Chuyện Gì Cũng Có Thể Xảy Ra Trong Tiểu Thuyết!

Chương 3: Người Ngoài Kẹt Và Hoàng Tử


Mấy cái biệt danh xấu hổ khiến Lê Thanh Tuyền muốn khựi ngón chân lần nữa được réo ra, làm cậu thật muốn chuyển trường.

Thích thì thích nhưng cũng rất muốn đội quần á trời!

'Tứ đại hoàng tử' chính xác là gọi bốn đứa bọn cậu, từ thời cấp hai các bạn nữ đã gọi như vậy. Cũng vì cái biệt danh củ chuối này mà cậu và ba người kia quen biết rồi thân tới bây giờ.

Nhiếp Diên là học sinh chuyển trường, ít nói, lạnh nhạt, được cái chân dài, nhưng quan trọng nhất là vẫn cái mặt. Đẹp trai, nam tính, giỏi thể thao, rất nhiều nam sinh muốn làm bạn, nữ sinh muốn làm quen. Cậu ta không bị liệt cơ mặt như cậu, duy trì hình tượng cao lãnh như tuyết là vì cậu ta lười nói chuyện thôi.

Sợ nói nhiều một chữ tốn nước miếng hay gì ấy!

Vì cậu bị đứt cọng thần kinh thể hiện qua cơ mặt nên Nhiếp Diên rất vui lòng làm bạn, cậu ta cũng không ưa mấy thằng nói nhiều, trẻ trâu, thích thể hiện.

Còn Nghiêm Trạch thì Lê Thanh Tuyền đã quen biết từ trước đó rồi nhưng không nói chuyện với nhau nhiều, phải đến cuối học kỳ hai năm lớp 6, hai đứa phát hiện ra mình có chung sở thích mới thân dần dần. Cậu ta cũng đẹp trai không kém hai người kia, học rất giỏi, ấm áp, dịu dàng, có tinh thần trách nhiệm, mỗi tội là thằng thẳng nam ung thư thời kỳ cuối.

Ấm áp dịu dàng chỉ là nghệ thuật ánh trăng lừa dối, thằng này láu lắm!

Lê Thanh Tuyền quen Hứa Xuyên trước nhất, lúc đó hai đứa là bạn cùng bàn, phong cảnh đẹp nhất lớp 6 khi đó. Cậu ta có gương mặt xứng đáng với hai chữ hoàng tử này, khôi ngô tuấn tú, nhà cũng giàu, thành tích lẫn thể năng đều thuộc dạng xuất sắc. Chỉ cần là phái nữ, đều không thoát khỏi hai chữ Hứa Xuyên độc hại, yêu thích cậu ta tới nỗi tuyệt vọng.

Ư, giờ mới nhớ mình bị hội chị em chặn đầu thăm hỏi không ít lần!

Cái danh hoàng tử thứ tư của cậu là lúc chưa phát phì được hưởng ké hào quang của mấy thằng bạn chứ không đẹp trai bằng chúng nó.

Cậu dám cá mấy nữ sinh không biết hoàng tử thứ bốn trong miệng họ là cậu, quen mồm nên kêu thôi.

Nên sửa đi, Tam Thái Tử mới chuẩn đét!

Nghiêm Trạch dẫn cả bọn tìm lớp: "Đây rồi, lớp ĐB1."

ĐB? Đầu bùi số một?



Cậu ta cảm thán: "Lớp Đặc Biệt cơ đấy."

...Ách, hình như hỏng phải.

Lê Thanh Tuyền xấu hổ với ý nghĩ thô tục của mình.

Trường phổ thông Lê Hồng Phong là trường chuyên, điểm đầu vào cao ngất ngưởng, chia lớp cũng chia nhiều loại khác nhau để nâng cao chất lượng dạy học cho các học sinh, để các bạn nhỏ không bị chênh lệch khả năng tiếp thu.

