Chi quật ngã xuống đất.
“Lâm Diêu Chi được một điểm!” Dưới võ đài, trọng tài Đường Văn Ca thổi còi.
Lâm Diêu Chi mỉm cười buông Quý Hòa Ngọc còn đang đờ đẫn trên mặt đất ra, chậm rãi đứng lên.
Quý Hòa Ngọc nằm trên mặt đất, đến bây giờ vẫn chưa rõ chuyện gì vừa xảy ra, động tác mà Lâm Diêu Chi sử dụng là kỹ thuật cơ bản nhất trong các trận đấu tán thủ, sau khi khống chế được thân trên của đối thủ thì tập trung sức lực để quật ngã đối thủ. Nói thì dễ nhưng một khi thực hiện thì vô cùng khó khăn, điều kiện tiên quyết để khiến đối thủ ngã xuống đất là phải có đủ sức mạnh và kỹ năng làm đối thủ mất thăng bằng.
Quý Hòa Ngọc nhắm chặt mắt, trong lòng hiểu rõ do bản thân khinh địch, anh ta thở ra một hơi, bò dậy khỏi mặt đất, nói với Lâm Diêu Chi: “Cô rất lợi hại.”
Lâm Diêu Chi: “Khách sáo rồi.”
Quý Hòa Ngọc nói: “Nhưng chắc chắn tôi sẽ không khinh địch lần nữa, tiếp theo tôi sẽ dùng toàn bộ sức lực, nếu không may làm cô bị thương thì bây giờ tôi nói một tiếng xin lỗi trước.”
Lâm Diêu Chi gật đầu, ý bảo anh ta không cần nhiều lời.
Quý Hòa Ngọc ngừng cười, tiếp tục tấn công.
Dù sao anh ta cũng là tuyển thủ trong thời kì trung niên, nếu thật sự đấu một trận nghiêm túc thì không dễ đối phó, Lục Tiêu đứng dưới võ đài cực kì căng thẳng, điều cô ấy lo lắng nhất là Lâm Diêu Chi sẽ bị thương.
“Cô thấy ai sẽ thắng?” Đường Văn Ca đột nhiên hỏi.
“Tôi... Tôi không biết...” Đương nhiên Lục Tiêu hi vọng Lâm Diêu Chi thắng nhưng cô ấy không tự tin nói ra, chỉ nhìn sự chênh lệch tầm vóc đã thấy Lâm Diêu Chi và Quý Hòa Ngọc không cùng một đẳng cấp, lúc hai người đang đứng trên võ đài, quả thật trông Quý Hòa Ngọc như bắt nạt một cô bé vậy.
“Cược không?” Đường Văn Ca hỏi.
“Cược gì?” Lục Tiêu hỏi.
Đường Văn Ca nghiêm mặt nói: “Tôi cược Lâm Diêu Chi sẽ thắng.”
Lục Tiêu: “Hả? Anh tự tin thế sao?”
Đường Văn Ca nói: “Đương nhiên rồi, cô đã từng nghe câu này chưa?”
Lục Tiêu hỏi: “Câu gì?”
Đường Văn Ca đáp: “Nhất lực hàng thập hội.” (1)
(1) Nhất lực hàng thập hội: Có nghĩa một người có sức lực mạnh mẽ có thể đánh bại mười võ sĩ, trước sức mạnh tuyệt đối thì kỹ thuật và mánh khóe đều vô dụng. (Nguồn: Baidu)
Lục Tiêu không hiểu: “Vậy tại sao anh lại cược Lâm Diêu Chi thắng?” Nếu nói nhất lực hàng thập hội thì người thắng phải là tên đàn ông cao to Quý Hòa Ngọc kia chứ, Đường Văn Ca cược Lâm Diêu Chi thắng là sao?
Đường Văn Ca chỉ cười mà không giải thích tường tận, Lục Tiêu gãi đầu lẩm bẩm: "Không phải chỉ đánh cược thôi sao, tôi cũng hi vọng Diêu Diêu thắng.”
Lục Tiêu không rõ ẩn ý trong lời nói của Đường Văn Ca, nhưng nhìn Quý Hòa Ngọc trên võ đài thì lại hiểu, anh ta càng đấu với Lâm Diêu Chi thì càng nghiêm túc, vì anh ta phát hiện, cô gái thấp hơn mình một cái đầu này thật sự khó đối phó.
Lâm Diêu Chi không định tiếp tục dây dưa với Quý Hòa Ngọc, từ trước đến nay cô vung quyền đều là đánh nhanh thắng nhanh, lần này cũng không ngoại lệ.
