Lê Thanh Tuyền đối với loại ánh mặt tà dâm của tóc húi cua rất phản cảm, giống như đang đánh giá một kiện hàng, một miếng bánh kem thơm ngọt.
Buồn nôn ghê á.
Tóc húi cua cho rằng cậu bị thu hút bởi lời nói thông minh sắc sảo của mình, tự đắc vô cùng: "Em gái, anh chưa có người yêu đâu." Băng sơn mỹ nhân, đúng gu gã.
Giọng nói của Lê Thanh Tuyền bình thường khá nhẹ, còn chưa vỡ giọng, âm thanh non mềm nghe không ra giới tính, cậu lại không cao giọng nói chuyện, đôi khi bực bội gằn giọng thì bị nhầm thành gái giọng trầm.
"...Thì sao?" Liên quan gì đến cậu?
Cái mặt cỡ đó mà có bồ thì đúng là lạ lùng á, ế là phải.
Nhiếp Diên cảnh cáo liếc tóc húi cua: "Phó Liệt Dương."
"Phụt."
Lê Thanh Tuyền nhịn xuống tiếng cười nhạo.
Đù, tên oách quá người anh em ơi!
Đời này không cứng? Liệt mất rồi lấy gì cứng?
Há há há!
Phó Liệt Dương tên đã có tật mặt cũng không đẹp, được cái gia cảnh không tệ, ba thế hệ làm quân nhân, dù là họ hàng xa hay gần, chỉ cần dính một chữ Phó thôi cũng đủ để người khác kính nể.
Nếu không phải anh bạn tóc húi cua này có hiềm nghi cổ động Nhiếp Diên làm chuyện xấu, có lẽ cậu sẽ kính trọng chào hỏi.
Thấy sắc mặt như than chì của Nhiếp Diên, Phó Liệt Dương cũng khó chịu: "Làm sao? Chẳng lẽ cô em này là bạn gái của cậu? Chẳng lẽ cậu định bỏ rơi Trình tiểu thư? Nhiếp Diên, tôi vì tình yêu của cậu bày mưu đặt kế cho, bây giờ cậu lại thích người khác?"
Nhiếp Diên trừng mắt, che chắn trước người Lê Thanh Tuyền: "Tất nhiên không phải! Nhưng cậu không được động vào cậu ấy."
Phó Liệt Dương uy hiếp: "Cậu muốn cứng đối cứng với tôi đấy à? Vì một đứa con gái, đáng không?"
Nhiếp Diên chất phác, không nói lại kẻ mồm miệng điêu luyện như vậy, mặt lúc đỏ lúc trắng.
Lê Thanh Tuyền mặt liệt, nhưng cơ miệng không bị liệt.
Cậu đẩy Nhiếp Diên ra: "Cậu này nói đúng, vì một đứa con gái không đáng. Nhiếp Diên, nghe rõ chưa?"
Nhiếp Diên như lọt vào sương mù.
Rõ cái gì?
A.
Ý Lê Thanh Tuyền chính là, vì Trình Noãn Noãn mà tranh đoạt gia sản, tình anh em rạn nứt có đáng hay không?
"Người bạn như này, không có thì tốt hơn đó."
Cậu liếc mắt nhìn Phó Liệt Dương: "Hình như cậu bị mù, tôi là đàn ông hay phụ nữ cũng nhìn không ra."
Đã nói tới nước này, Lê Thanh Tuyền còn kém tuột quần xuống khoe chim ra nữa mà thôi.
Nói xong, cho Nhiếp Diên một ánh mắt, cậu hất mái tóc dài, chảnh cún xoay người đi về phía bàn tiệc.
Không chạy chờ nó đấm he gì!
Nhiếp Diên còn đang nhẩm lại lời vừa rồi, thấy cậu đi cũng lập tức đuổi kịp.
Lê Thanh Tuyền lúc nào cũng bình tĩnh, từng câu từng chữ đều rất chí lý.
Tình bạn với tóc húi cua xem như tới hồi kết.
Phó Liệt Dương cảm thấy bị sỉ nhục nhưng chuyện này mách gia trưởng thì quá mất mặt, cắn răng nghiến lợi nhìn theo bóng dáng Lê Thanh Tuyền.