Đừng thấy Lê Thanh Tuyền trầm mê tiểu thuyết mà lầm, thành tích học tập của cậu trước giờ luôn nằm trong top 10. Có thể nhà cậu không giàu bằng lũ bạn, nhưng mời mười gia sư về kèm vẫn dư sức.

"Tuyền, lại đây ngồi."

Ba thằng bạn đã dành chỗ xong, vẫy tay với cậu.

Nhiếp Diên và Nghiêm Trạch hai đứa đều cao, ngồi bàn cuối, cậu ngồi cùng Hứa Xuyên, vị trí ngồi suốt ba năm vẫn không đổi.

Bàn ghế được làm bằng chất gỗ tốt, sang trọng bóng loáng, không có mùi sơn khó ngửi, mát mát thoải mái, cạnh bàn cũng không nhọn, nhà trường tri kỷ phết. Lại đưa mắt nhìn tổng thể lớp, tường màu trắng, rèm cửa vàng nhạt, cờ đỏ sao vàng nổi bật nhất, hình ảnh của Bác vẫn là thứ không thể thiếu trong lòng chúng học sinh, sáng sủa, sạch đẹp và uy nghiêm.

Lớp ĐB1 nằm ở tầng 2, ngẩng ra nhìn cửa sổ vừa lúc ngắm được hoa phượng đỏ rực mỹ lệ.

Hứa Xuyên giơ điện thoại, mở ra app chụp ảnh, đối với đám bạn: "Tuyền, nhìn vào đây này."

Lê Thanh Tuyền buồn ngủ đứ đừ, nhất lên mí mắt, xiêu vẹo nâng tay tạo thành hình chữ V.

Hu hu, buồn ngủ ghê é.

Hứa Xuyên mỉm cười chụp lại, cũng không chỉnh sửa gì mà đăng lên Facebook, nói: "Vô like cho tao."



Lê Thanh Tuyền mắt nhắm mắt mở lướt điện thoại, like cho Hứa Xuyên một cái, thuận tiện thả phẫn nộ trong stories của Nghiêm Trạch.

Mấy khứa này làm gì trong lúc mình ngủ vậy trời?

"Mấy bạn ơi, ra dự lễ khai giảng!"

Lễ khai giảng là bắt buộc phải tham dự, các bạn học sinh vừa háo hức vừa chờ mong nhao nhao bước ra vào nhà thi đấu.

Tứ đại hoàng tử cũng không ngoại lệ, để cặp sách tại chỗ ngồi, lôi lôi kéo kéo cùng đi.

Hành lang đã hẹp, chúng học sinh trong các lớp lại ùa ra, Lê Thanh Tuyền như người say, va trúng người này, đạp chân người kia. Người bị đụng trúng khó chịu vô cùng, há mồm muốn mắng chửi thì nhìn đến gương mặt đẹp gái sát trai kia của cậu, lại nghe cậu không cảm xúc nói câu "Xin lỗi", ai nấy ngượng ngùng kiếm chuyện tiếp, mặt đỏ chót.

Ba thằng bạn thấy anh em tốt đi đứng vụng về, hảo tâm hộ tống cậu một đoạn.

Lê Thanh Tuyền đã bị các trai đẹp vây quanh, tay trái một anh, tay phải một anh, sau lưng cũng có trai đẹp, làm các nữ sinh hâm mộ đỏ con mắt, trừng trừng cậu.

Nhỏ nào đây, nhìn thấy ghét quá đi! Tránh xa hoàng tử của tụi này ra đi!

Nhưng cậu trì độn không nhận thấy, mà có nhận ra thì cũng không có chuyện gì, cho rằng mấy cô ấy đang ngắm Tứ hoàng tử là mình.

Quen bọn nó? Cậu là đực mà, cũng không tính ăn cỏ gần hang.

...

"Mời em Trình Noãn Noãn lên phát biểu cảm nghĩ."

Đang say ke, Lê Thanh Tuyền đột nhiên ngồi thẳng lại, làm Nghiêm Trạch phải ghé mắt.

Tự nhiên cái tui tỉnh lại liền luôn!