Chuyện Thường Ngày Trong Cung

Chương 13


Lúc Văn Cảnh Dương muốn xoay người rời đi, hai tiếng bước chân rõ ràng có chút gấp gáp đi về hướng của bọn họ, không muốn gặp rắc rối nên Văn Cảnh Dương dắt theo Lục Tam quẹo qua phía sau hòn non bộ bên cạnh, muốn đi vòng từ phía bên này, tránh đụng mặt với tiếng bước chân đang đi tới.

Nhưng không ngờ rằng hai tiếng bước chân đó khi đến cách bọn họ không xa thì dừng lại, không những vậy nghe tiếng động hình như là ở ngay bên trong hòn non bộ mà bọn họ đang đứng, có lẽ ở đó có một cái hang động, chuyện này làm cho Văn Cảnh Dương có chút bất đắc dĩ, giờ ra cũng không được dừng cũng không xong.

Lục Tam nhìn nét mặt Văn Cảnh Dương lúc này, không khỏi che miệng khẽ cười, thấy bộ dạng của Lục Tam, Văn Cảnh Dương liếc hắn một cái, sau đưa giơ tay ra dấu, ý là hai người bọn họ đi vòng từ bên hông qua, đừng quấy rầy đến người bên trong. Văn Cảnh Dương không muốn quản mấy loại chuyện thường gặp như này trong cung, chỉ cần không trực tiếp chạm mặt, thì những người khác muốn làm sao thì làm.

Nhưng khi bọn họ chuẩn bị rời đi lại nghe được những lời nữ nhân trong động hòn non bộ nói, làm cậu quyết dịnh dừng lại nghe hết câu chuyện.

"Chu ca hôm nay chuyện Tấn phi nương nương bị hành thích huynh biết chứ? Mới vừa nãy thôi." Chỉ nghe thấy một giọng nữ có chút khẩu âm miền Nam hỏi nam nhân đang ở trong động cùng cô ta.

Giọng nói có chút chói tai sau khi nghe những lời này nói: "Sao không biết được, lúc đó huynh còn ở đó mà, cả người Tấn phi nương nương toàn là máu nằm dưới đất."

Nghe hai người nói về chuyện này, Văn Cảnh Dương hơi cau mày, nhưng đây là chuyện lớn trong cung ngày hôm nay, không ai thảo luận là chuyện không thể nào, trong lòng thầm thở dài, hai kẻ nô tài này không giữ mồm giữ miệng, thật là không biết chữ chết viết thế nào.

Song điều khiến cậu quyết định ở lại để nghe toàn bộ câu chuyện của bọn họ là câu tiếp theo của nô tỳ kia, Văn Cảnh Dương đứng sau lưng hòn non bộ vừa nhấc chân thì nghe nô tỳ kia hạ thấp giọng nói: "Muội biết chủ tử của tên thích khách đó là ai."

Lời này khiến tiểu thái giám kia sợ đến nỗi thở hơi lên, chỉ nghe tiểu thái giam kia hít một hơi rồi mới nói: "Muội biết là ai?" Văn Cảnh Dương còn nghe ra được ý không tin trong lời nói của tên này.

Hình như nô tỳ kia thấy tên này không tin mình có chút không vui, nhỏ tiếng làu bàu câu gì đó, nhưng tiếng nhỏ quá Văn Cảnh Dương nghe không rõ cho lắm, cậu đang cau mày thì nghe thấy tên thái giám kia quát mắng nô tì nọ: "Nói bậy bạ gì đó! Để người khác nghe được, không chỉ muội chết, cả tộc nhà muội đều phải chết!"

Bị mắng nặng lời như vậy, giọng nói của nô tỳ kia lộ rõ vẻ oan ức, còn có tiếng thút thít, chỉ nghe cô ta nói tiếp: "Muội có nói bậy đâu, hoàng hậu nương nượng chính miệng thừa nhận là ngài ấy làm, muội lúc đó đang ở phía trong không đi ra, tình cờ nghe được."

"Câm miệng!" Thái giám đó lên tiếng quát mắng xong thì vội vàng nói gì đó, nhưng lúc này Văn Cảnh Dương không còn nghe tiếp nữa, trong đầu chỉ còn biết sự thật là "chủ mưu hành thích là hoàng hậu".

Mặt Lục Tam lúc này trắng bệch, bịt chặt miệng của mình, chỉ sợ mình sẽ phát ra tiếng gì đó, hắn cảm thấy hình như mình đã biết được chuyện chết người, đồng thời bày ra bộ mặt đưa đám nhìn chủ tử bên cạnh mình, trong lòng oán trách giá như về Minh Nhược Hiên từ sớm thì đã không có chuyện rồi.

Mặt Văn Cảnh Dương lúc này vô cùng nghiêm túc, chuyện này quả nhiên không đơn giản như cậu nghĩ, nhưng không ngờ lại dính liếu đến hoàng hậu. Nhưng cậu nghĩ không thông, hoàng hậu tại sao lại làm như vậy, chỉ vì Tấn phi có được sự chú ý của hoàng thượng? Nhưng cậu không tin chuyện này chỉ với nữ nhân trong hậu cung có thể làm một cách chu toàn chặt chẽ như vậy được, có thể để thích khách trà trộn vào đám vũ công kia, còn xuất hiện tại tiệc Nghênh Phượng, đây không phải là chuyện mà chỉ với năng lực của hoàng hậu là có thể hoàn toàn khống chế được.

