Chuyện Gì Cũng Có Thể Xảy Ra Trong Tiểu Thuyết!

Chương 24: Người Ngoài Kẹt Gặp Ma


Lê Thanh Tuyền đã nghĩ, Ức Phong sẽ nhân cơ hội này làm khó dễ mình và Nghiêm Trạch. Nhưng không, thầy ta rất độ lượng, chỉ phân cho cậu và thằng bạn việc khuân vác sách giáo khoa và photo tài liệu ôn tập.

Ức Phong hôm nay chỉ có hai tiết nên về sớm, cậu cũng nhẹ nhõm khi không phải đối mặt với anh ta.

Nói sao đây, mỗi lần anh ta dùng anh mắt chuyên chú nhìn vào mình, nói chuyện nhưng không hề nhìn vào mắt đối phương, cười cũng quái dị, giống như đang suy nghĩ mình nên biến người này thành tác phẩm nghệ thuật kiếu nào là đẹp. Cậu không muốn mình trở thành một trong những tác phẩm nghệ thuật đó, nên không dám chọc giận vị này chút nào, thế mà thằng đồng đội heo này lại báo.

Nghiêm Trạch bê một chồng sách toán, đánh tiếng gọi Lê Thanh Tuyền: "Mày bê chồng ít đó đi, đi photo sau."

Nhìn cậu ốm yếu, cậu ta đành ga lăng hi sinh vì tình bạn. (1

Nghiêm Trạch không thể không thừa nhận, vì thằng bạn quá xinh đẹp, sự kiên nhẫn của cậu ta đối với cậu càng ngày càng nhiều. Nếu là cậu béo vài tháng trước, cậu ta đã để cậu bê hết đống này với lý do giúp bạn giảm béo để lười làm rồi. (1

Tuyệt đối không làm thằng Tuyền mập lên!

Lê Thanh Tuyền đột nhiên lạnh sóng lưng.

Thấy Nghiêm Trạch đã đi, cậu cũng không trì trệ nữa, đi theo: "Phòng kho ở đâu?" Nói ra thì hơi buồn, nhưng từ lúc nhập học tới bây giờ, nơi cậu đi qua chỉ có nhà thi đấu lúc làm lễ khai giảng, thời gian còn lại đều ôm truyện đọc.

"Lลิ่น 5."

Lê Thanh Tuyền chưa gì đã thấy chân mình rút gân: ".." Lầu 5?

Nếu Ức Phong thật sự là thầy giáo tốt sẽ không vì việc của xã đoàn mà hành hạ học sinh bê sách đi năm tầng lầu!

Nhất định phải cử báo ống!

Lầu 5 ngoài phòng kho ra còn có vài phòng trống không ai dùng và phòng của hiệu trưởng là căn phòng to nhất tầng lầu này.

Nghiêm Trạch tìm một cái thùng xốp, bỏ hết sách giáo khoa vào bên trong, động tác nhanh gọn như thường xuyên làm, từ đầu tới đuôi Lê Thanh Tuyền chỉ có thể đứng bên cửa làm cảnh, không chen tay vào được.

Đột nhiên thấy thăng Trạch cũng đẹp trai nha.

Cậu ta phủi phủi tro bụi dính lên đồng phục, ra hiệu cho Lê Thanh Tuyền đừng vào, trong này lắm bụi bặm, không sạch sẽ.

Cậu cảm động mười phần, quyết định cho Nghiêm Trạch mượn khăn tay của mình.

Trong góc phòng có đặt một cái máy in vẫn còn sử dụng được, thế là Nghiêm Trạch bảo cậu xuống lầu một lấy tài liệu mang lên đây in ra, không cần phải xin phép thầy tổng phụ trách sử dụng máy in trong văn phòng. Học sinh muốn dùng cái gì đều phải trình đơn xin cho thầy phụ trách, thầy ấy duyệt thì mới được phép sử dụng. Nếu thầy ấy vắng mặt thì xem như hôm nay không may mắn rồi.



