Ôn Cẩn vốn định làm một nháy với Viên Chước trong phòng tắm.
Trần như nhộng, da kề da, chú chó con ngây thơ chất phác dụ dỗ người ta phạm tội, tình đầu ý hợp, chút vô lại trong máu Từ Vân Thăng nổi lên, tim Ôn Cẩn đập loạn, chỉ muốn đè Viên Chước lên vách ngăn, giải quyết tại chỗ.
Đáng tiếc, Viên Chước quá có trách nhiệm, khăng khăng phải nhặt cục xà phòng rớt dưới đất lên.
Alpha trẻ tuổi cao lớn khỏa thân, uyển chuyển xoay người, cặp mông màu mật ong nhạt là bộ phận trắng nhất trên cơ thể hắn, tròn trịa căng đầy, mẩy đến không ngờ, một giọt nước sót lại trên vòi sen đúng lúc rơi tỏng một cái lên đấy, bắn tung tóe thành từng mảnh lóng lánh như pha lê.
“Ôn —— Ôn ca?! ——Áu!!”
Ôn Cẩn kiềm lòng không đặng, anh đưa tay sờ mông Viên Chước, mân mê mà bóp bóp hai cái.
Ở phương diện này Viên Chước vẫn chưa được lanh lẹ cho lắm, hắn là mẫu Alpha thẳng, không dâm giống mấy tên Alpha trải đủ sự đời, chẳng màng mặt mũi, thoải mái chổng mông lên để vợ mình xem mông hắn vểnh hay không, cũng không bắt chước được mấy tên Alpha bá đạo tổng tài gì đấy cầm ngược lại tay Ôn Cẩn, phun ra một câu nổi da gà “Sờ đã không em?”
Viên Chước chỉ biết đỏ mặt tía tai, hốt hoảng kêu lên một tiếng, rồi trượt chân giẫm lên cục xà phòng chưa kịp nhặt mà ngã chổng vó.
Sau hai mươi phút, hắn được Ôn Cẩn dìu ra khỏi sân tập bắn, ôm cái mông bị dập bầm tím run rẩy ngồi lên chỗ phía sau chiếc motor, ôm eo Ôn Cẩn, hai mắt chó ầng ậng nước mắt, trên hàng lông mi không được dài cho lắm cũng vươn mấy giọt lệ ứa ra vì đau.
Mấy nhân viên sân tập bắn tụ lại bên cửa sổ tầng hai, nơi có view quan sát tốt nhất, đưa mắt nhìn Tam gia nhà bọn họ lái chiếc motor cà tàng chở bồ nhí rời đi, đột nhiên ngộ ra một chân tướng ghê gớm.
Chả trách bọn họ vẫn luôn cấn cấn chuyện Viên Chước đè Tam gia, nếu vai trò đổi lại thành Viên Chước là chị dâu bị Tam gia đè, thì chuyện đáng tin cậy hơn cỡ nào kia chứ.
—— Ai bảo không phải Alpha thì không được nằm trên, Tam gia nhà bọn họ sinh ra đã ngang ngược rồi, đè một con chó ngốc miệng còn hôi sữa chỉ là chuyện cỏn con.
Ôn Cẩn không biết được mớ suy diễn loạn cào cào trong đầu đám anh em nhà mình, anh chưa bao giờ chủ động thể hiện quan hệ trên dưới với Viên Chước, vì anh luôn cho rằng đó là điều hiển nhiên.
Mãi đến mấy năm sau, Viên Chước lái xe chở anh đi bệnh viện khám sức khỏe định kỳ, anh cùng một Omega người nhà của cấp dưới book lịch gần nhau, chân trước vừa bước chân ra khỏi phòng, người ta đã nối đuôi theo sau, anh nắm tay Viên Chước, nhẹ nhàng chào một tiếng định đi xuống lầu, kết quả liền chứng kiến anh chàng vai u thịt bắp nọ ôm đầu ngồi thụp xuống đất, ánh mắt đờ đẫn, như sét đánh ngang tai, tín ngưỡng sụp đổ.
