Hỏi: “Anh có hối hận không? Sau những gì đã làm với nó.”
Trả lời: “Có.”
Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại anh sẽ không nói ra những lời tuyệt tình đó. Sẽ không phản bội lại những yêu thương nó đã trao.
Làn khói thuốc trắng bay, phảng phất khuôn mặt buồn rười rượi của anh. Từng kỉ niệm hai người bên nhau hiện về trong tâm trí ngỡ như mới hôm qua. Người con gái đã từng yêu anh đến hèn mọn, không bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu gì của anh. Bên cạnh anh, cô bé chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì. Trao anh cả con tim và lí trí. Vậy mà anh lại không biết trân trọng.
Bỏ rơi người con gái yêu mình, chọn một người chỉ biết yêu bản thân. Thích trưng diện, luôn để ý đến vẻ bề ngoài, hay đưa ra những yêu cầu vô lý. Mỗi lần đi với cô ta không shopping cũng đến những hàng quán sang trọng không quan tâm trong túi anh có bao nhiêu. Cũng chẳng quan tâm đến những vui buồn chỗ làm của anh thế nào.
Nuông chiều cô ả đủ điều rồi một ngày anh nhận ra người ta không có mỗi mình anh. Một ngày muốn làm cô ả bất ngờ, anh mang theo món ăn mà ả thích nhất đến chỗ làm cho ả thì phát hiện ả đang tay trong tay vui vẻ cùng một người đàn ông khác.
Hộp quà trên tay rơi xuống đất, khuôn mặt bàng hoàng kinh ngạc, anh cố kìm nén cảm xúc trong lòng, hỏi: “Đây là ai?”
Thoáng chút giật mình vì bị bắt gian tại trận nhưng Tuệ Ny cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh thẳng thắn đáp: “Nếu anh đã biết rồi thì em cũng không che giấu anh nữa. Đây là người yêu mới của em, em thấy chúng ta không hợp mình chia tay đi.”
“Em… em…” - Anh không biết phải nói gì. Tay chỉ hết người này đến người kia: “Hai người được lắm! Cứ chờ đó mà xem tôi chống mắt lên coi hai người hạnh phúc được bao lâu.” - Bỏ lại câu nói đó, anh quay người rời đi, tránh xảy ra ẩu đả.
Tên kia thấy anh rời đi thì cười khẩy đắt thắng, nói: “Không nhìn bọn tao hạnh phúc thì mày làm gì được chứ?”
Bụp!
Một quả đấm in thẳng lên mặt tên vừa phát ngôn, khiến khoé miệng hắn bật máu.
Ôm mặt hắn kêu lên: “Mày dám đánh tao.”
Cứ thế không ai nhường ai, hai người đàn ông như hai con mãnh hổ lao vào đánh nhau. Rất may là mọi chuyện sau đó cũng nhanh chóng được dàn xếp ổn thỏa khi có sự xuất hiện của mấy đồng chí công an.
***
Tâm trạng không tốt anh tìm đến men cay của rượu, muốn quên đi cảm giác nhục nhã vì bị gắn cho cặp sừng dài. Trong men say anh lại nhớ đến nó! Không biết giờ này nó có còn nhớ đến anh không?
Lục tìm trong danh sách đen số điện thoại của nó, anh muốn nó đến bên anh xua đi cảm giác trống trãi của anh hiện tại, để anh cảm thấy bản thân không phải kẻ thua cuộc. Trong lòng anh nó chẳng khác nào một vật thay thế, cần thì gọi đến, không cần thì đuổi đi.
Anh nghĩ rằng: Sau tất cả nó vẫn đứng đó và đợi anh. Vì nó đã nghe máy, trong điện thoại anh còn nghe tiếng nó run run, bật khóc. Nó vẫn còn rất yêu anh, chỉ cần anh bỏ một chút tâm tư dỗ dành nó mà thôi. Với anh nói dối đã thành lệ, nó yêu anh nên chẳng hề khó dỗ.
Điều khiến anh không ngờ tới nhất, nó vậy mà từ chối yêu cầu đi cùng anh. Lúc nó quay lưng đi anh cho rằng nó chỉ là nhất thời giận hờn vu vơ, nhanh thôi sẽ ra lại và trốn nhà theo anh. Nhưng không! Nó cúp cả nguồn điện thoại, mặc kệ anh một mình trong đêm đen tĩnh lặng.
Gió đêm thổi qua từng hồi, bất giác anh nhận ra mình đã đánh mất nó thật rồi. Cái giá lạnh ở bên ngoài chẳng thể nào bằng được sự rét buốt ở trong tim. Bấy giờ, anh mới cảm thấy hoang mang hoảng hốt thật sự!
Anh mong thời gian quay lại cho anh được sửa sai. Lúc ấy anh sẽ trân trọng nó thật nhiều, không để nó vì anh chịu tổn thương. Hiện tại, chỉ cần nó cho anh cơ hội, anh sẽ dùng cả đời còn lại để bù đắp cho nó. Yêu thương nó thật nhiều.
***
Ò ó o o…
Tiếng gà gáy sáng, trời đã hừng đông, từng tia nắng ban mai rọi chiếu vào căn phòng nhỏ, đánh thức người con gái lười nhác đang nằm cuộn tròn trong chăn. Tối qua mất ngủ, cô hiện tại chỉ muốn nằm nướng thêm tí nữa. Nhưng không được, ánh nắng chói mắt khiến cô không thể nào tiếp tục ngủ ngon.
Với tay lấy cái điện thoại ở tủ đầu giường mở nguồn để xem mấy giờ, My My như muốn phát điên khi cái điện thoại rung lên không ngừng. Có gần cả hơn chục cuộc gọi nhỡ, hàng trăm tin nhắn. Tất cả đều của cùng một người.
Cô cảm thấy quyết định tắt nguồn điện thoại thật đúng đắn. Cô tin anh! Muốn cho anh một cơ hội nhưng chưa phải lúc này. Nếu bỏ qua cho anh dễ dãi như vậy, anh ngày sau cũng sẽ chứng nào tật nấy. Sau tất cả My My muốn bình tâm lại, tránh mặt anh một thời gian để cho trái tim được an yên.