Chuyện Gì Cũng Có Thể Xảy Ra Trong Tiểu Thuyết!

Chương 6: Người Ngoài Kẹt Và Xã Đoàn


Sau khi khai giảng thì lên lớp được một tuần, Lê Thanh Tuyền vẫn chưa điều chỉnh được nhịp sống âm phủ của mình, thường xuyên bị mẹ mắng, cho đám bạn tốt leo cây.

Bắt đầu ngày mới với bài cải lương than ôi của mẹ, Lê Thanh Tuyền nhập nhèm buồn ngủ leo lên xe của Nghiêm Trạch, chợp mắt trong chốc lát.

So với cậu, bọn Hứa Xuyên hòa nhập rất nhanh, hoàn mỹ thích ứng hoàn cảnh ở vườn trường mới, kết thêm không ít bạn mới, tiếng tăm lừng lẫy.

Đối với việc kết thêm bạn mới, Lê Thanh Tuyền tỏ vẻ ba đứa là quá đủ rồi, cậu không có tinh lực chơi bốn, chơi năm, chơi sáu, chơi cả lớp.

Cho nên người khác đi học là vừa học vừa chơi chơi nhiều hơn học, thiếu niên của chúng ta thì ngồi lì một chỗ, không học bài thì chính là đang đọc tiểu thuyết.

Ba người Hứa Xuyên thường xuyên bị các bạn học muốn vào nhóm hoàng tử hỏi thăm, tại sao bọn họ không rủ cậu chơi chung, bốn người là bạn thân kia mà,...Ba cậu bạn tốt kia rất bao che bênh vực người của mình, nói thẳng không ai có thể thay thế Lê Thanh Tuyền.

Cậu không thích cả bọn sẽ không ép, chỉ cần cậu vui vẻ mỗi ngày là được.

Tình bạn giữa các nam sinh rất dễ thành lập, nhưng duy trì lâu đến vậy là cả một câu chuyện dài đầy vui và buồn.

"Xã đoàn?"

Lê Thanh Tuyền buồn buồn nâng mặt, giọng nói vì mới tỉnh ngủ có chút nhẹ nhàng, ngây thơ.

Lớp trưởng là nam sinh, thẳng nam trong thẳng nam, đối với vẻ đẹp của cậu chỉ cảm thán đôi chút, không hề bị mê hoặc, thản nhiên nói: "Đúng vậy, các bạn khác đã tham gia hết rồi, chỉ còn bạn. Nếu bạn không tham gia thì cho tôi biết lý do để tôi phản hồi với giáo viên."

Hoạt động xã đoàn, câu lạc bộ ở các trường học phổ biến hơn mấy năm về trước, là một môi trường để học sinh quen với cách làm việc nhóm, cũng có thể nuôi dưỡng đam mê cá nhân. Trường học cũng rất lớn, phòng trống nhiều, thiết bị đầy đủ, cần gì đều có.

Xưa và nay không giống nhau, các bạn học cũng không còn có áp lực học hành nữa.

Bắt buộc phải có lý do chính đáng á? Ầu, mình chỉ muốn về đọc truyện...

Thấy Lê Thanh Tuyền suy tư, lớp trưởng đề cử vài xã đoàn đang hot: "Hội Văn Nghệ, khi trường tổ chức hoạt động nếu đăng kí tham gia có thể cộng thêm điểm. Còn có hội Văn Hóa-Nghệ Thuật, hội Thể Dục, hội Khoa Học, hội Vinh Dự và hội Công Nghệ 01."

Ba hội trước nghe tên là đoán được hoạt động có gì.

Hội Vinh Dự có nghĩa là mang vinh dự về cho nhà trường, muốn tham gia vào hội cần làm một bài thi tổng hợp, trên 8 điểm mới được vào. Hội này trên cơ bản toàn là học sinh top đầu, ngân sách do nhà trường chi trả, chỉ cần đem huy chương, cúp về là được.



