Lê Thanh Tuyền và Phó Liệt Dương không có ân thù oán nặng gì, tranh cãi khóe miệng với nhau thì có nhưng gã không dám làm gì cậu đâu. Phó gia gia giáo nghiêm hay không cậu không biết, nhưng Phó Liệt Dương mà động thủ thì anh liêm Phó Bắc Thần đừng hòng thăng quan tiến chức thêm.
Phó Liệt Dương tuy không có nhan sắc nhưng gã có đầu óc, nếu không cũng không xém xúi bậy Nhiếp Diên chơi ngu.
Biết chọc phải Lê Thanh Tuyền, gã đã muốn bỏ qua cho rồi, coi như mình mắt mù. Gã không muốn vì một thằng con trai mà đắc tội ba hào môn một lượt.
Ai ngờ đột nhiên từ đâu ra thằng oắt mặt trắng nào chỉ vào cái mũi gã mắng um sùm lên, mà gã chưa hề làm gì nha.
Cái nết Phó Liệt Dương cũng không vừa, bị mắng tất nhiên tức giận văng não, dù sao cũng là thiếu gia nhà giàu ngang tàng quen thói, một lời không hợp liền động thủ.
Gã chỉ thẳng mặt Âu Dương Kim Dung Nam Thần, ngón tay muốn chọc vào mắt cậu ta tới nơi: "Mày nói cái đéo gì vậy! Tụi tao đang nói chuyện hết sức lịch sự!"
"Dạy đời ai hả mậy!"
"Mày tính người nào! Thằng bê đê!"
"A!" Phó Liệt Dương vươn tay đẩy Âu Dương Kim Dung Nam Thần một phát, làm cậu ta ngã ngửa ra sau.
Bịch!
Lê Thanh Tuyền ban đầu là đứng đối diện Phó Liệt Dương, nhưng Âu Dương Kim Dung Nam Thần từ đâu xông tới chắn trước mặt cậu, dùng thân hình còn chưa tới một mét sáu làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Vậy nên Phó Liệt Dương xô Âu Dương Kim Dung Nam Thần một phát, dưới chân vừa trượt vấp mấy cọng cỏ, người làm đệm thịt là Lê Thanh Tuyền chứ không ai.
Lê Thanh Tuyền không nghĩ Phó Liệt Dương dễ bị kích động như vậy, né cũng không kịp né
Vai ác đúng là vai ác, gặp được nữ chính thành não phẳng ngay.
"...A." Quả nhiên là tam tai tinh của cậu.
Một mình té thì không sao, nhưng có thêm Âu Dương Kim Dung Nam Thần nhỏ con nhưng trọng lượng hơn bốn mươi kí, như bị tảng đá đè. Lê Thanh Tuyền hít khí, cảm thấy một bên mông to ra, không cần bơm silicon tốn tiền.
May mà sân này là sân cỏ á.
Mông tui TvT!
Âu Dương Kim Dung Nam Thần vội vàng bật dậy, lo lắng nắm tay kéo cậu lên: "Thanh, Thanh Tuyền, cậu không sao chứ?"
"Có." Hỏi thừa ghê hôn.
Cậu ta luống cuống, cũng biết mình hỏi ngu, vội cứu bổ: "Tụi mình đi phòng y tế!"
Những Phó Liệt Dương và hai gã đàn em say no: "Mày quỳ xuống xin đi, tao tha cho."
Âu Dương Kim Dung Nam Thần cảm thấy bị sỉ nhục, tức tới đỏ mặt, nước mắt ứa ra, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập ủy khuất, làm người khác thương tiếc.
Lê Thanh Tuyền cũng suýt thì bị mê hoặc, may mà cái mông nhói lên, cậu hoảng tới nổi toát mồ hôi hột.
Tới tới! Filter tự mang của vai chính!
Quá ghê gớm!
"Tuyền!"
Hứa Xuyên đứng ở sân cách đây không xa, thấy bọn họ đứng nói chuyện với nhau cũng hơi tò mò, bước lại.
Lê Thanh Tuyền có tiếng là lạnh lùng, bạn bè chỉ có vài mống đếm trên đầu ngón tay, đột nhiên có ba người lạ mặt tìm cậu khiến cậu ta khó hiểu.
Hứa Xuyên có máu hóng hớt, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Ai mà biết Âu Dương Kim Dung Nam Thần nói gì đó, cậu bạn tóc húi cua đột nhiên ra tay xô đẩy, Lê Thanh Tuyền cũng bị liên lụy.
Nhìn thằng bạn đau tới tái mặt, trán rịn mồ hôi, Hứa Xuyên khóe mắt muốn nứt ra, cái gì cũng không rảnh lo chạy thục mạng tới.
Đừng nhìn Hứa Xuyên bây giờ rộng rãi thích nói thích cười, trước khi chật vật chuyển trường vào cấp hai, cậu ta từng bị bạo lực học đường nghiêm trọng. Lê Thanh Tuyền không tò mò không tọc mạch không nhiều lời mà làm bạn với cậu ta, vươn tay cứu vớt cậu ta, khiến những ngày đi học trở nên sáng rọi hơn.
Hứa Xuyên đã thầm thể sẽ che chở bạn mình, không để thanh xuân của bọn họ có tiếc nuối.
Cậu ta không phải người xúc động, không như Nhiếp Diên muốn đánh người, cũng không giống Nghiêm Trạch chơi dơ trả thù.
Lê Thanh Tuyền ban đầu còn được Âu Dương Kim Dung Nam Thần nắm tay kéo không buông.
Nhưng bất quá chỉ vài giây sau, Hứa Xuyên đã đứng ngay trước mặt cậu, sau đó...
Tầm nhìn của cậu đột nhiên cao hơn, hai chân cũng cách mặt đất một khoảng, cậu hoảng loạn vòng tay ôm cổ
Hứa Xuyên.
Lê Thanh Tuyền bị Hứa Xuyên bế lên, eo bị một bàn tay ôm lấy, sắc mặt từ màu trắng chuyển sang đỏ hồng.
Mắc gì bế kiểu công chúa vậy thằng này!
Người ta nhìn quá trời kìa trời!
May mà mặt cậu bị liệt, dù đang ngại ngùng gần chết nhưng biểu tình trên mặt vẫn trước sau như một bình tĩnh.
Hứa Xuyên liếc ba người Phó Liệt Dương như cảnh cáo, không kịp thở ôm cậu đi ra khỏi nhà đa năng, đi thẳng đến phòng y tế cách đó không xa.
"Mày nhịn đau chút." Cậu ta đã cố không đụng đến chỗ đau của cậu, từ ôm eo chuyển sang đỡ trên mông.
Lê Thanh Tuyền không được tự nhiên: "...Ừm."
Ư a a a! Mắc cỡ quá!
Âu Dương Kim Dung Nam Thần trơ mắt nhìn hai người đi xa, ngẩn ngơ một lúc cũng sốt ruột đuổi theo sau. Cậu ta cảm thấy Hứa Xuyên lúc nãy thật là ngầu, tim đập có chút nhanh.
Phó Liệt Dương bị Hứa Xuyên trừng xong não cũng về với đầu, lòng bàn tay đổ mồ hôi, kéo theo hai đàn em muốn thoát ly hiện trường.
Nhưng, ai cho mà đi?
Nghiêm Trạch dẫn theo nam sinh lớp ĐB1 đi tới chặn đường lui của gã, cười lạnh. Nhiếp Diên bẻ khớp tay xương rắc rắc vang, bừng bừng lửa giận.
"Thấy rõ ràng nha, ức hiếp bạn học nha. Đi với bọn này lên phòng giáo viên chơi chút nha?