Cái xưng hô Kẹo Ngọt gì đó quả thật làm thẳng nam khiếp sợ, nó còn xuất phát từ miệng của một người đàn ông rõ là lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn Âu Dương Kim Dung Nam Thần thì ôn nhu như nước sôi, làm người thấy cũng nóng theo luôn.
Âu Dương Kim Dung Nam Thần hoàn toàn không nhận ra Phó Bắc Thần thầm mến mình, còn cảm kích nhìn Lê Thanh Tuyền: "Phải cảm ơn chứ, nếu không có cậu, bọn họ sẽ dùng thế lực nhà họ ép Nhiếp gia đuổi tôi ra ngoài."
Nhiếp Diên lại không ngồi bàn này, Liễu Như Yên gọi bảo vệ tới, bảo vệ sẽ vì cô ta giàu hơn mà nghe theo.
Cái tầng lớp giàu có này cũng phân chia đẳng cấp, đối với người làm không mấy hữu hảo.
Phó Bắc Thần bất đắc dĩ sắm vai anh trai mưa đáng tin cậy: "Kẹo Ngọt nói đúng, có việc cứ tìm tôi."
Ai đó bịt mỏ nam thần của mấy người đi!
Lê Thanh Tuyền ém lại cảm giác rờn rợn trong vòm họng, gật nhẹ đầu với Phó Bắc Thần: "Chuyện nhỏ, không cần thiết." Người nhà họ Phó làm quân nhân, phục vụ đất nước, đáng giá được kính trọng, cậu không muốn lợi dụng chút nào.
Phó Bắc Thần nghe ngữ điệu của cậu nhàn nhạt, không chút vui vẻ nào, hắn không khỏi nhìn cậu bằng ánh mắt khác.
Lê Thanh Tuyền phức tạp nhìn hắn, muốn thay hắn đội chục cái quần.
Bộ anh ta hong thấy mắc cỡ hả tròi!
Phó Bắc Thần: "??"
Người chủ trì lên đài, đôi tân nhân cũng lên phát biểu, mọi người đều về lại chỗ ngồi.
Chỉ đi ăn một cái đám hỏi mà hết drama này đến drama khác tự dâng tận miệng, Lê Thanh Tuyền tỏ vẻ một năm mới ra khỏi nhà một lần mà đã như vậy rồi, nếu thường xuyên đi ra đường chẳng phải ăn drama tới tràn cổ họng hay sao.
Buổi tiệc diễn ra rất tốt đẹp, Nhiếp Diên dù khóc sưng con mắt cũng không có nhào lên phản đối, thật là đáng mừng.
Lê Thanh Tuyền muốn ngăn cản thằng bạn làm liều là vì biết, Nhiếp Diên thực chất rất ngốc, dễ bị lừa, đấu không lại Nhiếp Vũ Lăng nhìn ôn nhu lịch sự nhưng có tâm lẫn có tầm. Không những đấu tranh thất bại mà tình cảm gia đình cũng sẽ bị ảnh hưởng, Nhiếp Diên đã từng nói với cậu, cậu ta rất quý gia đình, muốn học giỏi hiếu thảo với ba mẹ, noi gương anh trai.
Cũng có thể là vì không khí của bữa tiệc, Trình Noãn Noãn quá đẹp, Nhiếp Diên lại nghe thấy lời xúi giục cảm thấy có lý, cho nên mới xúc động.
Xúc động là ma quỷ, vậy nên chúng ta đừng xúc động lung tung.
Đồ ăn cũng rất ngon, hầu như là món nào cậu cũng được ăn qua, không phải Hứa Xuyên, Nghiêm Trạch gắp cho thì cũng được Âu Dương Kim Dung Nam Thần bón tận mồm.
Mặc dù cậu không biết nhỏ em gái song sinh của học sinh chuyển trường thân thiết với mình làm gì. May mà Phó Bắc Thần nghĩ cậu là nữ sinh, tránh được một kiếp bị đánh ghen. Trường hợp này mà giải thích mình là con trai thì đúng là tự đào mồ chôn.
Về nhà, còn chưa kịp rửa mặt, Lê Thanh Tuyền đã phải nghe bài ca thất tình của Nhiếp Diên vài tiếng đồng hồ. Cậu cũng thương bạn mình, một bên đọc truyện một bên bật loa ngoài cho cậu ta khóc đã đời rồi tắt máy.
______
Thứ hai đầu tuần.
Vì vấn đề xã đoàn mà lớp trưởng đến hối thúc Lê Thanh Tuyền.
Đã gom được bốn thành viên, chỉ còn thiếu một người. Mà cậu không thân với ai trong lớp để hỏi, chỉ có thể tìm giáo viên cố vấn trước.
Trước văn phòng có dán một bảng thông báo lớn, phông chữ to dễ nhìn. Đội ngũ giáo viên trong trường đông đảo, có cả một danh sách năm mươi mấy người dạy môn gì đều ghi rõ.
Cậu liếc mắt nhìn hai chữ Ức Phong, không nhìn không biết, nhìn xong hết hồn liền. Không ngờ thầy ta không những dạy Toán, Lý, Hóa, còn dạy cả Giáo Dục Công Dân.
Người như Ức Phong á?
Lê Thanh Tuyền quơ đầu, bỏ qua run sợ trong lòng, tìm tên giáo viên chỉ thầu một môn, nhờ bọn họ làm cố vấn.
Thầy giáo dạy tiếng Anh là mục tiêu của cậu.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, liền đi phòng giáo vụ tìm người.
"Làm cố vấn cho xã đoàn của em à?"
Thầy tiếng Anh đã độ tuổi trung niên, tầm bốn mươi bốn lăm tuổi, quả đầu địa trung hải cộng thêm cái bụng tròn vo, tay đeo đồng hồ rolex xịn xò.
"Hiện tại giáo viên nào cũng có việc bận, làm cố vấn càng không có thời gian. Em đến tìm thầy là đúng rồi, thầy chỉ dạy một môn thôi."
Lê Thanh Tuyền khi nhìn thấy chân diện mục của đối phương đã có ý muốn quay xe. Cậu không phải người trông mặt mà bắt hình dong, nhưng ánh mắt của thầy giáo này nhìn cậu hệt như Phó Liệt Dương đã từng.
Nhớp nháp, dầu mỡ, thèm thuồng.
Ông ta nhìn mặt Lê Thanh Tuyền, lóe lên toan tính: "Không phải là thầy không giúp được em, nhưng mà thầy cần người giúp thầy chấm bài này kia..." Nữ sinh xinh đẹp như vậy, chưa trải sự đời ăn vào càng ngon miệng. Nếu mỡ đã dâng tận miệng, không ăn thì-
Lê Thanh Tuyền lập tức cắt ngang, nhanh nhẹn rút lui: "Vậy em đi hỏi giáo viên khác, làm phiền thầy." Thà bị bắt tham gia một xã đoàn nào đó còn hơn để ông này làm cố vấn!
Cậu cái gì cũng giỏi, chạy trốn là giỏi nhất.
Thầy ta chưa phản ứng lại: "..." Từ từ, không phải nên nài nỉ thêm sao?!
Nhìn kiểu lão luyện kia của ổng, chắc chắn không phải lần đầu dòm ngó học sinh!
Xứng làm giáo viên không trời! Ọe!
So với Ức Phong còn đáng khinh hơn.
Lê Thanh Tuyền càng vững lòng muốn xin info công an thành phố!