“Cả thèm chóng chán, đến vội thì đi nhanh.” Có lẽ đây chính là quy luật của một tình yêu. My Và Kiên quen nhau qua một app hẹn hò, đến với nhau chỉ qua vài lần gặp mặt. Vốn thiếu hụt yêu thương từ nhỏ nên chẳng mấy chốc mà My My sa vào lưới tình không thể rút ra. Yêu Kiên bằng cả trái tim, trao cho anh hết tất cả từ linh hồn cho đến thể xác.
Để rồi một ngày cô nhận ra những lời ngọt ngào của anh chỉ là giả dối…
Lần đó, sau khi hai người mây mưa xong, anh đi vào phòng tắm, My My ngoài này sấy tóc vô tình nhìn thấy điện thoại anh sáng lên. Dù không cố tình nhưng dòng tin nhắn đó lại đập vào mắt cô.
“Anh đang làm gì đó? Có nhớ em không?” - Người gửi có tên là Daisy.
Như bao người con gái khác trong tình yêu, My My cũng nóng nảy và ghen tuông, anh vừa bước ra, cô liền chất vấn: “Người này là ai? Có phải anh có người khác rồi không?” - Hai mắt My My đỏ hoe ầng ậc nước trực trào rơi xuống.
Lướt qua điện thoại, thay vì giải thích với cô thì Kiên tỏ ra khó chịu: “Em đụng vào điện thoại của anh làm gì?”
“Anh tưởng em muốn sao? Em chỉ là vô tình nhìn thấy…”
Còn chưa nói hết, cô đã bị anh cướp lời: “Thôi em đừng nói nữa. Yêu nhau mà không tin tưởng nhau anh nghĩ chúng ta tốt nhất nên dừng lại.” - Nói đoạn anh ngồi phịch xuống giường khuôn mặt phụng phịu ra vẻ rất tức giận.
My My ngồi xuống theo anh, bàn tay búp măng nắm lấy bàn tay to lớn của anh, giọng nghẹn ngào, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống: “Anh nói gì vậy hả? Em làm sao có thể sống thiếu anh được.” - Huhu…
Vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, anh nhẹ nhàng dỗ dành: “Được rồi đừng khóc. Anh không cố ý to tiếng với em.” - Đưa tay lau nước mắt thay cô, anh lại nói: “Lần sau không được phép tự ý đụng vào điện thoại của anh nữa được không?”
Gật gật đầu. Cô như con mèo nhỏ trong tay anh để mặc cho anh chơi đùa: “Em không cố ý. Chỉ là có tin nhắn nên em theo phản xạ nhìn qua rồi thấy thôi. Người đó là ai? Sao lại nói chuyện với anh có vẻ thân thiết như vậy?”
Mỉm cười, anh giải thích: “Chỉ là một cô em kết nghĩa của anh thôi. Tính em ấy hơi nhây em đừng để tâm, anh chỉ có mình em thôi. Anh thề đấy.” - Anh đưa tay lên, làm bộ thề thốt, vẻ mặt rất thành khẩn.
My My tin tưởng anh tuyệt đối, chẳng nghi ngờ gì, vội kéo tay anh xuống, nói: “Không cần thề. Em tin anh là được rồi.”
Miệng thì nói tin tưởng anh nhưng thực tế My My bị một cái dằm trong tim khiến cô vô cùng khó chịu, không thể nói, không biết chia sẻ với ai. Mỗi lần anh hẹn đến trễ hoặc là nhắn tin, gọi điện, Kiên trả lời chậm thường làm cô rất bực bội và không khỏi suy nghĩ: “Hay là anh bận đi cùng người con gái khác.”
Chính vì điều này mà hai người cãi nhau ngày một nhiều hơn. Chuyện gì đến cũng đến. Đình Kiên không chịu nổi tính khí thất thường của My My nữa bèn nói lời chia tay: “Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây. Anh thấy em dạo này thay đổi nhiều quá chúng ta không còn hợp nhau, chia tay là giải pháp tốt nhất cho cả hai.”
Đọc hết tin nhắn, cũng là lúc nước mắt cô chảy dài trên khuôn mặt My My: “Có phải anh có người khác, từ lâu đã chán em rồi không?”
Không giống như những lần khác lần này anh không giải thích mà chỉ nhắn lại vài từ: “Tuỳ em nghĩ.”
“Được vậy em thành toàn cho hai người, chúc hai người hạnh phúc.” - Miệng nói cứng nhưng cõi lòng tan nát. My My không ngờ mình lại chia tay như vậy. Người thứ ba xuất hiện cướp mất người cô yêu thương nhất.
My My suy sụp không còn thiết tha gì nữa, học hành thì trì trệ, đến bữa cũng không muốn ăn. Gần như cô bỏ ăn hoặc ăn rất ít. Ai hỏi cô làm sao thì trả lời đơn giản là cảm thấy trong người không được khoẻ.
Tình yêu của My My vốn được giấu kín nên khi thấy con gái có những biểu hiện lạ, bà Thảo chỉ nghĩ đơn giản là do cô học hành căng thẳng quá. Cũng chẳng biết làm gì cho cô ngoài việc mua thuốc bổ cùng vitamin cho con gái.
Riêng một người hiểu rõ tình trạng của My My là do đâu, cảm thấy bất bình lên tiếng: “Mày làm vậy vì một thằng con trai có đáng không? Bộ trên đời này không còn người nào đáng để cho mày lưu tâm nữa sao?” - Người nói là Hồng Lài bạn thân của cô. Hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau nên có gì cũng chia sẻ với nhau.
“Mày cứ mặc kệ tao đi. Cho tao thời gian từ từ tao sẽ quên anh ấy thôi. Tình yêu không phải trò đùa nói quên là có thể quên ngay được.”
“Vậy tuỳ mày. Nhưng tao hy vọng mày không vì chuyện này mà ảnh hưởng đến thành tích học hành, mày biết kì thi sắp tới quan trọng như thế nào với tụi mình phải không?”
“Ừm tao biết. Cảm ơn mày.”
Ôm lấy cô bạn thân, Hồng Lài mỉm cười: “Ơn nghĩa gì chứ mày là bạn thân của tao mà.”