Kể đến cũng kì, dạo này Hứa Xuyên thường xuyên bắt gặp Âu Dương Kim Dung Nam Thần lả lướt trong tầm mắt, đi chơi bóng cũng gặp, đi tụ tập cũng gặp, đi ăn cũng đụng mặt. Bây giờ đi xem lịch thi đấu bóng rổ đội trường ở bảng thông báo cũng cho nhau đánh cái đối mặt.
Hứa Xuyên âm thầm trợn tròn mắt, này cũng có thể đụng mặt, đúng là xúi quẩy.
Âu Dương Kim Dung Nam Thần muốn tham gia đoàn kịch của trường, không phải sắp tới là 20 tháng 11 hay sao, xã đoàn bọn họ định chiêu thêm thành viên, nhưng trước hết phải thể hiện kĩ năng diễn xuất ra. Âu Dương Kim Dung Nam Thần xem danh sách xem mình có đậu không, hôm kia biểu diễn cậu ta làm không tốt lắm.
Lần nữa gặp lại nhau, Âu Dương Kim Dung Nam Thần cũng có chút nghẹn họng trân trối, mắt to trừng mắt Hứa Xuyên.
"Cậu theo dõi tôi à?!"
"Thích tôi hay gì!"
Hứa Xuyên cũng buồn bực: "'Ai theo dõi ai? Bị ảo tưởng thì đi khám." Thích? Thích ai chứ không thích cậu đâu.
Nếu Lê Thanh Tuyền là ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ, thì Âu Dương Kim Dung Nam Thần chính là bóng đèn điện treo trên trần nhà, Hứa Xuyên nếu có thích, ai hơn ai đã quá rõ ràng.
Âu Dương Kim Dung Nam Thần trề môi: "Ai biết được? Có một số người cứ thích thể hiện trước mặt người mình thích vậy đó."
Hứa đại thiếu gia không rõ mình chọc giận đối phương chỗ nào, đôi lúc bị Âu Dương Kim Dung Nam Thần âm dương quái khí khịa vài câu, bình thường cũng đã khó hiểu rồi, khiến cậu ta chỉ muốn đối bạn cùng bàn cho nhẹ người.
Bảng thông báo có to cỡ nào bề ngang cũng không dài bằng một mặt tường, hai người khó tránh khỏi sẽ chú ý tới đối phương.
Hứa Xuyên cao một mét bảy mấy, người thiếu niên có khí phách, tự tin hăng hái hấp dẫn khác phái. Nói cậu ta là mẫu bạn trai lý tưởng của các bạn nữ cũng không quá.
Thanh xuân tươi đẹp, mối tình đầu nắng nóng khó quên. Âu Dương Kim Dung Nam Thần mím môi nhìn, trừng trừng muốn lọt tròng, Hứa Xuyên giả bộ không thấy cũng không được.
Nếu không phải đối phương là con trai, cậu ta còn cho rằng đằng đó muốn thu hút sự chú ý của mình giống mấy
ban ทนี
Âu Dương Kim Dung Nam Thần nâng tay đập vào bảng thông báo một cái vang dội làm nó nghiêng đi, cậu ta cũng bị ngã ra theo.
"A!?"
Trong lúc hoảng loạn loạng choạng, cậu ta túm lấy Hứa Xuyên đứng gần nhất.
Hứa Xuyên bất ngờ không kịp đề phòng bị tóm, một tay đè bảng thông báo một tay chống lên tường, Âu Dương Kim Dung Nam Thần vừa vặn lọt thỏm trong vòng tay.
Hai người nhìn nhau, tim bang bang nháy.
Bầu không khí thật vi diệu.
Lê Thanh Tuyền mới đi toilet ra nhìn thấy một màn cay đôi mắt này.
Nhìn theo góc của cậu, hai thanh niên này giống đang ôm nhau.
Cậu hít sâu.
Thăng Xuyên không có bạn gái không phải vì nó cong!
Gu của nó mặn thôi!
Ổi giời ơi.
"Tuyền?"
Lê Thanh Tuyền cứng người.
"..." Cảnh phim mà có ba người cùng khung, rất máu chó.
Cậu vừa định vọt lẹ thì nghe bị Hứa Xuyên kinh sợ gọi tên.
Lê Thanh Tuyền lập tức che đôi mắt, sốt ruột phủ nhận: "Tao hong thấy gì hết trơn á!"
Hứa Xuyên cùng lúc mở miệng giải thích: "Không phải như mày thấy đâu!" Bị bạn tốt bắt gặp cảnh tượng ố dề của mình với một đồng tính khác, cảm giác thật là khó tả. Mà người này còn là người Lê Thanh Tuyền tránh xa hết mức có thể, có vẻ cậu ghét Âu Dương Kim Dung Nam Thần nhiều lắm.
Hứa Xuyên nghẹn một hơi trong ngực, nuốt không xuống.
Cậu ta đẩy Âu Dương Kim Dung Nam Thần ra, kéo dài khoảng cách giữa hai người, như mèo bị giẫm phải đuôi, xù hết lông lên.
"Tại cậu ta đột nhiên kéo tao!"
Đỗ thừa rất gọn gàng.
"Chứ tao không hề thí-"
Reng reng reng!
Vừa lúc chuông vào học vang lên, Hứa Xuyên nắm vai Lê Thanh Tuyền, nửa đẩy nửa ôm cậu rời khỏi hành lang.
"Thằng đó bị khùng, đừng có chơi với nó, tụi mình về lớp nha?" Suýt nữa thì cậu ta nói ra mấy lời như không thích
Âu Dương Kim Dung Nam Thần, thích Lê Thanh Tuyền này nọ.
Đó chỉ là so sánh thôi!
Nhìn thằng bạn ủ rũ, cậu không truy vấn nữa, theo lực đẩy của Hứa Xuyên bước nhanh về lớp: "...Ừm."
Âu Dương Kim Dung Nam Thần hứ một cái, nhìn theo hai người đi xa, chạy chậm theo sau.
Lê Thanh Tuyền vốn muốn hóng hớt, nhưng nếu là drama của Hứa Xuyên thì cậu bỏ qua, không tọc mạch, không bàn tán.
Cậu quan tâm tôn trọng Hứa Xuyên, giống như cách mà Hứa Xuyên đối xử với cậu.
Buổi học dài đằng đằng cuối cùng kết thúc trong êm thấm, mà có vài người cảm thấy không êm thấm lắm.
"Hôm nay là ngày hoạt động xã đoàn định kỳ, các thầy sẽ đi kiểm tra nội dung hoạt động của mấy đứa. Đừng làm gì trái quy định đấy."
Ức Phong đứng trên bục giảng, mỉm cười nhìn xuống học sinh đang ngồi trong lớp.
Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Lê Thanh Tuyền nghe ra được chút chán nản và ghét bỏ trong giọng nói của thầy ta.
Ức Phong như nhớ ra gì đó, ôn hòa đưa mắt nhìn Liễu Thanh Ti: "Bạn mới chưa có xã đoàn hiện tại có thể gia nhập, tham gia hoạt động luôn."
Liễu Thanh Ti nhíu mày, gật đầu ý là đã biết.
Xem hai người ngầm giao lưu bằng mắt với nhau, trực giác Lê Thanh Tuyền mách bảo giữa hai người này có gì đó mờ ám.
Sát thủ vô tình và cô nữ sinh lạnh lùng gặp nhau yêu nhau thưởng thức lẫn nhau sau đó cùng nhau nắm tay đi vào tù chung thân?
"..." Mới suy đoán thôi đã thấy tưởng lai mờ mịt.