Lục Tam vội vã đáp lời, còn nữ tỳ kia cả người mềm nhũn ra, cô hoàn toàn không biết Quân Lạc Huy sẽ xử lý cô thế nào, mà giờ đây cô thật sự đã hiểu họa từ miệng ra mà Chu ca ca nói là gì rồi, thì ra trong hoàng cung quả thật nơi nào cũng có tai mắt.
Quân Lạc Huy không quan tâm đến nữ tỳ và Lục Tam nữa, sau khi trong phòng chỉ còn hắn và Văn Cảnh Dương, Quân Lạc Huy mới xoay người nói với Văn Cảnh Dương: "Cảnh Dương có phải rất tò mò tại sao Lâm Mật Nhi lại làm như vậy?"
Văn Cảnh Dương nghe câu này do dự một lúc, cuối cùng cậu chỉ lắc đầu, sau đó mới nói: "Không có tò mò, những chuyện này hoàng thượng ngài biết phải làm thế nào là được rồi, không cần phải nói với thần." Nói không tò mò là giả, nhưng trong hoàng cung người chết sớm nhất luôn là người biết nhiều nhất, mặc dù hôm nay hoàng thượng tỏ ra tin tưởng cậu, nhưng lòng quân khó dò, chuyện sau này ai mà biết chứ?
Nhưng khiến cậu không ngờ rằng sau khi cậu nói ra lời này, đổi lại chính là Quân Lạc Huy nói với cậu bằng vẻ mặt nghiêm túc: "Cảnh Dương nếu muốn biết, trẫm biết gì nói đó, tuyệt đối sẽ không giấu người chuyện gì cả."
Văn Cảnh Dương thật sự bị những lời này làm cho kinh ngạc, một vị hoàng đế nói với cậu rằng sẽ không giấu cậu bất cứ chuyện gì? Chuyện này nói sao nghe cũng có chút hoang đường, chuyện này quá bất thường làm Văn Cảnh Dương bất giác trở nên cảnh giác.
Lời vừa nói ra Quân Lạc Huy liền biết không ổn, quả nhiên lập tức thấy Văn Cảnh Dương bất giác đề phòng, làm hắn âm thầm thở dài, xem ra hắn hơi nôn nóng rồi, đồng thời trong lòng cũng cười khổ, ai sẽ tin một người mà hôm nay mới tiếp xúc chứ, mà người đó lại còn là hoàng đế.
Lập tức nói đổi chủ đề, Quân Lạc Huy tự mình nói: "Hành động của Lâm Mật Nhi lần này là do có người muốn thăm dò mà thôi, một là thăm dò suy nghĩ của trẫm đối với cô ta, hai là thăm dò xem trong cung có phi tử nào có năng lực thăng chức hay không, sau đó mới chính thức đến......"
Văn Cảnh Dương sau khi nghe những lời Quân Lạc Huy nói liền quên luôn chút cảnh giác kia, cậu suy nghĩ một lát rồi nói: "Hoàng thượng, ý của ngài là vẫn còn một lần hành thích nữa, mà người bị hành thích lần này nhất định là bản thân cô ta?"
Quân Lạc Huy thấy phòng bị của Văn Cảnh Dương biến mất mới thở phào nhẹ nhõm, cũng tự dặn lòng không được nôn nóng, đồng thời trả lời câu hỏi của Văn Cảnh Dương: "Phải, có lẽ chỉ trong mấy ngày này thôi." Hắn dám khẳng định như vậy là do ở kiếp trước, không lâu sau buổi tiệc Nghênh Phượng, Lâm Mật Nhi cũng bị hành thích, lần đó hắn không bảo vệ tốt khiến hắn vô cùng phẫn nộ, bây giờ nghĩ lại, lúc đó cho dù hắn có bảo vệ tốt thế nào đi nữa, Lâm Mật Nhi cũng nhất định sẽ bị hành thích, ai biểu kẻ hành thích đó là do cô ta tự lên kế hoạch chứ?
"Hoàng thượng là không muốn hoàng hậu bị thương sao?" Sau khi nghe những lời Quân Lạc Huy nói, Văn Cảnh Dương suy nghĩ một lúc rồi rút ra một kết luận như vậy.
Nghe Văn Cảnh Dương nói lời này, Quân Lạc Huy lập tức muốn phản bác lại, hắn còn mong Lâm Mật Nhi tự mình hại chết mình cho rồi, nhưng với tình hình trước mắt mà nói thì ý nghĩ này không thể thực hiện, hắn chỉ đành bất lực mà gật đầu đồng ý với lời của Văn Cảnh Dương.
Sau đó thấy Văn Cảnh Dương đặt tay mình vào giữa môi, móng tay ngón cái và ngón trỏ khẽ chạm lên môi, đây là hành động quen thuộc khi Văn Cảnh Dương suy nghĩ vấn đề, động tác này làm ánh nhìn của Quân Lạc Huy bất giác tập trung vào đôi môi của Văn Cảnh Dương, nhìn hồi lâu ánh mắt cũng dần trở nên nóng bỏng.
Văn Cảnh Dương đắm chìm trong suy nghĩ mà không để ý đến ánh nhìn của Quân Lạc Huy, một lúc sau mắt Văn Cảnh Dương sáng lên, như là nghĩ ra gì đó, chỉ thấy cậu quay đầu nói với Quân Lạc Huy: "Hoàng thượng nếu như tin thân, thần có một kế."