Bắt được sơ hở của Quý Hòa Ngọc, Lâm Diêu Chi nghiêng người, là một cú xoay người đá nghiêng, đây là động tác vô cùng tiêu chuẩn trong tán thủ, chỉ cần chân cô đá trúng người Quý Hòa Ngọc, đồng thời có thể giữ cơ thể đứng thẳng thì ghi được ba điểm.
Nhưng Quý Hòa Ngọc cũng phản ứng cực nhanh, anh ta nhìn ra được thế tấn công của Lâm Diêu Chi, lập tức ôm lấy chân Lâm Diêu Chi, sau đó nhanh chóng dùng sức, định trực tiếp nhấc Lâm Diêu Chi lên.
Theo lẽ thường, Lâm Diêu Chi chỉ còn một chân nên sẽ bị sức lực của Quý Hòa Ngọc gây mất thăng bằng, dễ bị anh ta ném xuống đất, nhưng Quý Hòa Ngọc không ngờ rằng Lâm Diêu Chi lại có thể đứng vững, cơ thể anh ta bị hai tay Lâm Diêu Chi nắm chặt, bọn ho đối đầu bằng sức mạnh đến cực hạn. Quý Hòa Ngọc cắn chặt răng, dùng hết sức lực toàn thân vẫn không thể tiến thêm một bước, nhưng dường như Lâm Diêu Chi vẫn còn thừa sức, chân phải đột nhiên dùng sức, chân trái nhảy lên, cứng rắn ép Quý Hòa Ngọc lùi về phía sau đến rìa võ đài.
Nếu là trận đấu tán thủ chính quy thì hai người đã sớm bị trọng tài tách ra, nhưng đây chỉ là trận đấu đối kháng không có trọng tài nên Quý Hòa Ngọc không có cách phản đòn Lâm Diêu Chi, nếu anh ta không buông tay thì có lẽ sẽ bị Lâm Diêu Chi cứng rắn đẩy ra khỏi võ đài.
Rơi vào đường cùng, Quý Hòa Ngọc chỉ có thể buông tay, nhưng làm sao Lâm Diêu Chi bỏ qua cơ hội tốt như vậy được, cô cong môi, lại là một cú đá bay, lần này cô mạnh mẽ đá vào phần eo của Quý Hòa Ngọc, sức lực vô cùng lớn, sắc mặt Quý Hòa Ngọc trắng bệch, suýt nữa ngã xuống đất.
Có câu nhất lực hàng thập hội, nhưng Quý Hòa Ngọc nhìn cô gái xinh xắn đang cười rạng rỡ trước mắt, có nằm mơ anh ta cũng không ngờ, nếu cô dốc hết sức thì dù anh ta có sử dụng nhiều kỹ xảo hơn nữa, trước mặt người có sức mạnh vượt qua phạm vi của người bình thường như cô thì tất cả đều vô dụng.
“Anh không sao chứ?” Lâm Diêu Chi phát hiện sắc mặt Quý Hòa Ngọc không bình thường, chợt nhớ ra điều gì, vội nói: “Xin lỗi anh, lâu rồi tôi chưa đấu với ai, có thể không khống chế được sức lực của mình.”
Quý Hòa Ngọc lắc đầu, ý bảo bản thân không sao.
Chẳng qua Quý Hòa Ngọc đã hoàn toàn vứt bỏ suy nghĩ coi thường Lâm Diêu Chi, anh ta đã có xu thế suy sụp, không thể xoay chuyển được nữa, lúc này thời gian một trận đấu cũng kết thúc, Lâm Diêu Chi dễ dàng thắng trận này với số điểm áp đảo.
Quý Hòa Ngọc thở hắt ra, đưa tay tháo đồ bảo hộ, bất đắc dĩ nói: “Cô thắng, kỹ năng của tôi không bằng cô.” Lúc đánh được một nửa trận anh ta đã biết mình không thể nào thắng được, hoàn toàn không ngờ sức lực của mình với Lâm Diêu Chi lại chênh lệch nhiều thế, đến nỗi kỹ thuật có thành thạo đến mấy cũng không thể bù lại được.
Lâm Diêu Chi khách sáo: “Cảm ơn.”
Quý Hòa Ngọc hỏi: “Sức lực của cô rất mạnh, kỹ năng cũng lợi hại, sao không tham gia thi đấu?”
Lâm Diêu Chi đáp: “Người nhà lo lắng.”
“Cũng đúng.” Quý Hòa Ngọc cũng cười, anh ta nhìn thân hình nhỏ xinh của Lâm Diêu Chi: “Tôi là người nhà của cô thì tôi cũng không yên tâm.”
