Chuyến Tàu Đêm

Chương 12: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân


Cố tỏ ra bình tĩnh, nó nói: “Mấy người làm gì vậy? Tránh xa tôi ra tôi hét lên bây giờ.” - Dù ngữ điệu rất bình thường nhưng cũng không thể nào che nỗi sự sợ hãi trong ánh mắt.

Haha… Một thằng trong số đó cười lớn, bàn tay cợt nhã đưa lên muốn sờ mặt nó nhưng nó kịp tránh thoát: “Muốn hét em cứ hét đi. Để xem hôm nay ai cứu được em.”

Haha… Cả đám cùng cười lớn, xấn xổ về phía nó. Nó sợ hãi bỏ lại chiếc xe đạp lùi lại phía sau muốn phá vòng vây chạy thoát. Nhưng với thân liễu yếu đào tơ của mình nó làm sao chạy khỏi ba bốn thanh niên to cao lực lưỡng đây?

Nước mắt trực trào rơi xuống, tinh thần bắt đầu trở nên hoảng loạn nó đưa tay quơ quào khắp nơi, lòng chỉ mong có ai đó xuất hiện cứu mình. Nhưng dường như vô vọng. Đoạn đường này ngày thường rất vắng người qua lại, bây giờ trời đã về khuya, dường như không còn ai đi qua đoạn đường này nữa.

“Chết tiệt! Mình đúng là xúi quẩy mà.” - Nó thầm than oán trong lòng.

Khi một bàn tay sắp tóm được nó thì hắn đã xuất hiện như một người hùng. Đứng chắn trước mặt nó, hất bàn tay dơ bẩn của kẻ kia ra, gầm giọng: “Tránh xa con bé ra.”

Tên kia xoa xoa chỗ tay vừa bị hắn đẩy, tức giận hỏi lại: “Mày là ai mà dám xen vào chuyện tốt của ông đây? Khôn hồn thì mau biến đi!”

Hắn tỏ ra rất cương nghị: “Tao không biến, mày làm gì được tao?”

Kẻ kia cười khẩy: “Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Được tao thành toàn cho mày.”

Đoạn, hắn quay mặt nhìn những tên còn lại hất cằm, ra lệnh: “Lên tụi mày.”

Bụp!!!

Bóp! Bóp!

Chát!



Ngay lập tức cuộc chiến không cân sức bắt đầu nổ ra giữa người thanh niên vừa xuất hiện bảo vệ My My và ba kẻ lưu manh kia. Người ta nói hai đánh một không chột cũng què huống hồ gì ở đây là ba đánh một. Thanh niên kia trúng đòn không ít, khắp người nhanh chóng xuất hiện những vết thương lỗ chỗ.

Tuy nhiên hắn vẫn còn chống trả được. Bất ngờ, một tên rút dao ra, lưỡi dao sáng bóng nhọn hoắc đâm về phía hắn, hoảng hốt nó hét lên: “Cẩn thận!”

Hắn nhìn thấy nhanh chóng tránh né, lộn một vòng trên đất tuy nhiên lưỡi dao sắc nhọn cũng kịp lia qua tay hắn, cứa một đường dài.

Trong cái khó ló cái khôn khi thấy công nhân bắt đầu ra về đông, đèn xe liên tục chiếu tới, nó hét toáng lên: “Công an tới, công an tới rồi.”

Ba thằng kia nghe tiếng hô có công an thì sợ mất mật, sợ bản thân bị bế lên phường thế là kháo nhau bỏ chạy.

“Có công an chạy thôi.”

Nhanh chóng ba thằng chất lên một chiếc xe lao vút đi.

Bấy giờ chỉ còn lại nó và hắn, nó cà thọt bước đến quan tâm hỏi: “Anh không sao chứ? Cảm ơn anh.”

Hắn nhìn nó nở nụ cười hiền, lắc đầu: “Không sao? Hình như em bị thương rồi. Để anh đưa em về.”

Vừa rồi khi ẩu đả nó không phải đứng ngoài mà cũng lao vào chiến đấu một cách dũng mãnh, trong lúc xô đẩy vô tình bị ngã, chân của nó lúc này chắc đã bị bong gân hoặc trật khớp gì đó rồi. Nó nhìn cánh tay còn chảy máu của anh, xót xa nói: “Em không sao? Anh mau đi xử lý vết thương trước, vết thương của anh nghiêm trọng hơn em.”

Đêm ấy chiếc xe đạp cà tàn của nó được gửi vào nhà một người dân gần đó, nó sau khi giúp hắn xử lý sơ qua vết thương thì được hắn đưa về tận phòng trọ. Để cảm ơn hắn, nó đặc biệt mời hắn ngày mai đi ăn sáng uống cà phê. Nhân tiện chở nó qua lấy xe về.

Từ sáng sớm hắn đã có mặt trước dãy phòng trọ của nó. Hắn ăn mặc bảnh bao, quần jeans áo sơ mi mở hờ vài nút trước ngực trông cực kì phong cách và ngầu lòi. Còn nó diện quần jeans cùng áo phông đơn giản, tóc cột cao nhìn rất năng động. Trông hai người khá là hợp đôi.

Nó sở hữu một vẻ đẹp tự nhiên với đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút, đôi môi nhỏ chúm chím anh đào. Chỉ cần trang điểm sơ qua liền trông rất xinh đẹp. Ngày trước nó không kem phấn gì đâu những sau lần chia tay đó, nó như trở thành con người khác luôn rất tự ti với vẻ bề ngoài của mình. Nên mỗi khi ra ngoài nó thường dùng một lớp makeup để bản thân thấy tự tin hơn.