Chuyện Thường Ngày Trong Cung

Chương 54


Bước nhanh vào trong, khi đến gần khu vực sân bị thiêu rụi chỉ còn lại sườn nhà, Văn Cảnh Dương nhìn thấy bên cạnh đống đổ nát có vài người toàn thân lấm lem tro bụi, vội tiến lên hỏi thăm: “Cho hỏi, ở đây xảy ra chuyện gì vậy?”

Những những người đứng bên cạnh đống đổ nát kia lại không trả lời câu hỏi của Văn Cảnh Dương, giống như không nghe thấy tiếng Văn Cảnh Dương, khi thấy bọn họ không trả lời, Văn Cảnh Dương có chút nóng nảy, nhưng không đợi cậu hỏi tiếp, sau lưng cậu có giọng nói cất lên: “Cậu cũng đừng hỏi bọn họ nữa, hôm qua có rất nhiều người không chạy thoát, trận lửa ngày hôm qua thiêu chết rất nhiều người.”

Nghe tiếng nói, Văn Cảnh Dương quay đầu lại, chủ nhân của tiếng nói này mặt mũi cũng đen thui, hoàn toàn không thể nhìn ra được diện mạo của người này, chỉ có thể thông qua giọng nói mà nghe ra được người này tuổi không lớn lắm.

Thấy có người để ý tới mình, Văn Cảnh Dương lập tức hỏi người này: “Vị tiểu ca này, cho hỏi đây là biệt viện Tùy Viễn phải không?” Vừa nói vừa nhìn chăm chăm người trước mặt, thâm tâm Văn Cảnh Dương mong muốn người này phủ nhận câu hỏi của cậu.

“Đúng rồi, đây chính là biệt viện Tùy Viễn, công tử chẳng lẽ cũng có bạn bè ở đây sao?” Vị tiểu ca trẻ tuổi kia sau khi nghe Văn Cảnh Dương hỏi cũng không nghĩ nhiều mà đáp lời.

Câu trả lời khiến Văn Cảnh Dương cảm thấy sợ hãi, cho dù đã xác nhận, nhưng sâu trong lòng Văn Cảnh Dương vẫn không muốn tin, cậu tiếp tục hỏi người này: “Hai ngày trước có phải có một đoàn khoảng bảy, tám người đến biệt viện này ở không? Đứng đầu là một vị công tử trẻ tuổi...”

“Ai, người mà ngươi nói là vị công tử xài rộng rãi kia hả? Ta có ấn tượng với vị công tử này, lúc đó còn là ta dẫn vào, tiếc là hỏa hoạn ngày hôm qua lại không thấy một ai thoát ra.”

Khi nghe những lời này, Văn Cảnh Dương loạng choạng, cũng may bên cạnh lập tức có người đỡ cậu, Văn Cảnh Dương quay lại nhìn, là Tuyên Vũ sắc mặt tái nhợt, Văn Cảnh Dương sau khi bình tĩnh lại thì hỏi tiểu ca kia: “Công tử đó ở viện nào?”

Tiểu ca kia chỉ về phía Nam, Văn Cảnh Dương cảm ơn, đẩy Tuyên Vũ đang đỡ mình ra, đi về phía đống đổ nát.

Tuyên Vũ vô cùng lo lắng khi thấy bộ dạng của Văn Cảnh Dương, mặc dù bây giờ cô cũng không khá hơn là bao, nghe tin người kia bị thiêu chết trong đống đổ nát kia, suy nghĩ trong lòng Tuyên Vũ là: “Thiên hạ sắp tiêu rồi...”

Vu Lâm Tiêu và Giang Ngộ Kỳ đứng bên ngoài đống đổ nát nhìn hai người bọn họ, khi thấy cảnh tượng này trong lòng bất giác chùng xuống, hơn nữa khi thấy dáng vẻ của Văn Cảnh Dương và Tuyên Vũ sau khi nghe thấy gì đó liền có linh cảm xấu, hai người liếc nhìn nhau rồi nhanh chân bước vào trong.

