Chuyện Chua Xót Của Nữ Bác Sĩ Khoa Tiết Niệu

Chương 14: Áo blouse trắng


“Bác sĩ Lâm!”

“Sao thế?”

Phòng bệnh không được gây ồn ào, y tá có nhiều kinh nghiệm như Ninh Ninh làm sao có thể không biết? Chẳng lẽ là có bệnh nhân nào đó xảy ra chuyện?

“Có người bệnh đến tặng cờ thi đua cho chị!”

“Cờ thi đua?” Lâm Tất Tất không tự chủ mà cao giọng nói.

Khoa tiết niệu là khoa có tên gọi dễ gây hiểu nhầm còn khám các loại bệnh riêng tư nên rất ít khi nhận được cờ thi đua.

Người đến tặng cờ thi đua tên là Vương Mậu. Đây là bệnh nhân được Lâm Tất Tất chữa trị vào khoảng hai năm trước ở khu bệnh viện cũ. Anh ta bị u nang tuyến tiền liệt dẫn đến tắc ống dẫn tinh, sau khi phẫu thuật thì hồi phục rất tốt, năm nay vợ chồng anh ta đã có được một đứa con. Vương Mậu liên tục nắm tay Lâm Tất Tất bày tỏ lòng biết ơn của mình đến nỗi Lâm Tất Tất cảm thấy xấu hổ.

“Chuyện nên làm, chuyện nên làm, đây là công việc của tôi mà.”

Lâm Tất Tất còn muốn gửi lời cảm ơn đến Vương Mậu, cảm ơn anh ta đã dám tặng cờ thi đua cho khoa, góp thêm một lá cờ vào số lượng cờ ít ỏi của khoa bọn họ.

“Đến đây, đến đây, chúng ta quay video và chụp ảnh nhé?” Bác sĩ Tân rất nhiệt tình lấy chiếc máy ảnh quý giá ra.

Lâm Tất Tất và Vương Mậu mỗi người cầm một bên của cờ thi đua, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Tân cùng nhau buông tay, để lá cờ rơi xuống một cách tự nhiên.

“Ok, hoàn hảo! Chắc khoảng hai ngày nữa là anh có thể nhìn thấy trên tài khoản công khai của bệnh viện chúng tôi.” Bác sĩ Tân cất máy ảnh.

“Anh Vương, cờ thi đua của anh đến rất đúng lúc. Bác sĩ Lâm của chúng tôi đang chuẩn bị đánh giá chức danh, cờ thi đua này của anh là điểm cộng lớn đối với cô ấy đấy!”



Vương Mậu cười híp mắt: “Giúp được là tốt rồi.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Anh ta lấy mấy túi kẹo mừng từ trong túi ra, để lên bàn làm việc của Lâm Tất Tất và bác sĩ Tân: “Con gái tôi vừa mới đầy tháng, mọi người cùng nhau chung vui.”

“Chúc mừng, chúc mừng.”

Tiễn một nhà Vương Mậu đi, Lâm Tất Tất mới có thời gian thưởng thức cờ thi đua của mình, sau đó cô chết lặng —

Chỉ thấy dòng chữ vàng trên tấm vải nỉ màu đỏ sẫm

Khen ngợi: Bác sĩ Lâm Tất Tất của khoa tiết niệu bệnh viện Hiệp Chúng, cảm ơn bà nội tái sinh của con gái của chúng tôi!

Người tặng: Vương Mậu

Bác sĩ Tân giúp Lâm Tất Tất treo cờ lên: “Tốt quá, cũng không viết sai cái gì đâu, đến bà nội tái sinh cũng đã viết ra.”

Lâm Tất Tất:...

Có thể, nhưng không cần:)

*

Cả một buổi sáng bận rộn trôi qua, Lâm Tất Tất tranh thủ giờ nghỉ trưa mang cháo hạt kê cho Triệu Thanh Nhượng.



“Hiện tại anh chỉ có thể ăn đồ ăn dạng lỏng, buổi trưa ở căng tin chỉ có cháo hạt kê, ráng ăn một chút đi.”

Triệu Thanh Nhượng đổ cháo vào bát để một lát cho bớt nóng: “Bình thường cô rất bận, không cần mang đồ ăn cho tôi đâu, ở dưới lầu có bán đồ ăn mà.”

“Tôi tranh thủ giờ nghỉ tránh sự chú ý của đồng nghiệp. Bọn họ chỉ hỏi tôi đi xem mắt thế nào, tôi không định nói gì nhiều.” Lâm Tất Tất kéo ghế, kéo bàn ăn trên tủ đầu giường ra: “Đúng rồi, sợ anh chán tôi có mang cho anh mấy cuốn sách. Tôi có đem Cancer Communication (Truyền thông về ung thư) mới xuất bản, còn có “Áo blouse trắng” mà tôi vô cùng thích nè. Chắc anh đọc cuốn này rồi nhưng mỗi lần đọc là một cảm xúc mới đó.”

Vừa nói xong, Lâm Tất Tất bị một cuộc điện thoại gọi đi, cơm còn chưa kịp ăn.

Triệu Thanh Nhượng nhìn đồ ăn mà Lâm Tất Tất vừa mới dọn ra mà thất thần, sau đó lấy ba quyển sách trong túi ra, mở cuốn sách “Áo blouse trắng” mà Lâm Tất Tất giới thiệu.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Trang sách đã có nếp gấp, bên trong còn có hai cái kẹp sách, hầu như trang nào Lâm Tất Tất cũng dùng bút mực xanh viết ra suy nghĩ của bản thân, hơn nữa nét chữ của mấy chú thích này cũng có thay đổi. Xem ra đây là quyển sách Lâm Tất Tất thường xuyên đọc, mỗi lần đọc đều viết ra cảm nghĩ mới.

Ngón tay của Triệu Thanh Nhượng vuốt ve chữ trên quyển sách, đầu ngón tay cảm nhận từng nét bút mờ nhạt trên đó, điều này khiến cho Triệu Thanh Nhượng có một loại cảm giác như đang đọc sách cùng cô.

Giáo viên của anh cũng từng giới thiệu cuốn sách này. Lúc Triệu Thanh Nhượng ở Mỹ đã đọc bản gốc, có điều sau khi tủ sách của anh chất đầy các loại sách chuyên ngành thì anh rất ít khi đọc mấy loại sách dạng tự truyện, báo cáo tại chỗ kiểu này, giờ nhớ lại, ký ức của anh đối với quyển sách này đã hơi mơ hồ rồi.

“Cứu một số người khỏi số phận bị gen di truyền quyết định.”

“Cho dù chúng ta ra sức đấu tranh rồi lại thất bại, nhưng vẫn có lúc vẫn cảm thấy bản thân rơi xuống vực thẳm. Mỗi người có mỗi kiểu đấu tranh khác nhau. Nhưng không thể phủ nhận rằng nó không bỏ qua bất kỳ một ai và để lại rất nhiều vết sẹo trên cơ thể của chúng ta như một lời nhắc nhở.”

Ở trang này, cô ghi chú bằng chữ mực xanh, nét chữ mạnh mẽ có lực:

“Ngay cả khi bạn khó có thể tránh khỏi việc người khác phạm phải bạn nhưng người thật lòng yêu thích y học sẽ không vì điều này mà mất đi nhiệt huyết, cũng sẽ không lợi dụng quy tắc và kiến thức để bảo vệ bản thân mà bỏ rơi người bệnh.”