Chuyện Thường Ngày Trong Cung

Chương 43


Biểu hiện của sự lo lắng vô cùng chân thật, Quân Lạc Huy không định kể chi tiết chuyện của Tuyên Vũ, ai bảo Tuyên Vũ có liên quan đến Văn Cảnh Dương làm chi. Hắn tùy tiện nói: "Là cô nương trên trấn, lúc trước từng giúp đỡ chúng ta."

Nói xong Quân Lạc Huy mới quay lại nói với Tuyên Vũ: "Ngại quá, chuyến đi lần này là chuyến đi chơi riêng, không tiện để cô nương đi theo." Dứt lời liền nắm tay Lâm Mật Nhi, tránh khỏi Tuyên Vũ bước ra ngoài, dáng vẻ như thể hắn vì Lâm Mật Nhi mà từ chối.

Vừa ra khỏi tửu điếm không bao xa, Quân Lạc Huy khẽ khựng lại, sau đó nói với Lâm Mật Nhi: "Phu nhân, người lên xe trước đi, ta đi một lát rồi quay lại ngay." Sau khi đuổi khéo Lâm Mật Nhi đi, Quân Lạc Huy mới quay lại tửu điểm, bởi vì hắn phát hiện Văn Cảnh Dương không cùng đi ra, nghĩ một cái liền biết ngay chắc chắn là do bị cô gái kia kéo lại rồi, Quân Lạc Huy lúc này tức đến độ cười khẩy, dám ở trước mặt hắn dụ dỗ người của hắn, cô gái này đúng là to gan.

Quả đúng là như vậy, vừa vào cửa liền thấy Văn Cảnh Dương bị Tuyên Vũ kéo lại nói chuyện, vì Văn Cảnh Dương xoay lưng lại nền Quân Lạc Huy không thấy được biểu cảm của cậu, hắn chỉ thấy rằng Tuyên Vũ đang đứng đối diện Văn Cảnh Dương đột nhiên đứng không vững mà ngã vào lòng Văn Cảnh Dương.

"Bặc", một sợi dây trong đầu hắn trực tiếp đứt luôn, nhanh chân bước đến chỗ Văn Cảnh Dương kéo cậu ra, Tuyên Vũ đang dựa vào người Văn Cảnh Dương cũng vì vậy mà loạng choạng, Quân Lạc Huy thuận tay đỡ cô ta, mặc dù hắn rất muốn cho cô gái này trực tiếp ngã chổng vó, nhưng nếu té thật thì lát nữa chẳng phải vẫn là Văn Cảnh Dương đi đỡ cô ta sao? Hắn không cho phép chuyện đó.

Hành động của Quân Lạc Huy khiến Văn Cảnh Dương giật mình, khi thấy Quân Lạc Huy đỡ Tuyên Vũ dậy, cậu khẽ cau mày, cuối cùng mới thu lại ánh nhìn, nếu Quân Lạc Huy thật sự để ý đến Tuyên Vũ thì cậu cũng không thể nhúng tay xen vào được.

"Không biết hai vị đang nói chuyện gì? Có thể cho ta biết được không? Hử?" Sau khi đỡ T dậy, Quân Lạc Huy lập tức thu tay lại, sau đó hắn liền hỏi hai người bên cạnh.

Nghe câu hỏi, Tuyên Vũ liền bĩu môi xoay mặt đi chỗ khác, mà lúc này nét mặt Văn Cảnh Dương lại có chút nghiêm túc, hắn nói nhỏ vào tai Quân Lạc Huy rằng: "Liên quan đến chuyện hành thích đêm qua, Tuyên Vũ là con gái của ông chủ tửu điếm này, ba ngày trước, cha của cô ta có nhận được mối làm ăn bao trọn tửu lầu này, thời gian chính là tối qua, người đó từng ở nhà cô ta một đêm."

Khi nghe những lời này, Quân Lạc Huy lập tức trở nên nghiêm chỉnh, không cần nghĩ cũng biết người ở nhà Tuyên Vũ một đêm là ai rồi, nhưng cũng có thể chỉ là thuộc hạ của hắn ta, điều này khiến ánh mắt Quân Lạc Huy nhìn Tuyên Vũ có chút khó hiểu, sau đó hắn cười và nói với Tuyên Vũ: "Không biết Tuyên Vũ cô nương có thể kể chi tiết cho ta nghe được không?"

"Lúc nãy là ta định kể rõ mọi chuyện cho thiếu gia nghe, nhưng mà lúc này ta đang vội phải lên đường, nếu đã không chung đường thì đành chịu thôi." Vừa nói Tuyên Vũ vừa nhướng mày, ý tứ rất rõ ràng, lúc nãy không phải ngươi nói không đi chung với ta sao? Vậy giờ ta gấp lên đường, nếu không đi chung tất nhiên là không có thời gian nói rõ ràng rồi.

Những lời này khiến đầu Quân Lạc Huy giật tưng tưng, hắn ghét cô gái này, mặc dù ghét nhưng trên mặt Quân Lạc Huy vẫn nở nụ cười, "Làm gì có, lúc nãy cô ở trước mặt phu nhân ta nói như vậy, ta phải để ý đến cảm nhận của nàng ta chứ, như vầy đi, cô đi chung với chúng ta, ngồi ở xe ngựa thứ hai đi."

Nghe những lời Quân Lạc Huy nói, Tuyên Vũ có chút đắc ý, rộng lượng vẫy tay nói: "Không cần đâu, ta cưỡi ngựa là được rồi." Trong phút chốc, dáng vẻ thiếu nữ liền biến mất, lại biến thành anh hùng khí thế hiên ngang như lần đầu gặp mặt.