Đợi đến khi Lục Tam bên cạnh gọi mình, Văn Cảnh Dương mới từ trong mớ suy nghĩ rối rắm tỉnh hồn lại, lúc này trong hang động của hòn non bộ đã không còn ai, có lẽ tên thái giám kia sau khi nghe những lời nô tỳ nọ nói xong cũng không dám ở lâu.



Im lặng một lúc Văn Cảnh Dương mới nói với Lục Tam: "Đi thôi, quay về." Nói xong cũng không quay đầu trực tiếp rời khỏi chỗ này.

Khi bóng dáng cậu đã đi xa, bóng người ẩn nấp trong bóng tối mới hiện thân, liếc mắt nhìn hòn non bộ kia xong mới tung người biến mất.

......

Trong cung Càn Dương, Quân Lạc Huy lúc này đang nổi giận quát mắng những người bên dưới: "Trẫm cần các ngươi để làm gì!? Lại để cho thích khách trà trộn vào, trên đại điện hành thích một cách trắng trợn như vậy, có phải muốn ngày nào đó thích khách mò tới tẩm điện chặt đầu của trẫm xuống? Hả?"

"Thuộc hạ biết tội! Xin hoàng thượng trách phạt!" Thống lĩnh cấm vệ quân Vệ Quảng sắc mặt trắng bệch quỳ dưới đất, xảy ra chuyện như vậy, hắn có thể tưởng tượng được lần này mình phải chịu toàn bộ trách nhiệm.

Thấy thống lĩnh cấm vệ quân bên dưới hơi run rẩy, Quân Lạc Huy chỉ bày ra vẻ mặt vô cảm mà nhìn, mặc dù chuyện này là do một tay hắn vạch ra, nhưng để thích khách trà trộn vào mà không biết gì, để người này tiếp tục làm thống lĩnh cấm quân cũng chẳng được tích sự gì, càng khỏi phải nói kẻ này sau này lại còn đứng về phe đại hoàng tử, nhân cơ hội này giải quyết luôn người này.

"Hừ, trách phạt? Được! Người đâu! Lấy lệnh bài thống lĩnh cấm quân của hắn xuống cho ta, đánh 50 gậy sau đó lưu đày!" 50 gậy này mà đánh hết sức, người này coi như mất nửa cái mạng, càng khỏi nói sau cùng còn bị Quân Lạc Huy đuổi đi khuất mắt, trực tiếp ném ra khỏi cung, hắn không có ý định nể nang lưu tình gì cả.

Quân Lạc Huy vừa dứt lời, thống lĩnh cấm quân Vệ Quảng đang quỳ dưới đất cả người mềm nhũn ra, mặc dù giữ được một mạng, nhưng mất đi tất cả, điều này khiến hắn trong phút chốc như người mất hôn, mặc kệ bọn thị vệ kéo ra ngoài.

Những người có mặt lúc này không dám lên tiếng, chỉ sợ hoàng thượng nổi giận liên lụy bản thân.

Tên thống lĩnh cấm quân Vệ Quảng này là sau khi Quân Lạc Huy đăng cơ mới thăng chức lên, một năm trước được hoàng hậu đề bạt, cho hắn nhậm chức thống lĩnh cấm quân, từ trước đến nay không công cũng không sai, nhưng lần này đụng phải chuyện này, không ai cho rằng hắn sẽ thoát được kiếp nạn này.

Quân Lạc Huy quét mắt nhìn bên dưới, trong đám người đang quỳ bên dưới hắn thấy mục tiêu thứ hai của hắn trong tiệc Nghênh Phượng lần này đang há to miệng ngáp, khiến hắn dở khóc dở cười, đồng thời trong lòng có chút an ủi, biểu hiện của đối phương lúc này chứng tỏ quan hệ của bọn họ vẫn chưa đến mức tồi tệ.

Sau đó Quân Lạc Huy liếc mắt nhìn Lâm Hựu Tông từ lúc xảy ra chuyện tới giờ vẫn luôn cúi đầu, lão hồ ly này ngoại trừ lúc đầu cầu xin lát nữa được gặp Lâm Mật Nhi, sau đó không nói gì nữa cả. Nói cho hay thì là đi thăm con gái bị dọa sợ, nhưng tình hình thực tế, ai mà biết chứ...

"Thống lĩnh cấm quân tạm thời do Lăng Thiếu Hồng đảm nhận, Kì Vương theo trẫm đến ngự thư phòng, những người khác đều về hết đi." Vẫy vẫy tay đầu cũng không nhìn lại, Quân Lạc Huy xoay người rồi khỏi cung Càn Dương.

Sau khi bóng lưng của Quân Lạc Huy biến mất, các đại thần mới thở phào nhẹ nhõm, thở cũng không dám thở mạnh, vội vã rời khỏi bữa tiệc Nghênh Phương cái nơi chuyện vui biến thành chuyện buồn này.



