Chuyện Gì Cũng Có Thể Xảy Ra Trong Tiểu Thuyết!

Chương 8: Người Ngoài Kẹt Thích Hóng Drama


Trình Noãn Noãn, học sinh danh dự lớp 12ĐB1, tuy nửa đường chuyển trường đến nhưng thành tích của cô đứng đầu khối 12, một vị mỹ nữ ngang trời xuất thế khiến cho không ít nữ sinh ghen ghét, nam sinh nhớ thương.

Lê Thanh Tuyền mới nhập học, cũng không cập nhật tin tức trên mạng nhiều, tự nhiên không biết trường mình học có vị nữ thần này.

Lúc trên sân khấu đã thấy bả đẹp, nhìn gần còn đẹp hơn.

Hiểu sao thằng Diên hóa si tình boy luôn!

Con trai ấy, chỉ thích những người con gái dịu dàng với mình.

Ôi, ngang trái quá! Éo le quá!

Lê Thanh Tuyền hai mắt sáng ngời, vì thằng bạn buồn hai giây lại hóng drama tiếp.

Nhiếp Diên chào hỏi, Hứa Xuyên và Nghiêm Trạch cũng lịch sự chào theo: "Chào đàn chị."

Lê Thanh Tuyền gật đầu chào hỏi Trình Noãn Noãn.

Trình Noãn Noãn mỉm cười, thanh âm mềm mại động lòng người: "Chị biết mấy cậu, tứ đại hoàng tử của khối 10. Đúng là lời đồn không ngoa, các cậu và Diên đều đẹp trai lắm."

Lại chả thế, không những ở Lê Hồng Phong, nữ sinh các trường lân cận khác cũng đang bàn tán về tụi Hứa Xuyên, chỉ mong một lần được lọt vào tròng mắt của bọn họ.

Cô lại nhìn sang Lê Thanh Tuyền đang đứng bên cạnh được Nhiếp Diên xách cặp cho, vẻ mặt giấu không được kinh ngạc: "Diên, đây là bạn gái của em sao?" Hình mẫu lý tưởng của Nhiếp Diên từ trước đến bây giờ vẫn luôn là cô, từ khi nào lại thích tomboy vậy?

Lê Thanh Tuyền ngu người: "...?" Vãi chị?

Nhiếp Diên bị người mình thích chất vấn, đầu óc nóng lên giải thích: "Không, không phải! Em không thích nó! Em chưa có người yêu!"

Lê Thanh Tuyền khiếp sợ: "??" Vãi bạn?

Giải thích quần què gì khi mày kêu người ta chị dâu hả thằng óc chó này!

Mà không phải! Giải thích thì giải thích cho hẳn hoi vào trúng trọng điểm ấy!

Bố mày là đờn ông!

Người ta tâm sự với nhau, người tổn thương lại là cậu.

Hứa Xuyên và Nghiêm Trạch hai mặt nhìn nhau, suýt thì phì cười ra tiếng, may mà nín kịp.



Sao bọn họ lại không phát hiện ra phản ứng dễ cưng của Lê Thanh Tuyền sớm hơn.

Nhưng mà tưởng tượng, một thằng béo phì mặt mụn đeo kính dày mà làm vẻ mặt như vậy, hai đứa đều rùng mình, cảm thấy ớn lạnh.

Quan trọng nhất vẫn là khuôn mặt đẹp!

Nhiếp Diên cảm nhận được ánh nhìn tử vong của Lê Thanh Tuyền, hoảng hồn muốn giải thích lại.

Nhưng Trình Noãn Noãn thấy tài xế nhà mình đã đến, vẫy tay với bọn họ: "Chị về trước nhé, các cậu cũng về nhà cẩn thận."

Cô cười tít mắt, dịu dàng nhìn Nhiếp Diên: "Diên, gặp em sau."

"..."

Hứa Xuyên thay mặt nhóm vẫy tay: "Vâng, chị về ạ."

Nhìn hai thằng bạn thảnh thơi khoanh tay đứng nhìn không có ý định giúp đỡ, Nhiếp Diên căng da đầu, thấp người xuống, xin lỗi mà nhìn Lê Thanh Tuyền: "...Lần tới tao sẽ nói rõ với chị Noãn Noãn."