"Haha...", khẽ cười một tiếng xong Quân Lạc Huy cũng không quan tâm Tuyên Vũ nữa, hắn quay qua nói với Văn Cảnh Dương: "Cảnh Dương vẫn lên xe của Thân Hoài đi, đoạn đường sau này hơi khó đi."



Văn Cảnh Dương cũng không phản đối chuyện này, kĩ thuật cưỡi ngựa của hắn không tốt, không việc gì thì cũng đừng miễn cưỡng bản thân làm chi. Ở trên xe còn được xem sách, so với việc cưỡi ngựa thì thích hợp với hắn hơn.

"Ca, huynh vẫn không biết cưỡi ngựa à? Chúng ta đều học cùng với đại ca, hay là muội dạy cho huynh?" Nghe mấy lời Quân Lạc Huy nói, Tuyên Vũ nhìn Văn Cảnh Dương mà nói như vậy, vẻ mặt còn có chút phấn chấn muốn thử.

"Miễn đi, huynh tốt hơn là nên ngồi xe ngựa, chuyện cưỡi ngựa này mệt người lắm." Vẫy tay từ chối lời đề nghị của Tuyên Vũ, Văn Cảnh Dương biết sức mình cỡ nào, hơn nữa để Tuyên Vũ dạy, cậu luôn cảm thấy hình như không được đáng tin cho lắm.

Nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, thật ra Quân Lạc Huy muốn nói, dạy Văn Cảnh Dương cưỡi ngựa, nói sao thì cũng phải là do hắn dạy mới đúng chứ, chừng nào mới đến lượt Tuyên Vũ dạy, vì vậy khi nghe Văn Cảnh Dương từ chối, Quân Lạc Huy vô cùng hài lòng.

Sau đó ba người cùng nhau rời khỏi tửu điếm, cuộc nói chuyện của bọn họ trong tửu điếm cũng chỉ là chốc lát mà thôi, lúc ra ngoài mặt trời cũng mới nhú lên, ngoài trừ Tuyên Vũ cưỡi ngựa ra thì hai người còn lại tách ra tự lên xe ngựa của mình, trước khi lên xe ngựa, Quân Lạc Huy đứng trước cửa tửu điếm nhớ đến chuyện mình gặp Tố Hòa Tự Thích ở đây, muốn có ngay đại tướng này rõ ràng là không thể được rồi.

Quân Lạc Huy đứng bên cửa thấp giọng nói: "Ám Tầm, đem miếng ngọc bội này đưa cho Tố Hòa Tự Thích, nói với hắn dù xảy ra bất cứ chuyện gì đều có thể cầm miếng ngọc bội này đến Vạn Bảo Hiên ở kinh thành tìm Ninh Tuyển Hạo, lúc đó ta chắc chắn sẽ hoàn thành chuyện mà hắn yêu cầu."

"Dạ." Một âm thanh khẽ vang lên bên tai Quân Lạc Huy, miếng ngọc bội trên tay Quân Lạc Huy ngay sau đó liền biến mất. Quân Lạc Huy là đang thả dây dài cho mình, chỉ mong cá lớn sẽ cắn câu, hắn không muốn Tố Hòa Tự Thích cuối cùng vẫn như kiếp trước, chọn đứng về phía kẻ thù của hắn.

Điều khiến hắn phiền muộn chính là tin đồn liên quan đến chuyện Tố Hòa Tự Thích và đại hoàng tử gặp nhau thế nào đều là phóng đại, hơn nữa chuyện này cũng không có gì lớn lao, hắn căn bản không quan tâm đến mấy loại chuyện này, cho nên bây giờ hắn chỉ đành tự mình đoán. "Tố Hòa Tự Thích, chỉ mong rằng chúng ta là bạn, không phải thù..."

Rời khỏi trấn, đoàn xe ngựa tiếp tục đi về hướng Dương Xuân, cho đến hiện tại, quan đạo vẫn tương đối bằng phẳng, không có khó đi như Quân Lạc Huy nói, hoặc có thể khó đi cũng chỉ là cái cớ của Quân Lạc Huy mà thôi.

Ở trên xe ngựa thứ nhất, Quân Lạc Huy sau khi liếc nhìn qua Lâm Mật Nhi đang trò chuyện với Lâm Như Nghi mới dời tấm mắt nhìn ra ngoài cửa, bầu trời bên ngoài vô cùng trong xanh, đến cả một đám mây cũng không có, theo lý mà nói thì thời tiết đẹp như thế này hẳn là phải khiến tâm trạng người ta vui vẻ thoải mái mới đúng, nhưng ngược lại, tâm trạng Quân Lạc Huy lúc này chỉ có thể dùng u ám để hình dung. Tất nhiên những chuyện này không thể nhìn thấy từ vẻ bề ngoài của hắn được.

"Ca, huynh giúp muội xem đây lại là cái gì?" Âm thanh từ xe ngựa đằng sau truyền tới khiến ánh mắt đang nhìn phong cảnh ngoài cửa của Quân Lạc Huy sắp không kiềm chế được sự bực bội. Nhất thời, hắn có chút nghi ngờ không biết mình cho cô gái này đi theo là đúng hay sai nữa.

Đúng lúc này, giọng nói của Lâm Mật Nhi vang lên từ phía bên cạnh Quân Lạc Huy: "Rốt cuộc cô nương này là ai? Có phải trong đám thị vệ có ca ca của cô ta?"