Mặc Nhiên không phải người khó gần, nói cười nhẹ nhàng, nhưng cũng sẽ bảo trì khoảng cách với người khác, không chủ động làm thân với ai. Nhân duyên trong lớp lại rất tốt, với ai cũng có thể nói được đôi câu vài lời, chủ đề đa dạng.
Tuy độ nổi tiếng không so được với Hứa Xuyên mấy người, nhưng người ái mộ anh cũng không ít, có điều không ai dám trực tiếp tỏ tình. Đừng nhìn Mặc Nhiên khóe môi luôn cong cong, khí chất ôn hòa, ai biết bên trong là nhân mè đen hay nhân ớt đâu.
Có cảm giác rất áp bách, khí tràng rất mạnh, giống...phản diện biến thái có sở thích âm u nhảy nhót trước ngưỡng cửa pháp luật.
Lê Thanh Tuyền bị dòng chữ này làm cho thụ sủng nhược kinh, nhấp bút viết hồi đáp: "Bị đau lưng, cậu có thuốc dán ư?" Lúc nãy cậu quên xin cô y tế một miếng.
Mặc Nhiên híp mắt từ dòng chữ té từ hàng ô li này ngã xuống hàng ô li khác, lối chữ chả giống với nết người, anh trầm mặc rất lâu.
Lê Thanh Tuyền người này, càng thâm nhập hiểu biết càng cảm thấy vi diệu tương phản.
Rõ ràng rất xinh đẹp, viết chữ lại xấu đau xấu đớn.
Thuốc dán? Mặc Nhiên làm gì có thứ đó.
"Không có."
Lê Thanh Tuyền cũng nghĩ anh không có, không có thì thôi nhưng nếu có thì càng tốt.
Mặc Nhiên mỉm cười che giấu xấu hổ. Có lẽ sau này anh nên chuẩn bị một hộp y tế phòng ngừa.
Chuyển đề tài cho đỡ quê: "Nếu đau lưng không bằng nằm một chút?"
Tiết cuối còn 30 phút nữa là ra về, giáo viên dạy Ngữ Văn khá dễ tính, sẽ không bắt tội học sinh.
Lê Thanh Tuyền cảm thấy ý tưởng này không tồi, cậu để lại trên sách giáo khoa của Mặc Nhiên một dòng chữ như gà bới, như đấm vào mắt người có chứng ám ảnh rối loạn cưỡng chế: "Giúp tôi canh cô giáo với." Còn vẽ thêm một cái icon mặt cười quốc dân.
"..." Thêm một thành viên gia nhập hội không muốn truyền giấy trong giờ học cho Lê Thanh Tuyền do Nghiêm
Trạch tố chức.
Mặc Nhiên khẽ gật đầu, tìm cục tẩy xóa đi dòng chữ xấu không nỡ nhìn này. Tẩy tẩy, anh đột nhiên phát hiện, cục tẩy mình mua năm chục nghìn hình như hỏng rồi?
Bên cạnh, Lê Thanh Tuyền không dám ngang nhiên nằm ra bàn, cậu lấy sách giáo khoa lật ra, dựng thẳng lên làm bia chắn, tầm mắt của giáo viên bị che khuất mới an tâm nằm bò.
Điều hòa độ ấm vừa phải, học tiết thể dục mất sức, tinh thần cũng được thả lỏng, lời giảng của cô Ngữ Văn nhẹ nhàng như ru ngủ, chẳng mấy phút cậu đã say giấc nồng.
Mặc Nhiên thu hồi động tác, liếc Lê Thanh Tuyền một cái, lại nhìn thêm một cái nữa, sau đó cổ anh giống như bị cố định, không xoay trở về với bảng đen thân yêu được nữa.
Lê Thanh Tuyền lúc ngủ vừa ngoan vừa mềm, gò má hồng hồng không còn trắng bệch như có bệnh lúc mới bước vào lớp, vài sợi tóc rối e ấp vành tai, tiếng hít thở nho nhỏ như ấu thú vô hại.
Tựa như một món đồ bằng thủy tinh, mong manh dễ vỡ.
Rất dễ thương, giống con vịt nhỏ.
Mặc Nhiên nhịn xuống xúc động muốn vuốt lông cho Lê Thanh Tuyền, cố mà chú ý lời giảng của cô giáo.
Thật ra không chỉ một mình cậu buồn ngủ, hơn nửa lớp cũng cảm thấy mơ hồ. Có người đã nhịn không được gục xuống bàn ngủ một giấc, điển hình là Nhiếp Diên. Nghiêm Trạch chưa gục, trấn định nghe giảng, đưa tới bạn cùng bàn ánh mắt hâm mộ. Hứa Xuyên thì thả bay tự mình, trong giờ học làm việc riêng, vui vẻ tỉnh táo lướt diễn đàn hóng drama.
Mặc Nhiên bình tĩnh nhìn camera nhỏ ngụy trang thành đồng hồ treo tường đằng sau lớp, cười cười.
Tuần này trực nhật có người làm thay rồi, khỏe gì đâu.
Quyển sách giáo khoa trước mặt Lê Thanh Tuyền lung lay vài cái, có dấu hiệu sắp đổ. Sách ngữ văn trang giấy khá mỏng, trụ không được lâu.
Mặc Nhiên thấy, phân vân không biết có nên ra tay tương trợ cậu công chúa ngủ trong lớp hay không. Cậu làm sách giáo khoa sạch sẽ của anh thành ra nông nỗi này, anh nên khoanh tay mặc kệ thì hơn, xem như trời cao có mắt.
Đúng lúc này bạn học ngồi ở bàn phía trước thay đổi tư thế, kéo ghế một cái, gián tiếp tác động lực lên sách nhỏ, làm nó nghiêng ngã lảo đảo muốn hôn vào đầu Lê Thanh Tuyền.
Mặc Nhiên không nhiều tự hỏi, theo lý trí vươn tay phải ra ngăn cản, không cho nó ngã xuống.
Anh còn chưa kịp may mắn mình nhanh lẹ thành công bảo vệ giấc ngủ của mỹ nhân, bàn tay đã bị Lê Thanh Tuyền mơ màng bắt lấy.
Tay này so với tay cậu ấm, so với tay cậu to, thích hợp gối đầu hơn.
Lê Thanh Tuyền thay đổi một chút dáng ngồi, ôm bàn tay Mặc Nhiên hết cọ rồi lại dụi.
Hơi thở ấm ấm phả vào làn da, đầu ngón tay anh run lên, cơ thể cũng căng chặt không dám di động chút chít nào.
Ngày thường luôn giữ khoảng cách với người khác, động chạm thân thể càng không có.
Giờ này anh biết cái gì kêu tự làm bậy khó mà không nghĩ bậy.
Hành động trong vô thức của cậu khỏi bàn có bao nhiêu lực sát thương.
Mặc Nhiên: "..."
Mặc Nhiên: "...!"
Lê Thanh Tuyền cỡ này, anh đỡ thế nào được?
Mặc Nhiên muốn trọng sinh trở lại vài giây trước, cho chính mình một cái tát.
...
Chịu chút vậy.