Lâm Diêu Chi suy nghĩ một lát: “Tôi có thể xem eo của anh không, lúc nãy không cẩn thận dùng sức quá mạnh...”
Quý Hòa Ngọc im lặng một lát rồi đưa tay vén áo lên, để lộ vòng eo trắng gầy mạnh mẽ, đường cong vô cùng đẹp, chẳng qua ở đó có một vết bầm tím khá to, phá tan vẻ đẹp vốn có của vòng eo kia.
Lâm Diêu Chi lộ vẻ áy náy: “Xem ra rất nghiêm trọng... Xin lỗi anh!”
“Không sao, chỉ là vết thương nhỏ.” Quý Hòa Ngọc bỏ áo xuống, thản nhiên nói: “Là do tôi khinh địch, cô... rất lợi hại.”
Lâm Diêu Chi: “Cảm ơn anh.”
“Nhưng vẫn không bằng Tần Lộc.” Quý Hòa Ngọc hơi hất cằm: “Sức mạnh của cô chắc có thể đấu một hai trận với Tần Lộc, nhưng kĩ năng không bằng, nếu quá lâu cô không luyện tập thì tay sẽ bị cứng đấy.”
Lâm Diêu Chi cười nói: “Tôi biết rồi, cảm ơn anh.”
Quý Hòa Ngọc cũng không nói gì thêm, vẫy tay khập khiễng bước đi, có vẻ như trên chân anh ta cũng có chỗ bị thương, chỉ là không muốn nói. Đường Văn Ca ngại ngùng hỏi thăm Lâm Diêu Chi, nói mình đi xem Quý Hòa Ngọc rồi bước theo luôn.
Lâm Diêu Chi bước xuống võ đài, Lục Tiêu vội lấy khăn lau mồ hôi cho cô, sau đó nghiêm túc hỏi: “Bảo Nhi, cậu không bị thương ở đâu chứ?”
“Không.” Lâm Diêu Chi duỗi người, xác nhận bản thân không bị đau chỗ nào: “Rất ổn.”
“Tớ có thể hỏi cậu một vấn đề không?” Lục Tiêu nói.
“Vấn đề gì?” Lâm Diêu Chi hỏi.
Lục Tiêu: “Đậu má, cậu dùng mascara của thương hiệu nào mà đổ nhiều mồ hôi như vậy vẫn không trôi thế, đỉnh quá...”
Lâm Diêu Chi: “...”
Lục Tiêu: “Mau giới thiệu cho tớ đi.”
Lâm Diêu Chi bất đắc dĩ nói tên một thương hiệu.
“Phải rồi.” Lục Tiêu hạ giọng nói: “Dáng người của Quý Hòa Ngọc đẹp thật đấy, vòng eo kia, đôi chân kia...”
“Đúng là không tệ.” Lâm Diêu Chi đổi chủ đề: “Mỗi ngày cậu đều ngắm mấy cái này sao, bọn tớ đánh không đẹp à, cậu cứ nhìn chằm chằm chân người ta như vậy, đúng là không biết xấu hổ...”
Lục Tiêu: “Chẳng phải vì tớ có nhìn cũng không hiểu à...”
Lâm Diêu Chi duỗi tay cốc lên trán Lâm Tiêu một cái.
Lục Tiêu úi một tiếng, oán giận xoa trán: “Thật sự không hiểu mà, cũng không biết như thế nào mới được tính điểm nữa, đúng rồi, cậu thấy eo Tần Lộc chưa?”
Vẻ mặt Lâm Diêu Chi cứng lại.
“Hay là chưa được nhìn bao giờ?” Lục Tiêu nói: “Chắc chắn còn đẹp hơn eo của Quý Hòa Ngọc, sao cậu không nói gì, đang nghĩ chuyện xấu gì đấy?”
Lâm Diêu Chi lắc đầu: “Không có gì.” Cô chỉ đang nhớ đến lời Hà Miểu Miểu nói, trên eo Tần Lộc có một hình xăm rất đẹp, nhưng cô tiếp xúc với Tần Lộc lâu như thế mà vẫn chưa nhìn thấy, có vẻ Tần Lộc rất để ý những thứ này, ngày thường dù đang tập luyện cũng rất hiếm khi anh cởi trần.
Thế nên... Làm thế nào mới nhìn được hình xăm trên vòng eo đẹp đẽ của Bỉ Bỉ đây? Cô gái nhỏ lưu manh Lâm Diêu Chi bắt đầu suy nghĩ.
~~~Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Diêu Chi xoa tay: Khà khà khà.
Tần Lộc: Hắt xì, cứ cảm thấy sau lưng lành lạnh…