Hội Công Nghệ 01, 01 là nhị phân, ngôn ngữ của máy tính, tức là bạn sẽ học được cách sử dụng máy tính và nếu thích công nghệ thông tin, có thể tìm hiểu chuyên sâu.

Lê Thanh Tuyền thắc mắc: "Không có hội Văn Học hay tương tự?"

Lớp trưởng nghe vấn đề, sững sốt: "À thì, ít có ai muốn ngồi một chỗ đọc sách trong thời gian dài cả, cho nên không có hội Văn Học." Thời gian hoạt động của xã đoàn tầm 2,3 tiếng có khi hơn.

Ỏ, chán vậy.

"Có thể tự thành lập xã đoàn được không?"

Lê Thanh Tuyền đang sầu liền nghe được bạn cùng bàn đẹp trai của mình hỏi lớp trưởng. Giọng nói của anh ta thuộc dạng trầm, giống như giọng của nam chính bá đạo trong kịch truyền thanh mà cậu đã từng nghe tới mê mệt.

Lớp trưởng trừng mắt bạn cùng bàn của cậu, không quá muốn nói chuyện với anh ta, nhưng ngại sự có mặt của cậu nên miễn cưỡng nói: "Có thể, đủ 5 người, ngân sách tự gánh, có giáo viên chịu làm cố vấn."

Lê Thanh Tuyền liếc bạn cùng bàn đang cười nhẹ, rồi liếc lớp trưởng hận đôi mắt không có gắn tia laser bắn thủng mặt người ta.

Ố, có drama!

Lúc này, cậu mới cẩn thận ngắm lại nhan sắc của lớp trưởng lẫn bạn cùng bàn.

Người ta đã nói, nhan sắc là drama queen mà.

Nói thật thì trai đẹp cậu nhìn nhiều, lớp trưởng không phải loại hình đẹp nhứt nách như mấy thằng bạn cậu, chỉ dễ nhìn thôi, đẹp chút chút.

Nhan sắc cỡ này mà cũng có chuyện xưa á?

Còn bạn cùng bàn thì...

Mẹ nó đẹp vãi cả chưởng các bác ạ.

Rầm!

Lê Thanh Tuyền đang muốn dùng ngôn từ hoa mỹ của mình miêu tả bạn cùng bàn thì lớp trưởng đột nhiên đập bàn một cái bốp, ánh nhìn sắc lẻm như dao bắn về phía này, hùng hùng hổ hổ rời đi.

Bạn cùng bàn hình như bị lớp trưởng hung dữ qua rất nhiều lần, thấy cậu nhìn sang thì chỉ cười mỉm, tiếp tục làm bài của anh ta.



Giờ giải lao kết thúc, các bạn học lần lượt vào lớp, Lê Thanh Tuyền cũng chỉ tạm thời bỏ qua nội tâm tò mò.

Hai tiết cuối là toán học, cậu không dám mất tập trung.

Ức Phong tiến vào lớp, mặt cười như gió xuân tháng hai: "Chúng ta có bạn mới, mọi người hãy đối xử tốt với bạn nhé."

Anh ta nhìn về phía cửa: "Vào đi em."

Cạch.

"Wow..."

"Dễ thương thật!"

"Nhìn cưng thế!"

Nhưng mà.

Không so được với nữ thần Thanh Tuyền!

"Chào mọi người, tôi tên Âu Dương Kim Dung Nam Thần, rất vui được làm quen."

"Phụt!"

Lê Thanh Tuyền đang uống nước, nghe được câu đó trực tiếp sặc sụa.

Bạn cùng bàn thiện tâm đưa qua miếng khăn giấy, lễ phép hỏi: "Có sao không?"

Cậu nhận khăn, bình tĩnh lau mép, trả lời: "Có." Không sao.

Rất có sao luôn á! Sao Hỏa sắp rớt xuống Trái Đất òi! Bây giờ di cư lên Mặt Trăng còn kịp hong dị?!

Bạn cùng bàn: "..."