Chuyện Thường Ngày Trong Cung

Chương 19


Trong cái không khí mà Quân Lạc Huy cảm giác ấm cúng, còn Văn Cảnh Dương lại cảm giác quỷ dị này, hai người rất nhanh đã ăn xong tô mì trứng "ngon xuất sắc", lúc này Văn Cảnh Dương mới nghe Quân Lạc Huy nói đến vấn đề chính của ngày đêm nay, chỉ nghe Quân Lạc Huy nói: "Ái khanh hôm nay đến tìm Tấn phi là muốn biết chuyện gì sao?"

'Đến chuyện chính rồi!' Nghe Quân Lạc Huy hỏi, trong lòng Văn Cảnh Dương bỗng chốc giật thót.

Quân Lạc Huy cảm nhận được khi mình hỏi đến vấn đề này, cả người Văn Cảnh Dương phút chốc cứng đờ, làm hắn thở dài trong lòng, người này quả nhiên là muốn từ chỗ Tấn phi nghe ngóng gì đó a, cũng may lúc đó mình có mặt ở đó. Quân Lạc Huy một lần nữa cảm thấy vui mừng vì hôm nay hắn đến cung Nhu Tĩnh để thăm Tấn phi.

Thấy người trước mặt qua lúc sau thì thả lỏng cơ thể, trả lời câu hỏi khi nãy của hắn: "Thần không biết hoàng thượng đang nói về việc gì, thần đi thăm Tấn phi chi là do quan tâm mà thôi." Đầu hơi cúi xuống che đi tầm mắt của Văn Cảnh Dương, khiến Quân Lạc Huy không nhìn rõ được nét mặt biểu cảm của cậu lúc này, nhưng giọng điệu nhàn nhạt kia khiến người khác không nghe ra được có gì không đúng, điều này làm hắn thầm khen ngợi trong lòng, nói dối không tệ nha.

"Ngẩng đầu lên nhìn trẫm." Quân Lạc Huy ra lệnh cho Văn Cảnh Dương, hắn đột nhiên muốn xem người trước mặt này có thật sự che giấu được cảm xúc của mình hay không, không biết tại sao trong lòng hắn vừa có chút mong chờ lại có hơi lo lắng.

Thấy Văn Cảnh Dương ngẩng đầu lên, trong đôi mắt nhìn thẳng vào hắn chỉ có ánh mắt thản nhiên, giống như tất cả những lời cậu nói đều là thật vật, không có nửa lời dối trá, Văn Cảnh Dương làm trong lòng hắn lạnh lại, mặc dù biết rõ đây là thủ đoạn cần có để sinh tồn trong cung, nhưng trong lòng hắn không hi vọng Văn Cảnh Dương như vậy, hoặc là nói hắn sợ Văn Cảnh Dương như vậy.

Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện thật ra Văn Cảnh Dương không hoàn hảo như biểu cảm trên mặt của cậu, hắn liếc thấy tay phải Văn Cảnh Dương bất giác nắm chặt lại, thấy vậy trong lòng hắn mới nhẹ nhõm được một tí, ít ra thì người này cũng không phải loại nói dối không chớp mắt.

Cảm giác Quân Lạc Huy thu lại ánh nhìn, ở chỗ đối phương không nhìn thấy, Văn Cảnh Dương len lén thở nhẹ trong lòng, cậu không biết Quân Lạc Huy từ đâu mà nhìn ra cậu biết gì đó, nhưng bây giờ cậu không thể thừa nhận, vì cậu không có bất kỳ chứng cứ nào cả, cậu không muốn mang tội vu khống hoàng hậu.

Khi Quân Lạc Huy chuẩn bị mở miệng nói tiếp thì ngoài cửa vàng lên tiếng gõ cửa: "Công tử, nô tài đưa người tới rồi, ngài có muốn gặp bây giờ không?" Giọng nói vừa vang lên, tim Văn Cảnh Dương đập thình thịch, trong đầu chỉ hiện lên một từ: "Số quá đen."

Quân Lạc Huy nghe giọng nói này thì do dự liếc nhìn Văn Cảnh Dương, khi thấy trán người này bắt đầu toát mồ hôi liền lập tức hiểu ra người bên ngoài là ai, thấy dáng vẻ căng thẳng của Văn Cảnh Dương, Quân Lạc Huy thở dài, người này rõ ràng là muốn giúp hắn, nhưng dáng vẻ bây giờ lại quá mức căng thẳng, nếu như là hắn của trước đây chắc chắc sẽ hiểu lầm cậu đang âm mưu làm chuyện bất lợi với mình.

Quân Lạc Huy nhìn Văn Cảnh Dương một cái rồi nói với bên ngoài: "Đem người vào đi." Vốn dĩ hắn còn đang suy nghĩ làm sao mở lời đây, nhưng nghĩ lại như giờ cũng vừa đúng lúc.