Lê Thanh Tuyền từ cảm động chuyển sang cảm lạnh cảm cúm cảm thấy mệt mỏi, héo héo xuống lầu lấy tài liệu.

Mỗi tầng có 13 bậc thang, có 5 tầng thì là 65 bậc, mà mình phải đi lên đi xuống 4 lần...

Nghĩa là phải bước 260 bậc!

Chưa gì cậu đã đoán trước được tương lai ngày mai hai cái đùi của mình sẽ đau căng.

Về làm miếng Salonpas cho chắc.

"Cho hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu?"

Âm thanh quạnh quẽ không có độ ấm vang lên trên hành lang, âm sắc xen giữa trẻ con non mềm và trưởng thành.

Là giọng nữ.

Lê Thanh Tuyền đang cầm tài liệu chợt khựng lại, quay đầu nhìn ra, hai chân không biết cố gắng mà bắt đầu nhảy thình thịch.

Bây giờ đã là buổi chiều 5 giờ hơn, mặt trời té về phía Tây để lại một bầu trời ánh vàng cam xè xè. Trên hành lang, một người tóc dài đứng trước cửa văn phòng, bên hông có cửa sổ, ánh sáng chiếu vào bị rèm cửa che đi một nửa, để lại trên mặt người đó một vùng tối không thấy rõ.

Mái tóc dài ngang vai đen tuyền, tóc mái hợp với rèm cửa che đi nửa trên khuôn mặt, đôi môi đỏ bừng, làn da trắng bóc, váy trắng tái nhợt, như bò ra từ trong bóng tối.

Không khí cũng lạnh ngắt từng đợt thổi qua.

Người đó mở miệng lặp lại y hệt câu trước, ngữ điệu giống hệt, lạnh tanh.

"Cho hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu?"

Bộp!

Lê Thanh Tuyền đánh rơi sấp tài liệu trên, gương mặt đồng dạng lạnh lùng, bình tĩnh đối diện với hiện tượng lạ trước mắt, dường như đối phương không hề dọa đến cậu.

Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ biết, cậu sợ muốn đứng hình luôn rồi.

Thánh thần thiên đụng ơi!



Ma kìa!

Có ma!

Ма!

Một phút trôi qua.

Hai phút.

Phút thứ ba, bầu trời đen hoàn toàn, đèn ngoài hành lang bỗng bật sáng lên.

Ánh đèn chiếu xuống rõ ràng, Lê Thanh Tuyền bén nhọn nhận ra đối phương không phải ma quỷ gì.

Hù chết em bé ròi!

Cô gái trẻ nghĩ cậu không nghe thấy, bước lên vài bước tiếp cận: "Tôi muốn hỏi đường đến phòng hiệu trưởng."

Khuôn mặt của đối phương dưới ánh đèn phụ trợ, tuổi còn nhỏ nhưng đã có nét xinh xắn, lớn lên chắc chắn là một vị mỹ nữ.

Lê Thanh Tuyền mặt không biểu tình cầm lên điều khiển ấn tắt máy điều hòa, tay chân đông cứng cuối cùng cũng có chút ấm áp.

"Lầu 5, phòng thứ ba từ ngoài đếm vào, nằm ở phía tay phải."

Cô gái gật đầu, xoay người tìm kiếm thang lầu.

Tuổi của đối phương không lớn, nhìn như học sinh cấp hai, Lê Thanh Tuyền nghĩ cô bé là con gái của thầy hiệu trưởng.

Nhặt lên tài liệu, cậu cũng đi về phía thang lầu, bò lên lầu 5.

Cô gái thấy cậu đi theo, ngừng bước chân: "Tôi đã biết chỗ, chị không cần đi theo." ?

Lê Thanh Tuyền: "??" Gì vậy bà nội?

Cậu quơ quơ tập tài liệu: "Tôi có công chuyện, chứ ai rảnh trèo 5 lầu."

Cô gái: "..."