Nhưng hiện tại Viên Chước vẫn chưa có bản lĩnh đó, Viên Chước hiện tại phải chổng mông nằm sấp trên giường của Ôn Cẩn hết hai ngày trời.
Ôn Cẩn nể mặt Viên Chước, muốn cười cũng không dám cười, cố nhịn hai ngày, sớm tinh mơ ngày thứ ba, Viên Chước khôi phục bảy tám phần rồi, nằm lâu thấy mốc meo cả người, cộng thêm chỗ thịt non bên trong đùi bị dính rượu thuốc làm hắn khó chịu, lúc đi xuống lầu cứ dang rộng hai chân, hệt như con chim cánh cụt, nom rất đáng yêu.
Chú chim cánh cụt Viên Chước quyết tâm phấn đấu, gặp được cái bánh bao thịt Ôn Cẩn mua cho là đi ra cửa, trước khi đi vẫn không quên tặng cho Ôn Cẩn một cái hôn đầy mùi dầu thuốc hoa hồng.
Hai ngày nay trong thành phố khá ồn ào, khu vực phía tây đã bị càn quét gần hết, những tên may mắn trốn thoát đều hăm he mấy mối làm ăn bên khu phía đông.
Bàn về thanh thế địa bàn, khu phía đông không thể sánh được với phía tây, phía đông toàn người trẻ, ra đường là đủ loại nghề nghiệp, làm công việc tay chân thu phí bảo hộ là nghề thấp kém nhất, chỉ có mấy thanh niên choai choai không có nền tảng như Viên Chước mới liều mạng đâm đầu làm.
Khu phía tây phần lớn là những tổ chức quy mô lớn, không thể đánh đồng với nhà họ Từ, nhưng lại biết đoàn kết lại để sưởi ấm cho nhau, trong đó, lấy Dũng Trì Đường của nhà họ Tôn cầm đầu, người nhà này giả vờ cụp đuôi mấy năm nay, cuối cùng đến giờ cũng có chút thành tựu.
Hồi đầu năm nay, Tôn gia dẫn đầu bám được một chỗ dựa vững chắc, làm việc càng không kiêng nể gì đến ai, đã xảy ra mấy vụ kiện liên quan đến mạng người rồi.
Bình thường thì các thế lực xảy ra tranh chấp, Từ gia sẽ không nhúng tay vào, ở một nơi như thành phố A, dậm chân tại chỗ chỉ có một con đường chết, người muốn trèo lên không hề sai, nhà họ Từ cũng nhờ thế mới phất lên, vì thế nên Ôn Cẩn luôn mở một mắt nhắm một mắt bỏ qua mấy chuyện này.
Nhưng cái người cầm đầu nhà họ Tôn này lại không biết mình may mắn xuôi gió xuôi nước nhờ Từ tam gia ngó lơ, hắn vẫn đinh ninh rằng mình được ông trời ưu ái, chực chờ cơ hội thay đổi kẻ cầm quyền thành phố này.
Thế là ngay cái hôm Viên Chước ngã dập mông, Ôn Cẩn tặng cho Thiệu Dương một món quà, anh gọi người sắp xếp những chứng cứ có liên quan đến vụ án đã chuẩn bị từ trước, thật chỉnh tề bỏ vào một túi hồ sơ rồi đưa qua chỗ đội trưởng Thiệu, thành công chặn giúp hắn thùng mì tôm cứu đói đặt trên bàn khi phải thức thâu đêm tra án liên an đến nhà họ Tôn.
Người đứng đầu nhà họ Tôn bị bắt, số còn lại như chó nhà có tang không chốn về, chỉ có thể đến gặm chút mối làm ăn ở thành đông.
Bình tĩnh mà xem xét, Ôn Cẩn không muốn để Viên Chước nhúng tay vào việc này, anh không sợ chuyện Viên Chước bị thương hay chịu thiệt, mà chỉ đơn thuần cảm thấy việc này không đáng thôi.