Lục Tam ở bên ngoài khi nghe trong phòng truyền đến giọng nói lạ ngẩn người mất một lúc, không hiểu sao trong phòng công tử lại có giọng nói của người khác, mặc dù khó hiểu nhưng Lục Tam vẫn dẫn người đi vào, nhưng vừa bước vào phòng liền thấy bóng người đang ngồi bên cạnh công tử của mình, chân Lục Tam mềm nhũn ra, lập tức quỳ gối rầm xuống, dập đầu với Quân Lạc Huy: "Nô tài tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"



Quân Lạc Huy không để ý đến Lục Tam, ánh mắt hắn từ nãy giờ vẫn luôn chăm chú nhìn nữ tỳ đi phía sau Lục Tam, chỉ thấy lúc này nô tỳ này cũng run rẩy hành lễ với hắn, hắn vẫy tay bảo hai người đang quỳ kia đứng dậy, lúc này mới quay đầu qua nhìn Văn Cảnh Dương: "Ái khanh, không biết đây là đang làm trò gì vậy?"

Văn Cảnh Dương từ lúc Quân Lạc Huy hỏi cậu đến chỗ Tấn phi làm gì đã thấy không ổn rồi, mặc dù cuộc chất vấn sau đó cậu nghĩ rằng mình đã vượt qua, nhưng đến lúc này Văn Cảnh Dương không nghĩ rằng mình có thể tiếp tục giấu giếm được nữa, dứt khoát nói ra toàn bộ, còn về việc hoàng đế này muốn xử lý mình thế nào, đều không quan trọng nữa, cậu chỉ cần không có lỗi với lương tâm là được.

Nghe Văn Cảnh Dương quỳ xuống đem đầu đuôi mọi chuyện nói rõ ràng, Quân Lạc Huy hơi mềm lòng, người này biết rõ mình sủng ái hoàng hậu nhiều thế nào, nhưng vẫn dính vào chuyện này, cậu không sợ hắn vì hoàng hậu mà chém đầu cậu sao? Nghĩ vậy Quân Lạc Huy liền hỏi luôn.

"Ngươi không sợ trẫm nói ngươi vu khống hoàng hậu mà chặt đầu ngươi sao?"

Khi nghe hắn hỏi vậy mà Văn Cảnh Dương lại cười, đây là lần đầu tiên trong đêm nay Văn Cảnh Dương cười với hắn, nụ cười chỉ có thản nhiên, sau đó hắn liền nghe Văn Cảnh Dương trả lời: "Thần trung với hoàng thượng, mọi chuyện thần làm cũng là bổn phận của bề tôi, thần không làm chuyện trái với lương tâm, nếu hoàng thượng vì chuyện này mà chém đầu thần, thần oan uổng, nhưng không hối hận."

Những lời này của Văn Cảnh Dương làm trái tim Quân Lạc Huy thắt lại, có hơi đau, đồng thời cũng có hơi nở ra, sau đó dường như cả con tim có thứ gì đó ấm áp ôm trọn lấy, vì câu nói này của Văn Cảnh Dương, mà hắn nhớ đến kiếp trước cái người mà đến chết cũng không phản bội mình, với gương mặt lấm lem máu cùng với người đang quỳ trước mặt mình lúc này, lại lần nữa lồng vào nhau.

Sau một cơn gió, Văn Cảnh Dương phát hiện cậu hình như đã bị Quân Lạc Huy ôm thật chặt, ôm chặt cậu vào lòng, rất chặt, rất chặt, chặt đến nỗi cậu không thể thở được, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu nghe bên tai mình truyền đến giọng nói gọi tên cậu: "Cảnh Dương......"

Giọng nói này làm tim Văn Cảnh Dương khẽ run, vì trong giọng nói này cậu nghe ra được cảm xúc rất phức tạp, rất phức tạp, có nhớ nhung, có hối hận, càng có thương tiếc, những cảm xúc sâu lắng này làm cậu có chút nghẹt thở, tim cũng vì giọng nói này mà đập nhanh hơn, làm cậu cũng quên luôn cả việc đẩy người ra, chỉ mặc đối phương ôm chặt mình.

Qua một lúc lâu sau, hình như cảm giác được cảm xúc Quân Lạc Huy đã ổn định lại, Văn Cảnh Dương mới nói với vẻ thăm dò: "Hoàng thượng...... Ngài buông thần ra trước......" nhưng lời này của cậu đổi lại là vốn dĩ đã buông lõng vòng tay lại lần nữa siết chặt, chân mày cậu hơi nhíu lại, cậu hoàn toàn không hiểu Quân Lạc Huy rốt cuộc bị gì, mà đây cũng là lần đầu cậu và người khác ôm nhau, lồng ngực dán chặt vào nhau khiến cậu ít nhiều gì cũng có chút không được tự nhiên, bởi vì có thể cảm nhận được hơi thở của người khác thông qua lồng ngực phồng lên và lõm xuống, cảm giác này làm có có hơi bối rối.

Dường như nhận ra người trong lòng kháng cự, Quân Lạc Huy ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Văn Cảnh Dương, khẽ cười thành tiếng, kéo tay Văn Cảnh Dương để cậu đứng dậy, Quân Lạc Huy mới nghiêm chỉnh nói với Văn Cảnh Dương: "Trẫm, biết tất cả."

Câu này làm cho Văn Cảnh Dương còn đang không tự nhiên hơi sững người, nhất thời không hiểu việc mà Quân Lạc Huy nói biết là việc gì, qua một lúc hình như đã hiểu ra, Văn Cảnh Dương ngẩng đầu mở to mắt nhìn Quân Lạc Huy, mở miệng lắp bắp lập lại câu nói: "Ngài...biết tất cả."