Kì Vương Quân Lạc Vũ nghe Quân Lạc Vũ gọi hắn cùng đến thư phòng có chút bất ngờ, vị hoàng huynh này của hắn sau khi thành hôn thì rất ít gặp mặt, mặc dù không đến nỗi như người xa lạ, nhưng cũng không thân thiết như lúc trước, vì vậy tiệc Nghênh Phượng lần này xảy ra chuyện hành thích Quân Lạc Huy bảo hắn ở lại, quả thật làm hắn ngạc nhiên.

Nhưng hắn vẫn bước nhanh theo, đến cửa ngự thư phòng bước chân Quân Lạc Vũ khựng lại, nơi này hắn gần cả năm cũng chưa đến, Quân Lạc Vũ thở dài rồi bước vào sau lời thông báo của các thái giám.

Quân Lạc Huy sau khi thấy đệ đệ mình đi vào thì nhìn hắn một cái, trong ánh mắt hình như có chút phức tạp, tiếp đó hắn thấy Quân Lạc Vũ phủi tay áo quỳ một gối hành lễ, động tác này Quân Lạc Vũ cách đây một năm sẽ không làm.

Nhìn thấy Quân Lạc Vũ như vậy, Quân Lạc Huy dường như thấy lại kiếp trước mình và đệ đệ dần dần xa cách nhau, là mình xa cách hắn a...

Cũng may bây giờ quan hệ của bọn họ vẫn chưa quá căng thẳng, Quân Lạc Huy dùng giọng điệu mà đã lâu hắn chưa dùng đến, làm hắn có chút hoài niệm: "Ồ, Tiểu Vũ nhà chúng ta từ lúc nào mà tuân thủ quy tắc rồi, động tác làm cũng ra dáng lắm chứ, chậc chậc, đây là có bao nhiêu sư phụ dạy lễ nghi phải chịu khổ a."

Nói xong lời này Quân Lạc Huy ít nhiều có chút hồi hộp nhìn Quân Lạc Vũ, khi thấy động tác hành lễ của Quân Lạc Vũ khựng lại hắn càng căng thẳng hơn, nhưng cũng may rất nhanh hắn thấy Quân Lạc Vũ ngẩng đầu ai oán mà nhìn hắn, ánh mắt đó thể hiện rõ người này tủi thân biết bao, thể hiện rõ tất cả còn không phải là do huynh.

Tằng hắng một tiếng, trong lòng Quân Lạc Huy cũng nhẹ nhõm, cũng may quan hệ của bọn họ vẫn chưa đến mức xa lạ.

Đứng dậy đi đến bên cạnh Quân Lạc Vũ, giống như trước đây Quân Lạc Vũ vừa cốc đầu Quân Lạc Vũ một cái vừa dùng giọng điệu bất đắc dĩ nói với Quân Lạc Vũ: "Hai huynh đệ, lúc chỉ có hai chúng ta hành lễ gì chứ, là đang lên án hoàng huynh lúc trước không quan tâm đệ sao?"

Nghe được lời này của Quân Lạc Huy, Quân Lạc Vũ bĩu môi, nét mặt khôi phục lại nét lười biếng hằng ngày của hắn, chỉ nghe hắn nói: "Huynh tưởng là đệ muốn à, động tí là quỳ, mệt người lắm đó. nhưng mà hoàng huynh... Huynh từ lúc cưới Lâm Mật Nhi thì không có quên đệ đệ ta nữa rồi, lần này hiếm có triệu kiến đệ một lần, đệ làm sao cũng phải để lại ấn tượng đẹp chứ, phải không?"

Nghe những lời nói ngược này, Quân Lạc Huy buồn cười lắc đầu, nhưng cũng biết những gì hắn nói đều là thật, chuyện này không có gì để giải thích, chỉ còn cách sau này dùng hành động để xóa bỏ mà thôi, người đệ đệ này hắn không muốn lại bị mình làm cho xa cách nữa.

"Được rồi, hoàng huynh biết lỗi rồi, đợi qua thời gian nữa hoàng huynh cho đệ kỳ nghỉ dài hạn bù đắp được không?"

Quân Lạc Huy cười mà nói như vậy, hắn biết điều Quân Lạc Vũ muốn nhất là kỳ nghỉ, y như hắn nghĩ lập tức thấy mắt Quân Lạc Vũ phát sáng.

Thấy Quân Lạc Vũ có vẻ muốn nói gì đó, Quân Lạc Vũ vội vàng cắt ngang, và nói: "Chuyện bù đắp lát nữa nói sau, bây giờ tìm đệ có chính sự."

Mặc dù bù đắp của Quân Lạc Huy khiến hắn cảm động, nhưng nghe Quân Lạc Huy nói dến chính sự nét mặt người này cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên.

Thấy bộ dạng của Quân Lạc Vũ, Quân Lạc Huy hài lòng gật đầu: "Đối với chuyện hành thích hôm nay, có một số nội tình trẫm muốn đệ biết."