Người muốn phấn đấu, không cần phải làm mấy chuyện bẩn thỉu này, giống như nhà họ Từ bây giờ, chỉ còn lưu lại mấy chi nhánh làm việc chân tay bên đường, vì để thăm dò mấy tên nhóc lỗ mãng như cháu trai Quan Việt một chút, cho chúng trải nghiệm cuộc sống một phen.
Về phần mấy chi nhánh ti li rải khắp thành phố thậm chí là nước ngoài, lý lịch đều vô cùng sạch sẽ, Ôn Cẩn rất thận trọng, vững vàng, anh quen đứng phía sau chỉ đạo, đem tài nguyên dưới tay chia cho người khác làm việc, hơn phân nửa việc làm ăn chính đáng ở thành đông và tây đều do anh nắm quyền sở hữu thực tế, vì thế mới nói, thứ anh muốn cho Viên Chước hơn xa mấy mối làm ăn không đủ tư cách đó nhiều.
Viên Chước không biết sự nghiệp của mình đã được sắp xếp rõ ràng, hắn vẫn còn hết mình vì cái địa bàn một mẫu ba phân kia, hắn đỏ mắt thức suốt ba đêm canh chừng địa bàn, đến tên nào đánh tên đó, đến hai đứa đánh cả đôi.
Ngay lúc hắn cắn chặt răng cũng gượng hết nổi, lão Triệu mang theo nhiệm vụ khoan thai bước đến, diễn kịch bản anh hùng nâng đỡ anh hùng, vừa đập chai rượu ăn last hit cứu hắn, vừa chìa một cành ô liu tỏ vẻ tôi đến giúp cậu đây.
Không một người đàn ông nào có thể từ chối sự lãng mạn do sự nghiệp và sức mạnh kiên cường tạo ra, thành phố A được xây dựng trên bến tàu phía Đông mà Từ lão gia đặt mua, qua nhiều năm, các thiết bị được cải tiến, bến cảng mở rộng quy mô xây dựng, phát triển không ngừng.
Cho dù Viên Chước không sinh ra và lớn lên tại vùng đất này cũng được trải nghiệm điều đó, hắn vừa đến thành phố đã kiếm một chỗ ở tại cảng bỏ hoang cách bến tàu phía đông không xa, hắn muốn làm công nhân bốc vác ở bến tàu kiếm chút tiền trang trải cuộc sống, ai ngờ đâu vừa tới nơi đã thấy choáng váng, toàn bộ cảng được thiết bị vận chuyển hàng hóa tự động tỏa ánh sáng chói lấp lánh, là hắn mở mắt không ra.
Lão Triệu là người từng lăn lộn trong giang hồ, suy nghĩ thấu đáo, miệng lưỡi như dao, dạy ra Hình Nham đơn thuần cứng nhắc như cục đá đúng là vết nhơ của đời ông.
Mặt trời vừa ló dạng, Viên Chước đã bị chuốc cho một liều thuốc mê, coi lão Triệu mới gặp như người quen lâu năm, hoàn toàn không nảy sinh nghi ngờ gì.
Viên Chước dẹp cái thời cơ như cành ô liu sắp phát triển thành cổ thụ sang một bên, trở về tiệm, dừng xe tắt máy, rón rén lên lầu, mấy ngày nay ngoài đường quá loạn, việc làm ăn của tiệm không được tốt lắm, Ôn Cẩn đã sớm ôm gối nằm của hắn ngủ mê mệt, mái tóc dài xõa tung phía sau ót, mềm mại mượt mà, đẹp đến nỗi khiến lòng hắn rối tinh rối mù.
Hắn không nên do dự, hắn phải tìm một nơi tốt hơn, kiếm một công việc đàng hoàng, hắn không phải kẻ ăn no bụng mặc kệ gia đình không lo, hắn còn phải chăm sóc cho Ôn Cẩn thật tốt.
