Thời gian qua quen anh tìm hiểu anh, anh cũng không che giấu cô về gia đình mình. Nó thật sự rất phức tạp, ba mẹ anh không hoà thuận như vẻ bề ngoài mà mọi người thường thấy. Hai người từng đâm đơn ra toà li hôn sau vì con mà về tiếp tục chung sống. Tuy nhiên, không thể hoà thuận vui vẻ với nhau nổi mấy ngày.
Lớn lên trong một gia đình suốt ngày đánh nhau, cãi vả mẹ bỏ đi, ba say sỉn, anh từ sớm đã thoát ly khỏi đó, Ngay từ những năm ngồi trên ghế nhà trường anh đã ra ngoài tự lập, một mình ở trọ tự lo cho cuộc sống của mình. Sau khi ra trường anh cũng đi xa lập nghiệp chẳng mấy khi về nhà. Cứ thế anh với người nhà cứ dần lạnh nhạt. Có đôi lúc anh còn nghĩ bản thân không phải là con ruột của ông bà.
Khi biết anh quen một cô gái từng lỡ một lần đò, người mẹ trề môi tắc lưỡi: “Loại gái đã bỏ chồng được một lần thì sẽ có lần hai thôi. Rước cái ngữ ấy về chưa tới bảy bảy bốn chín ngày đã ôm của theo thẳng khác cũng nên. Chưa kể bản thân phải nay lưng nuôi con thằng khác”
Anh có thay cô phản bác nhưng tất cả đều vô nghĩa khi mọi người đều cho là cô đang diễn đáng thương cho anh sa ngã. Cái xã hội này là vậy đó, nó không xót thương cho một mảnh đời bất hạnh. Chưa gặp mặt đã phán xét qua hoàn cảnh, chưa tiếp xúc đã mặc định người ta là kẻ xấu xa.
Trở lại với thực tại anh ngọt nhạt nói với cô: “Em phải hiểu rõ bản thân không phải như bao người con gái mới lớn khác. Trên người em mang vết nhơ rất khó để nhà anh có thể chấp nhận trong một sớm một chiều. Bây giờ nhà em lại muốn nhà anh ra gặp mặt cau trầu, anh thấy điều này là không thể.” - Anh biết rõ bản thân không thể thuyết phục ba mẹ mình ra tận đây để hỏi cưới cô cho anh nên nói rõ để cô khỏi hy vọng.
“Anh không thể vì em và con mà cố gắng hơn được sao?”Đẩy cô ra khỏi vòng tay mình, anh hiện tại cũng khó xử vô cùng. Anh thật sự thương cô nhưng anh không thể cho cô những gì tốt đẹp nhất. Cảm giác bất lực thật sự khó chịu, anh bắt đầu gắt gỏng nhưng âm lượng cũng chỉ đủ để hai người nghe vì đây là nhà cô, bên cạnh còn có bà ngoại, bà rất thính tai.
“Sao em biết anh không cố gắng. Những điều biết là không thể thì miễn cưỡng làm gì. Nếu em thật sự tin tưởng anh thì bỏ nhà theo anh đi. Anh sẽ về trong đó sắp xếp trước. Khi nào mọi thứ ổn thoả anh về đón hai mẹ con”
“Bỏ nhà theo anh á?” - My My kinh ngạc hỏi lại.
“Ừm. Anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em, biến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Được không?” - Anh thật sự muốn đi cùng cô trên đoạn đường còn lại. Những lối đi sai của cô trong quá khứ anh muốn bản thân là người sửa lại. Anh không muốn bỏ qua người con gái này. Khi anh nói những lời này đều là những lời thật lòng, anh muốn che chở cho cô.
Những lời hứa thế này chưa phải My My chưa từng nghe. Từng một lần vấp ngã cô chẳng khác nào một con chim nhỏ sợ cành cong, ngập ngừng không đáp lại anh.
Anh lại nôn nóng thúc giục: “Em thấy thế nào?”
“Chuyện này em cần suy nghĩ lại.
Anh hờn dỗi: “Em không yêu không tin tưởng anh.
“Anh ngủ đi, trễ rồi. Ngày mai lại nói.” - Đây là cách cô lảng tránh kết thúc câu chuyện. Không phải cô không yêu anh mà tình yêu kia không đủ lớn để cô vì anh làm tất cả.
Nếu cô một thân một mình thì chẳng sao nhưng còn bé Ry. Cô không thể vì một người đàn ông mà bỏ lại con mình không lo. Mang con theo cô lại sợ, nhỡ đâu anh không thể làm được những gì anh hứa, cô nơi đất khách quê người có thêm con nhỏ biết đi đâu về đâu?
Trốn nhà đi như vậy cô sẽ không còn đường về. Hay nói đúng hơn là không còn mặt mũi nào để về nhà. Nỗi khổ tâm của cô hỏi non xanh có thấu?
***
Ngày hôm sau cô cố gắng vui vẻ, làm việc như bình thường có điều hôm nay cô không đến chỗ làm, Hôm qua anh nói hôm nay sẽ rời đi nên cô muốn dành trọn hôm nay để bên anh, muốn hai người tận hưởng trọn vẹn nhất những giây phút cuối cùng bên nhau.
Cũng như mọi lần, cô không gợi anh cũng sẽ không nhắc, hai người cứ thế trải qua một ngày như không có chuyện gì. Khi anh đi, cô chuẩn bị cho anh rất nhiều thứ. Nào là nước trà gừng, trứng gà luộc, bánh mì... Tất cả những gì có thể chống lại say xe cô đều mua đủ cho anh. Hy vọng lần này ngồi xe anh sẽ không bị hành tệ hại như lần trước.
Trước mặt anh, cô đã có gắng không khóc, tiễn anh ra xe cô cũng đã cười rất tươi. Muốn anh mãi ghi nhớ nụ cười này, khuôn mặt rạng ngời này của mình. Cô muốn trong anh cô mãi là một kí ức đẹp nhất.
Nhưng khi xe rời bến nước mắt cô đã rơi, cô ngã quỵ xuống đường, một cố gắng đến lúc này đã không thể chịu đựng nổi nữa. Tất cả nó đã quá giới hạn của một cô gái tuổi mới đôi mươi. Cô ngã xuống và ngất đi, cũng không biết sau đó mình trở về nhà bằng cách nào nữa.