Lê Thanh Tuyền thấy cậu ta như chó lớn bị lạc chủ, cô đơn trơ trọi, cậu than nhẹ một tiếng, vỗ vai an ủi: "Thôi không sao, lần tới là chủ nhật. Tức là ba ngày nữa, mau lắm." Nhớ giải thích rõ với Trình Noãn Noãn, cậu không muốn bị hiểu lầm.

Mày tưởng mày thất tình là bố sẽ bỏ qua cho mày ư?

Không có đâu cưng!

Nhiếp Diên: "..." Anh em tốt?

Hứa Xuyên và Nghiêm Trạch lần này hết nhịn nổi, cười sặc sụa mất hình tượng. May mà cổng trường giờ này không có ai, nếu không các chị em lại vỡ mộng.

Chuyện này vừa xảy ra, bốn đứa không còn tâm trạng đi chơi nữa, ăn xong ai về nhà người nấy.

...

Lê Thanh Tuyền không an ủi Nhiếp Diên, một là vì không cần thiết, hai là vì cậu bận đọc truyện.

Trước khi khai giảng một ngày 24 tiếng thì cậu dành ra 13 tiếng đọc truyện, bây giờ đi học lại rồi, thời gian đọc truyện cũng cắt giảm xuống còn 3,4 tiếng.

Đâu rồi trời, mình nhớ cất nó ở đây...

"Thấy rồi."



Lê Thanh Tuyền lục tung giá sách mới tìm thấy cuốn truyện mình cần tìm.

Bìa truyện màu hồng phấn, kẹp sách cũng màu hồng, đây đúng là một quyển tiểu thuyết dành cho phái nữ.

...Tiệc đính hôn của Nhiếp đại thiếu gia và Trình Noãn Noãn diễn ra quá một nửa, thì bị cắt ngang.

"Tôi không đồng ý!"

Người lên tiếng là một thanh niên thoạt nhìn khá trẻ nhưng trên mặt lại có nét bi thương không phù hợp với tuổi.

Người con gái đó đáng lẽ ra phải thuộc về hắn, Trình Noãn Noãn phải thuộc về Nhiếp Duyên hắn.

"..." Ôi vỗn lài.

Còn chơi chữ?

Lê Thanh Tuyền khép lại trang sách, xoa xoa trán, cảm thấy thế giới tiểu thuyết cách mình rất gần.

Đều tại trí nhớ của cậu quá tốt, nếu không cũng không nhớ tới cuốn tiểu thuyết mình đã đọc hồi xưa lắc này.

...

Tối đó, bố của Lê Thanh Tuyền về, còn đem theo một tấm thiệp hồng về nhà, không khó đoán là của ai.

Nhà họ Lê là nhà giàu mới nổi, so không được với các nhãn hiệu hào môn lâu đời dựng nghiệp từ đời ông cố, ông xơ. Nhà cậu do quy hoạch một khu đất ở dưới quê, người ta đền cho một số tiền rất to, cụ thể là bao nhiêu cậu không rõ. Nhờ có số tiền đó, ba Lê có vốn làm ăn, phấn đấu mấy năm cuối cùng cũng có kết quả tốt.

Lê Thanh Tuyền bị kêu xuống hợp gia đình.

Ba Lê phấn đấu nửa đời chỉ để vợ con mình có cái ăn cái mặc, thấy cậu lại đây, cười toe toét: "Con trai bố xinh quá ta! Lại đây ba cho con tiền tiêu vặt nè!"

"..."

Mẹ Lê nhìn con trai xinh như hoa nhưng cả ngày ru rú trong nhà, hận sắt không thành thép.

"Chủ nhật này con đi đám với bố mẹ, đừng suốt ngày nằm ở nhà." Bọn họ cũng muốn khoe khoang con trai với bạn bè với xã hội chứ bộ!

Lê Thanh Tuyền đáp ứng: "Dạ."

Lần này đến phiên bố mẹ dại ra.