Hắn nhất định phải sống đường đường chính chính, ăn nhờ ở đậu cũng được, bán mạng cho người ta cũng được, thành phố này biết ăn thịt người, không chứa nối một tên ất ơ láo nháo tự lập môn hộ như hắn, biến cố của nhà họ Tôn là cảnh báo đẫm máu cho hắn, hắn có thể liều mạng kiếm sống, nhưng rồi cũng có một ngày, hắn cũng sẽ biến thành những kẻ chui lủi trong hẻm nhỏ ngồi ăn chờ chết như đám con cháu nhà họ Tôn, chờ mấy người tai to mặt lớn chỉ ngón tay, nghiền nát mạng sống của hắn.
“… Sao thế?”
Viên Chước thở hồng hộc, Ôn Cẩn đang mơ màng ngủ, vô thức kéo tay hắn ôm vào lòng, sương mùa thu dày đặc, da trên tay cầm xe motor của Viên Chước đã bị mài mòn gần hết, tay hắn lúc này có chút lạnh.
“Không có gì. Chỉ là hôm nay em có gặp một người, ông ấy bảo em đến bến tàu làm việc, nói là có thể kiếm được nhiều tiền.”
Nói xong tin tức này, Viên Chước buồn bực cúi đầu, nắng sớm mờ mờ soi không rõ mắt hắn, Ôn Cẩn vén chăn ra, nhíu mày ngồi dậy, chỉnh đèn đầu giường sáng hơn một tí.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Từ từ mà nói, không vội.”
“Ôn ca…”
Viên Chước không thể miêu tả tâm trạng lúc này, hắn cắn chặt răng vùi mình vào hõm vai Ôn Cẩn, hai hốc mắt đỏ ửng rưng rưng, Ôn Cẩn lấy áo thun của hắn làm đồ ngủ, cổ áo rộng thùng thình lộ ra một khoảng da mịn màng bên dưới, vừa hay đủ chỗ cho hắn dụi vào.
“Thật ra không có chuyện gì. Chỉ là em cứ nghĩ có thể dựa vào bản thân mà phấn đấu ăn nên làm ra, hiện tại mới biết không được. Ôn ca, em thật vô tích sự, thành phố lộn xộn như vậy, em hay anh đều không gắng nổi. Nhưng mà anh yên tâm đi, Ôn ca, em đến chỗ bọn họ sẽ làm thật tốt, rèn luyện bản thân, mặc kệ Từ tam gia gì đó, anh yên tâm, em sau này sẽ lợi hại hơn cái tên ẻo lả đó. Anh đợi em thêm chút nữa, anh đừng có bỏ rơi em, anh đợi em thêm một khoảng thời gian nữa thôi, sau này nhất định em sẽ có nghề nghiệp ổn định.”
Đàn ông không có sự nghiệp thì không xứng lấy được vợ đẹp, đám anh em bước vào nhà họ Từ đều bị lão Triệu tẩy não như thế, Viên Chước không phải ngoại lệ.
10 giờ 15 phút sáng, lão Triệu tự nhận đã vinh quang hoàn thành nhiệm vụ ngủ đẫy giấc tỉnh dậy, đắc ý xuống giường rửa mặt, chuẩn bị đi nâng tạ rèn luyện sức khỏe, gửi một tấm selfie cho người vợ xinh đẹp đang mở hội nghị học thuật bên nước ngoài, hắn vuốt vuốt thái dương sáng loáng của mình, chộp lấy chùm chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài, đang đi giày, Hình Nham đột nhiên gọi cho hắn.
“Gì đó Tiểu thạch đầu?”
“Sư phụ, Tam gia bảo con chuyển lời, ưu đãi rượu đặt riêng sau này của sư phụ bị hủy bỏ, bắt buộc tự đến xưởng rượu lấy, giá gấp ba, không được phép giảm giá.”