Chuyển Đổi Chú Phải Yêu Tôi

Chương 4: Cô Gái Trong Giấc Mộng


Nguyễn Ái Ngọc cũng nghe theo lời bà ấy, nhìn một lượt xung quanh nhưng làm sao có thể nhận ra được vì cô đã trọng sinh rồi, tất cả những người xung quanh cô, cô đều không quen biết cô chỉ có kí ức ở thế giới trước của mình.

Một thế giới đầy những vết thương buồn rầu, chưa từng được quan tâm nhưng hiện tại thì lại trái ngược hoàn toàn vì quay quanh cô là những người dùng ánh mắt thật lòng lo lắng cho cô.

Nhưng nếu là giả dối thì Nguyễn Ái Ngọc cũng không nhận biết được, vì cô chưa từng được quan tâm yêu thương mà.

“Mọi người là họ hàng sao...con chưa từng thấy bao giờ, ba mẹ và em gái của con có lại không ạ.”

Nguyễn Ái Ngọc vừa nói đến em gái mọi người lại hiểu lầm là em gái của Bách Lý Tuyên, em gái của anh cũng có mặt ở đó nên nhanh chóng đi đến rồi nói.

“Em...em gái của chị đây, chị nhớ em đúng không hả, em là em chồng của chị đây ạ em là em của anh Bách Lý Tuyên ạ.”

“Em... không phải, nhưng mà em tên gì vậy? Chị chưa từng gặp em xinh thật đó.”

Nguyễn Ái Ngọc chốt hạ câu cuối thì mọi người cùng lúc suy sụp không tin là đứa con gái, người con dâu, người chị dâu của mình lại không nhớ bất kì ai.

“Không sao, rồi từ từ cũng sẽ nhớ lại, sẽ nhớ lại thôi ha Ái Ngọc con mệt rồi đúng không, nào nằm xuống nghĩ ngơi đi con mới tỉnh dậy chắc cũng sẽ... không nhớ được gì đâu nằm xuống ngủ một giấc cho khỏe đi ha.”

Mẹ của Nguyễn Ái Ngọc dù buồn nhưng cũng tin một ngày nào đó cô sẽ nhớ lại hết, nên mới nói những lời tích cực nhất có thể.

Nguyễn Ái Ngọc được mọi người đỡ nằm xuống nghĩ ngơi, mặt dù cô đã hôn mê suốt một tuần liền chìm trong giấc ngủ, nhưng chỉ cần đặt lưng xuống nhắm mắt lại, thì mọi thứ lại dần nhoè đi rồi cô lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ của mình.

“Chú thật sự không yêu con, vậy chú đồng ý cưới con để làm gì hả, cưới nhau cũng không hạnh phúc thà từ đầu chú đừng đồng ý bây giờ cưới rồi khác gì một cuộc hôn nhân hợp đồng đâu.”



“Tất cả từ đầu là do cô chọn mà, tôi đâu có liên can tôi cũng đâu muốn cưới, ai là người nịnh bợ mẹ tôi ai là người nói với ba tôi là muốn cưới sớm, hả?”

“Bây giờ họ ép tôi cưới cô thì tôi cũng làm cho họ vui rồi, cho cô mãn nguyện rồi cô còn muốn gì nữa.”

“Em muốn được chú yêu, không muốn bị ghẻ lạnh.”

“Yêu? Tôi nói cho cô biết nếu cô chết thì cũng không nhận được một chút tình yêu nào từ tôi đâu, đơn ly hôn ký đi khi nào tôi về chúng ta sẽ ra tòa ngay lập tức.”

Trước mắt của Nguyễn Ái Ngọc đang xuất hiện hình ảnh của hai người một nam và một nữ dường như là vợ chồng với nhau, khi người nam đi thì trong mắt của người nữ không ngừng tuôn lệ.

Cô ấy ngồi bệt xuống giường liếc nhìn đơn ly hôn được đặt ngay trên giường, rồi đau lòng mà nói lẩm bẩm.

“Ly hôn? Hai năm chỉ muốn đổi lấy hai từ... tình yêu... nhưng tại sao hiện giờ tất cả lại sai lệch, hai từ tình yêu trong một phút chốc thì lại biến thành hai từ ly hôn.”

“Nếu con không yêu chú, thì chắc chắn cuộc đời con sẽ tốt đẹp hơn, là thiếu nữ con gái duy nhất trong nhà họ Nguyễn, là tiểu thư trong một gia đình sang trọng không cần động đầu móng tay, bây giờ lại phải chịu khổ thế này.”

“Cãi vã với ba mẹ, rồi lại đi lấy chú món ăn cực công chuẩn bị... nơi đến lại là thùng rác, khăn choàng len tự tay móc thành...cũng bị vức cho người khác, món quà ngày sinh nhật... lại bị nói là phiền phức, kết hôn lại bị nói là gánh nặng...”

Nguyễn Ái Ngọc nghe cô gái trước mặt mình nói những lời đó cũng có một chút chạnh lòng theo, Nguyễn Ái Ngọc thấy cô gái đó đứng lên bước đi thẩn thờ thì lại bất giác mà đi theo, nhưng nơi đến lại là trên sân thượng... cô ấy đứng lên thả mình xuống dưới giống như cách Nguyễn Ái Ngọc tự kết liễu đời mình.

“Nè cô ơi đừng làm chuyện dại dột mà.”

Nguyễn Ái Ngọc chạy đến định túm lấy tay của cô gái ấy nhưng lại không kịp nữa một cô gái xinh đẹp lại có kết cục bị thương đến như vậy, còn chưa hiểu hết câu chuyện thì Nguyễn Ái Ngọc đã bị kéo về hiện thực rồi giựt mình thức dậy.