“Văn công tử không cần lo lắng, người khác thì ta không biết, nhưng sư đệ ta tuyệt đối không thể bị trận hỏa hoạn như này vây hãm được, điểm này mới là kỳ lạ, trong đó nhất định không có thiếu gia của ngươi.” Hai người Vu Lâm Tiêu đuổi theo Văn Cảnh Dương đang đi vào trong, nhanh chóng nói với Văn Cảnh Dương.

Văn Cảnh Dương hít nhẹ một hơi nói: “Ta biết, thiếu gia và những người khác nhất định sẽ không gặp chuyện trong trận hỏa hoạn này, nhưng người khác có lẽ không biết, chúng ta đã xuất hiện ở đây, bất kể là lý do gì, bây giờ đều phải tin là thật.” Lời này hoàn toàn là nửa thật nửa giả, Văn Cảnh Dương không tin Quân Lạc Huy bọn họ thật sự bị thiêu chết trong đám cháy này, cho dù không có bằng chứng gì, cậu cũng quyết không tin. Hiện tại có thêm câu nói của Vu Lâm Tiêu, cậu càng không tin Quân Lạc Huy bị thiêu chết ở đây.



Giang Ngộ Kỳ khi nghe Văn Cảnh Dương nói thì ngạc nhiên nhìn cậu, dường như cảm thấy ngạc nhiên với suy nghĩ của Văn Cảnh Dương, khóe môi khẽ nhếch lên có chút tán thưởng, hắn trước đây chưa từng nghĩ Văn Cảnh Dương là người như vậy.

Văn Cảnh Dương sau khi nhỏ tiếng nói xong thì im lặng không nói gì thêm, chỉ từng bước từng bước tiến vào trong, đến nơi mà khi nãy tiểu ca kia chỉ, nơi đó lúc này đã là một đống đổ nát, đến cả cái cột nhà hoàn chỉnh cũng không có.

Trong lòng Văn Cảnh Dương mặc dù không tin Quân Lạc Huy xảy ra chuyện, nhưng cậu vẫn tiến lên lật tìm trong đống đổ nát, ba người Tuyên Vũ thấy vậy vội tiến lên giúp đỡ, lục tìm một hồi lâu, đột nhiên, Tuyên Vũ như tìm thấy gì đó, la lên: “Ca! Huynh xem chỗ này nè!”

Văn Cảnh Dương nghe thấy tiếng gọi, lập tức buông mảnh gỗ vừa nhặt lên xuống, đi qua chỗ Tuyên Vũ, sau đó nhìn theo hướng Tuyên Vũ chỉ, nơi đó có rất nhiều mảnh gỗ vụn và tro tàn sụp xuống, cũng không biết tại sao, thi thể dưới đống đổ nát này lại không bị thiêu thành tro, chăm chú quan sát một hồi, đồng tử Văn Cảnh Dương co rút lại, lập tức tiến lên lấy các mảnh gỗ ra. Tuyên Vũ thấy vậy cũng giúp một tay.

Ở đó, Văn Cảnh Dương nhìn thấy một miếng ngọc bội, ngọc bội bây giờ đã cháy đen, nhưng Văn Cảnh Dương nhớ rõ dáng vẻ của nó, đó là miếng ngọc bội Quân Lạc Huy thường mang bên người. Không thể không nói, tuy rằng trong lòng vẫn luôn cho rằng Quân Lạc Huy không sao, nhưng khi thấy miếng ngọc bội này, tim Văn Cảnh Dương vẫn đập loạn nhịp, sợ hãi, nếu thật sự không giống như mình nghĩ mà là thật, vậy phải làm sao?

Trong khoảnh khắc đó, Văn Cảnh Dương đã nghĩ rất nhiều điều, nhưng cuối cùng trong đầu cậu lại dừng lại ở cảnh tượng Quân Lạc Huy trong khoang thuyền hỏi cậu: 'Quân Lạc Huy ta thích ngươi, say mê ngươi, yêu quý ngươi, càng mong cùng ngươi trở thành phu thê trọn đời, những lời này ngươi chưa từng cho là thật sao?'