Khi Văn Cảnh Dương nhìn hắn, Quân Lạc Huy nhanh chóng thu lại ánh nhìn đang dán lên người Văn Cảnh Dương, sau đó mới bày ra dáng vẻ vui mừng nhìn Văn Cảnh Dương, tò mò không biết cậu rốt cuộc nghĩ ra được kế gì, còn về chuyện Văn Cảnh Dương nói cái gì mà tin với không tin, hắn cơ bản không có nghe lọt tai, trên thế gian này ngoài trừ bản thân hắn ra, Văn Cảnh Dương là người hắn tin tưởng nhất.
Sau đó liền thấy Văn Cảnh Dương sau khi nói tiếng thất lễ rồi thì áp vào tai Quân Lạc Huy nhỏ tiếng thì thầm, nói cho Quân Lạc Huy nghe chi tiết về ý tưởng của cậu. Về phía Quân Lạc Huy, cảm nhận được hơi thở ấm áp bên tai cùng với giọng nói có chút từ tính dễ nghe, khiến hắn chút nữa là không tập trung tinh thần nghe Văn Cảnh Dương nói.
Đợi đến khi Văn Cảnh Dương nói xong mọi chuyện, Quân Lạc Huy mới nhẹ nhõm, trước khi Văn Cảnh Dương lùi lại, Quân Lạc Huy nhanh chóng quay đầu, đôi môi khiến hắn chú ý nguyên cả buổi tối lướt nhẹ qua đôi môi của mình, khoảnh khắc này làm ánh mắt Quân Lạc Huy tối lại, sợi dây căng như dây đàn trong đầu lúc này lại càng kéo căng hơn, như thể chỉ một lát nữa thôi sẽ lập tức đứt đoạn.
Văn Cảnh Dương không ngờ Quân Lạc Huy lại đột nhiên quay đầu qua, còn chưa kịp lùi lại cậu và môi của Quân Lạc Huy đã chạm nhẹ vào nhau, điều này khiến cậu đột nhiên nhớ đến nụ hôn của Quân Lạc Huy ngày hôm đó dưới bóng cây khi cậu giả vờ ngủ, làm cậu hơi ngại ngùng, Văn Cảnh Dương lập tức lùi lại vài bước, đôi mắt cụp xuống khiến cậu không để ý đến ánh mắt sâu xa của Quân Lạc Huy lúc này.
Thấy hành động của Văn Cảnh Dương, Quân Lạc Huy biết người trước mắt này lúc này hoàn toàn không có cảm giác gì với mình, điều này làm hắn hơi khó chịu trong lòng, nói thầm trong lòng 'ngày tháng còn dài' xong, Quân Lạc Huy hơi hít sâu rồi nói: "Cách của Cảnh Dương rất tốt, cứ làm theo ý của ngươi."
"Tạ hoàng thượng đã khen thưởng, có thể đưa ra kế sách cho hoàng thượng là vinh hạnh của thần." Văn Cảnh Dương cung kính nói cũng không ngẩng đầu, chuyện xấu hổ lúc này làm cả người cậu trở nên khá khép nép, đồng thời cũng ý thức được thân phận của mình là phi tử của Quân Lạc Huy.
Quân Lạc Huy thấy Văn Cảnh Dương gần như trở lại dáng vẻ như lần đầu gặp mặt, khiến hắn hơi bực bội, giận bản thân lúc nãy được nước làm tới, khó khăn lắm mới có khoảnh khắc gần gũi lại bị hắn phá hủy, hắn rất muốn nói thẳng với Văn Cảnh Dương tâm trạng của mình, nhưng trước mắt thì không thể được.
Cuối cùng Quân Lạc Huy chỉ đành nói: "Thời gian không còn sớm nữa, đêm nay trẫm về trước, ngươi......" do dự một lúc Quân Lạc Huy mới nói tiếp: "Ngươi nghỉ ngơi cho tốt." Thật ra hắn muốn nói là không cần đề phòng hắn như vậy, nhưng câu này mà nói ra chỉ sợ rằng phản tác dụng, cuối cùng đành đổi thành cậu nghỉ ngơi cho tốt.
"Thần cung nghênh hoàng thượng." Trả lời Quân Lạc Huy xong, cậu có thể cảm giác được Quân Lạc Huy đứng trước mặt cậu một lúc rồi mới rời đi, cho đến khi bóng dáng Quân Lạc Huy đi khuất, cả người Văn Cảnh Dương mới nhẹ nhõm, sau khi ngồi lên chiếc ghế bên cạnh mới tự rót cho mình ly nước, khi nước trà hơi lạnh đi xuống tới cổ, Văn Cảnh Dương mới thật sự thở dài.
Đêm nay thật sự làm cho cậu rất mệt mỏi, một lúc sau tay bất giác che lại đôi môi, nhớ lại nụ hôn lướt qua khi nãy, cái đó căn bản không thể xem là nụ hôn, chỉ là chạm nhau mà thôi, nhưng cho dù chỉ là chạm nhau như vậy cũng làm cậu nhớ đến nụ hôn trước đó, càng làm cậu chú ý đến thân phận phi tử của mình.
Không thể không nói, đêm nay đột nhiên ở cùng với nhau, làm cậu nhất thời quên mất thân phận này, cậu vẫn luôn xem bản thân mình là hạ thần, lúc này nhớ đến thân phận này, Văn Cảnh Dương nghĩ có phải đêm nay mình nói nhiều quá rồi không nhỉ. "Sau này phải chú ý hơn mới được......" kiểm điểm hành động tối nay của bản thân, đến lúc Lục Tam quay trở lại, Văn Cảnh Dương mới dừng lại những suy nghĩ trong đầu, dặn dò Lục Tam dọn dẹp sạch sẽ những thứ trên bàn xong Văn Cảnh Dương bèn đi vào phòng, sau khi tắm rửa, Văn Cảnh Dương mệt mỏi ngủ thiếp đi.