Chuyện Thường Ngày Trong Cung

Chương 45


Quân Lạc Huy mắt hơi nheo lại, đối với lời của Tuyên Vũ nói Quân Lạc Huy cũng không biết nói gì, đang định nói gì đó thì hắn nhìn thấy Lăng Thiếu Hồng đang chạy nhanh qua, khiến mấy lời đến cửa miệng đành phải nuốt xuống.

Lăng Thiếu Hồng khi đến bên cạnh Quân Lạc Huy thì nhìn những người khác, sau khi được Quân Lạc Huy cho phép liền bấm báo: "Khởi bẩm thiếu gia, kẻ nào đó đã động tay động chân vào bánh xe làm nó không dùng được nữa."

Lời này khiến chân mày Quân Lạc Huy lại cau lại, sự bất mãn đối với Tuyên Vũ cũng tạm thời bị hắn dằn xuống, "Ngươi chắc chắn là do người làm?" Im lặng một lúc lâu, Quân Lạc Huy mới xác nhận lại lần nữa với Lăng Thiếu Hồng.

"Dạ, thuộc hạ lấy đầu mình ra đảm bảo." Lăng Thiếu Hồng trả lời vô cùng nghiêm túc, chuyện này làm sao hắn ta dám làm giả, hắn ta hận không phải là do mình nhìn nhầm, nhưng chuyện này liên quan đến sự an nguy của Quân Lạc Huy, nửa chữ hắn ta cũng không dám nói dối.

Văn Cảnh Dương lúc này mới ngẩng đầu lên, người đầu tiên cậu nghĩ tới chính là kẻ hành thích ở tửu điếm, có chút lo lắng nhìn về phía Quân Lạc Huy, nếu thật sự là những kẻ đó, địch ở trong tối, mình ở ngoài sáng, chuyện này vô cùng bất lợi cho bọn họ.

Nhận thấy ánh mắt của Văn Cảnh Dương, Quân Lạc Huy mới yên tâm, cho Văn Cảnh Dương một ánh mắt với hàm ý thả lỏng rồi nói với Lăng Thiếu Hồng: "Trước cứ mặc hắn, chúng ta trên đường chú ý một chút."

Lăng Thiếu Hồng sau khi nhận lệnh lập tức đi dặn dò những người khác, Quân Lạc Huy sau khi nhìn Văn Cảnh Dương không chớp mắt một lúc lâu mới nói: "Lên xe đi, xem ra chúng ta phải gấp rút lên đường rồi." Lúc nãy thật ra hắn muốn để Văn Cảnh Dương lên xe của hắn, nhưng nghĩ lại thì thấy không thích hợp lắm nên đành thôi, khi có người khác muốn ra tay với bọn họ, hắn rõ ràng vẫn muốn đưa Văn Cảnh Dương vào tầm mắt của hắn a, như vậy hắn mới yên tâm.

Trước khi rời đi, Quân Lạc Huy dùng mắt ra dấu với Thân Hoài rồi mới xoay người rời đi, Thân Hoài thì có chút bất lực âm thầm trợn mắt, Thân Hoài rất muốn nói cho Quân Lạc Huy biết, hắn thật ra là đại phu.

Văn Cảnh Dương nhìn bóng lưng rời đi của Quân Lạc Huy, cậu cảm giác lúc Quân Lạc Huy chuẩn bị rời đi hình như muốn nói gì đó, nhưng không biết tại sao lại không nói, mà lại dùng mắt ra dấu với Thân Hoài. Điều này khiến cậu nhìn Thân Hoài với ánh mắt hơi nghi ngờ, nhờ vậy mà cậu đúng lúc thấy được Thân Hoài đang trợn mắt.

Sau khi khởi hành, Tuyên Vũ ngồi về lại trên ngựa của mình, Văn Cảnh Dương từ trong xe cũng thấy được vẻ mặt căng thẳng của Tuyên Vũ, khiến cậu cũng lo lắng không biết trên đường có xảy ra chuyện gì hay không, rất nhanh ý nghĩ của cậu đã thành hiện thực.

Sau chuyện bánh xe hư trước đó, chỉ một đoạn đường ngắn mà bọn họ gặp phải rất nhiều khó khăn, tệ nhất là quan đạo phía trước do sập đường mà có một đoạn không thể đi qua được. Mặt Quân Lạc Huy lúc này có thể nói là đen như đít nồi, bây giờ rõ ràng là có người không muốn bọn hộ đi tiếp, nếu đã vậy thì hắn cứ phải đi tiếp, hắn muốn xem phía trước có cái gì mà không muốn cho hắn xem.

Sau khi hỏi thăm người dân xung quanh thì được biết có thể tránh đường chính và đi tắt đến sông Thanh Xuyên bằng cách đi qua đường của một thôn trang, buổi trưa, sau khi vào đến thôn trang nhỏ này, Quân Lạc Huy liền sai Lăng Thiếu Hồng tìm người đổi vị trí với bọn họ, bọn họ đổi sang ngồi xe khác đi tiếp.