Chưa có ai dám trực tiếp mắng gã đâu!
...
Lê Thanh Tuyền không ngồi chung mâm với gia đình mà ngồi xuống bàn những người trẻ tuổi, ngồi kế hai thằng bạn cột chèo.
Lưu Xuyên mới đó mà đã làm quen được những ngồi ở đây, trò truyện không ngừng mồm.
Cậu nhìn chằm chằm người phục vụ mang từng khay thức ăn, nhìn tới nổi Nghiêm Trạch không hiểu ra sao, bèn hỏi: "Người phục vụ này có gì không đúng à?" Tướng mạo bình thường, cũng không có gì đặc sắc mà?
Lê Thanh Tuyền lắc đầu, ánh mắt lia qua Nhiếp Diên: "Tao đang nghĩ...Cái khay đó có thể đập ngất người hay không." Nếu Nhiếp Diên thực sự bị khùng phá hư buổi tiệc, cậu liền đập ngất cậu ta, tặng vô bệnh viện.
Nghiêm Trạch: "..." Ý tưởng thật nguy hiểm.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đánh người là không đúng, dù thằng bạn đáng bị đánh thì cũng để nhà nhọ Nhiếp xử, không tới lượt cậu.
"Âu Dương gia?!"
"Lần đầu tôi nghe đấy!"
"Chưa từng nghe nói qua luôn, nhà cậu làm gì?"
"Hay giống nhà họ Lê, năm kia mới giàu lên, năm trước trước nữa còn đang nuôi bò ấy à?"
"Eo!"
Lê Thanh Tuyền ngồi không cũng bị trúng đạn, bình đạm liếc nhìn những vị tiểu thư chung mâm đang khó xử một cô gái.
Cô gái đúng là người luôn đứng bên cạnh Hứa Xuyên.
Dòng họ Âu Dương, cái mặt quen thuộc, con gái...A, hiểu rồi.
Motif cũ, nữ chính trong truyện là cô bé lọ lem nhà nghèo quen được hoàng tử bá đạo thiếu gia học đường giàu nứt đổ vách...
Gu Hứa Xuyên là đây sao...Nhìn không ra á.
Ngồi một bàn tròn này ngoài bốn người bọn cậu ra, trùng hợp còn có Liễu Như Yên và các cô gái trẻ khác, trong đó một cô tên Lâm Tâm Như. Cô ta ghen tị với cô gái được Hứa Xuyên ưu ái, nhịn không được mỉa móc vài câu.
Mỉa thì mỉa, còn thuận tiện mỉa luôn cả người ngoài cuộc là Lê Thanh Tuyền, điều này làm Hứa Xuyên không vui: "Nhà nào cũng làm giàu từ hai bàn tay trắng, Lê gia có thể có ngày hôm nay là do chú Lê khéo kinh doanh. Ai mà chưa từng ăn qua đồ nhà chú ấy nuôi trồng?"
Nghiêm Trạch cũng lên tiếng: "Nếu cậu nói như vậy, Nghiêm gia chúng tôi chắc cũng là nhà giàu mới nổi đấy." Nghiêm gia cũng làm giàu từ hai bàn tay trắng chứ không có của cải từ đời ông nội, ông cố để lại.
Lâm Tâm Như tái mặt: "Này sao giống nhau được..."
Liễu Như Yên không hổ là trùm phản diện: "Chúng tôi không hề khinh thường ai, chỉ nói sự thật thôi. Âu Dương gia lần đầu tôi nghe thấy tên, hỏi một chút, quan tâm một chút ấy mà. Tâm Như là con gái, hai cậu đừng khắt khe quá."
Nghiêm Trạch có một bộ kĩ năng giám định trà xanh, cũng ghét nhất loại con gái thảo mai: "Vậy thì đừng có lôi nhà của thằng Tuyền vào nói."
Hứa Xuyên cũng nói: "Âu Dương tiểu thư ở đây, hỏi gì thì hỏi, đừng làm mích lòng người khác."
Lê Thanh Tuyền không rõ hai thằng này bênh vực cậu làm gì, nữ chính mới là người nên được bảo vệ chứ.
Ngày sau theo đuổi vợ sấp mặt nhe con.