Duyên phận là thứ mà chúng ta chẳng thể cưỡng cầu. Trời sinh My My mệnh khổ không thể sống trong yêu thương, từ nhỏ đã phải sống cảnh côi cút, thiếu thốn tình thương của gia đình. Hiểu chuyện một chút lần đầu yêu đương lại gặp ngay người không trân trọng. Tình duyên lận đận chẳng biết khóc cùng ai. Thôi thì đành buông xuôi tất cả, mặc mọi chuyện theo tự nhiên. Vì cô hiện tại không thể ích kỷ sống cho riêng mình. Cô bắt mình phải nghĩ cho con trẻ nhiều hơn. Im lặng là cách cô chọn để kết thúc một cuộc tình.
Trở về nhà Nhân vẫn cố nhắn tin gọi điện liên lạc với My My nhưng đều không được. Anh nhận ra hình như cô đã cho số điện thoại anh vào danh sách hạn chế rồi. Anh thật sự rất thất vọng vì cô không giữ vững được lập trường, không tin tưởng vào tình cảm anh dành cho cô và con.
Thở dài cho cuộc tình buồn anh cũng thôi không làm phiền cô nữa. Mọi thứ gần như kết thúc từ ngày đó, hai người không còn liên lạc với nhau nữa. Mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó. Có một điều khác biệt đó là cả hai người vẫn thường đăm đăm nhìn vào điện thoại của mình, tâm trạng phấn khích mỗi khi thấy cuộc gọi hay tin nhắn đến. Cả hai đều mong chờ đối phương tìm cách liên lạc với mình. Nhưng sự chờ đợi đó dường như là vô vọng.
Từ khi chia tay anh, My My lại nhận thêm việc nhiều hơn. Cô muốn lo thật tốt cho con về vật chất. Đồng thời có như thế cô sẽ không có thời gian rảnh rỗi mà nghĩ đến anh. Nhưng hôm nay trái tim cô lại đau, cô cảm thấy bị tổn thương sâu sắc khi vô tình đọc được tin nhắn của mẹ và mấy dì trong nhà.
Từ lúc cô quen Nhân, ở nhà đã âm thầm lập một nhóm chat để nói về chuyện của cô. Trong tin nhắn cô thấy dì lớn nói với mẹ cô là bà Thảo: “Mày coi bắt con bé Ry về ngoài đó nuôi dưỡng chăm sóc để không chừng nó suy nghĩ nông cạn ôm con bỏ theo thẳng đó á. Nó lớn rồi mình không quản nổi nó, khôn nhờ khờ chịu. Nhưng con Ry còn nhỏ quá mình phải bảo vệ nó.
“Em biết rồi để em sắp xếp công việc rồi lên đón con bé về ở với em. Con với cái sao mà em vô phúc quá đi à? Đẻ ra cái thứ gì đâu á!”Nước mắt cô rơi như mưa! Tại sao lại nỡ nặng lời với cô như thế! Một ngày đi làm mệt mõi về nhà cô chỉ có đứa con là niềm an ủi là động lực để cô sống tiếp mà họ cũng nỡ bày mưu chia rẽ hai mẹ con cô.
Chẳng phải đã nói rõ rồi sao cô sẽ chia tay mà. Sẽ không quen ai nữa, nếu có cũng sẽ quen ai ở quê nhà, điều kiện tiên quyết là người đó phải chấp nhận con gái của cô, xem nó như con ruột của mình. Tại sao? Tại sao không ai tin Cô?
Quá thất vọng với những người mà mình coi là người thân! Cô không muốn sống trong một gia đình mà cô luôn là gánh nặng của mọi người, là loại hư thân mất nết, đáng bỏ đi như vậy nữa. Nếu cứ sống thế này, con gái ngày càng lớn, cô sẽ không tài nào nói dạy con được. Vết xe đỗ cô đã đi qua nhất định không để con gái cô đi vào.
Tự gạt đi nước mắt, My My cần một chỗ dựa mới. Một cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Đầu dây bên kia vừa bắt cô đã nói bằng một tốc độ nhanh nhất có thể và không cho đối phương cơ hội từ chối: “Ngày 15 tháng này em chờ anh chỗ cũ không gặp không về. Đây là cơ hội cuối cùng em cho anh nếu anh không xuất hiện chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.” - Nói rồi cô tắt máy.
Đối phương như không nghe rõ những lời đó, anh bên đây liên tục nói vào điện thoại: “Đã xảy ra chuyện gì? Em sao vậy? Nói rõ anh nghe xem nào.”
Nói một hồi anh mới nhận ra người kia đã bắt máy. Anh không suy nghĩ cũng như không muốn truy cứu chuyện này thêm, chỉ nhắn lại một tin: “Được ngày đó anh đến đón em và con.”
Anh cũng thầm hứa trong lòng người con gái từ bỏ tất cả, không màng danh dự, điều tiếng đi theo anh, anh hứa sẽ trân trọng và yêu thương cô đến suốt đời mình. Bù đắp cho những thiệt thòi mà cô đã chịu.
Duyên phận một lần nữa lại an bài cho hai người gặp nhau. Ngày đó, trời mưa tầm tã, từ sớm My My đã ôm con ra ngoài mà cả nhà không ai hay biết. Cô bắt taxi đến điểm hẹn nơi đó có anh chờ sẵn.
Hai người cùng thuê một khách sạn ở lại trong đó đến tối khi có chuyến xe khởi hành từ Gia Lai về đến Phan Thiết. Ngày hôm ấy, hai người gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, một lo lắng riêng. Nhưng không ai chịu nói ra. Họ chỉ nói với nhau những điều cần thiết và dành cho nữa kia không gian riêng.
Chuyến xe đêm đó đã mang hai người đến với nhau, gắn chặt họ với hai từ trách nhiệm phu thê.