Trên đường đi nhờ cẩn thận dè dặt mà trước khi trời tối bọn họ đã đến được sông Thanh Xuyên, động tĩnh lớn như vậy tất nhiên cả đám người tùy tùng đi theo đều biết, ngoài trự Lâm Như Nghi cảm thấy kỳ lạ và căng thẳng, trong lòng những người khác ít nhiều gì cũng đều biết chút ít, trong đó có Lâm Mật Nhi, mặc dù cô ta che giấu rất tốt nhưng một số cử chỉ nhỏ lại làm lộ ra tâm trạng bất an của cô ta.

Xe ngựa đến bên bờ sông thì dừng lại, sau khi Quân Lạc Huy nói Lâm Mật Nhi chờ ở trên xe liền bước xuống xe, việc đầu tiên sau khi xuống xe là quay đầu nhìn chiếc xe ngựa theo sau xe của hắn.

Sau khi đến sông Thanh Xuyên, Quân Lạc Huy cũng không che giấu nữa, sau khi dặn dò Lâm Mật Nhi ở trên xe xong liền từ trên chiếc xe ngựa sơ sài bước xuống. Do đổi xe, Văn Cảnh Dương không còn ngồi trên xe ngựa nữa mà chuyển qua cưỡi con ngựa lúc trước của cậu, đi song song với Tuyên Vũ, có kinh nghiệm từ đợt trước, lần này cưỡi ngựa cậu cảm thấy dễ chịu hơn, chí ít thì lòng bàn tay không còn bị trầy nữa, nhưng chỉ với đoạn đường ngắn vậy cũng đủ làm cậu mệt rã người.

Từ trên xe ngựa xuống, Quân Lạc Huy liền đến bên cạnh Tuyên Vũ và Văn Cảnh Dương, hắn nhìn vẻ mặt mệt mỏi ngồi trên ngựa của Văn Cảnh Dương, lòng thầm nói chặng đường này vất vả cậu rồi, trong thôn đổi xe ngựa không được rộng rãi, trong xe Thân Hoài ngoài Thân Hoài còn có một người bị thương, không có chỗ cho Văn Cảnh Dương ngồi, điều này làm hắn vô cùng tức giận với kẻ tìm cách cản đường bọn họ.

Sau khi thấy Văn Cảnh Dương, Quân Lạc Huy cũng không quên chuyện chính phải làm, hắn nói với Tuyên Vũ: "Không biết Tuyên Vũ cô nương có thể qua đây với ta một lát không, ta có chuyện muốn hỏi rõ." Nói rồi đưa tay về phía trước ra dấu.

Tuyên Vũ nhìn Quân Lạc Huy, sảng khoái đáp lời: "Được thôi." Nói rồi liền nhảy xuống ngựa, đi lên trước, Quân Lạc Huy trước khi rời đi nhìn qua Văn Cảnh Dương, đúng lúc Văn Cảnh Dương cúi đầu xuống, ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau, sau khi cho Văn Cảnh Dương một ánh mắt yên tâm mới theo Tuyên Vũ bước ra ngoài.

Khoảnh khắc ánh mắt va vào nhau, trái tim Văn Cảnh Dương giật thót, nhưng khi thấy cảnh Quân Lạc Huy và Tuyên Vũ cùng rời đi thì trong lòng cậu lại có chút lo lắng, mắc dù biết rõ mục đích của chuyến đi lần này, nhưng trong lòng Văn Cảnh Dương vẫn lo lắng có chuyện rủi ro, chỉ là không biết bây giờ cậu nên lo cho Quân Lạc Huy hay lo cho Tuyên Vũ nhiều hơn.

Thân Hoài lúc này vén rèm xe ra ngoài nói: "Lo lắng cho an nguy của bọn họ? Yên tâm đi, Tuyên Vũ cô nương võ công không tê, hơn nữa ta đảm bảo Quân Lạc Huy không có ý gì với cô bé này đâu."

"......"

Văn Cảnh Dương không biết làm sao tiếp lời với câu nói đột ngột của Thân Hoài, bọn họ không phải là đang nói đến an nguy của bọn họ sao? Sao đột nhiên lại biến thành chủ đề phía sau rồi? Cuối cùng Văn Cảnh Dương chỉ đành bất lực đáp: "Ngươi lại biết?"

"He, cái này gọi là người ngoài thì sáng~", dứt lời cũng không nói thêm, Thân Hoài lại chui vào xe ngựa, để Văn Cảnh Dương một mình bên ngoài với vẻ mặt ngơ ngác.

Hai người nối đuôi nhau đến khu rừng nhỏ các đoàn xe một đoạn, Quân Lạc Huy nhìn bóng lưng của Tuyên Vũ, đột nhiên nói: "Tên đàn ông ở nhà cô làm khách tên gì?" Tuyên Vũ khi nghe Quân Lạc Huy nói liền dừng bước, cô xoay người lại đảo một vòng mắt rồi nói: "Ta nói cho ngươi nghe, ngươi sẽ hứa với ta một chuyện chứ?" Trên mặt Tuyên Vũ còn nở nụ cười xấu xa.