Người này nếu thật sự không còn, mình sẽ ra sao? Trong lòng Văn Cảnh Dương bỗng nhiên tự hỏi mình một câu như vậy.

Nhưng cậu chưa kịp nghĩ ra gì, phía bên Vu Lâm Tiêu và Giang Ngộ Kỳ đã tiếp tục công việc của cậu, đào ra một nửa người bị chôn vùi dưới đống đổ nát kia, Vu Lâm Tiêu kiểm tra một nửa của thi thể kia, một lúc sau dùng giọng cực nhỏ nói: “Người chết hơn 30 tuổi, không phải thiếu gia của ngươi.”

Âm thanh cũng chỉ có mấy người bọn họ đứng xung quanh Vu Lâm Tiêu nghe được, Văn Cảnh Dương khi nghe Vu Lâm Tiêu nói xong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Quân Lạc Huy cũng mới có 25, 26 tuổi mà thôi, người này hơn 30 tuổi tuyệt đối không thể là Quân Lạc Huy, hiện tại đã xác định được vài điều mà bọn họ suy đoán trước đó, điều này thực sự khiến mọi người trong nháy mắt cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Cho dù đã xác định, bọn họ vẫn đào người bị thiêu đến không thể nhận dạng kia ra, sau khi đào được người ra, nếu không phải Vu Lâm Tiêu đã xác nhận từ trước, chỉ nhìn thân hình giống với Quân Lạc Huy đến tám phần, thêm miếng ngọc bội, nhất định sẽ khiến bọn họ nhận định đây là Quân Lạc Huy, đương kim thánh thượng.

Mặc dù không hiểu làm tại sao lại làm vậy, nhưng Văn Cảnh Dương quả quyết nói: “Mặc kệ thế nào, trước mắt chúng ta hãy coi người trước mặt là thiếu gia, xem tình hình thế nào rồi tính tiếp.” Đối với lời nói của Văn Cảnh Dương, ngoài trừ Tuyên Vũ có chút không hiểu ra, Vu Lâm Tiêu và Giang Ngộ Kỳ đều gật đầu đồng ý, từ lúc đó trở đi bọn họ đều không nói thêm gì, nét mặt nặng nề. Trong lúc bọn họ đang đào bới tìm kiếm những người khác, từ đằng xa một đám người hùng hổ đi tới.

“Tất cả ra ngoài! Tất cả người trong đống đổ nát đều ra ngoài! Chỗ này đã được huyện thái gia tiếp quản rồi, mọi người lập tức ra ngoài, không được đến gần chỗ này!” Một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong đám người hùng hổ kia.

Nhóm người Văn Cảnh Dương sau khi nghe thấy bèn nhìn nhau rồi từ trong đống đổ nát đi ra, Văn Cảnh Dương nhất thời băn khoăn, không biết huyện thái gia này là biết thân phận của Quân Lạc Huy mà đến đây, hay vì nguyên nhân nào khác, tình huống không rõ ràng, bước tiếp theo thật sự rất khó đi.



“Các ngươi là ai? Có quan hệ gì với người trong đám cháy này?” Khi đám người Văn Cảnh Dương bước ra liền nghe thấy một nha dịch đang hét lên với bọn họ.

Trong lòng lập tức tính toán, cuối cùng Văn Cảnh Dương quyết định xem tình hình trước rồi tính sau, ôm quyền nói với nha dịch kia: “Công tử nhà ta đêm qua vào viện này, ta đến thành trấn phía trước đón bằng hữu của công tử, không ngờ khi quay lại, viện này đã bị cháy thành tro, công tử nhà ta đã...”, nói đến đây, trên mặt Văn Cảnh Dương còn lộ ra vẻ bi thương.

Văn Cảnh Dương nói dứt lời, người hỏi đã không còn là nha dịch kia nữa, sau một loạt tiếng bước chân, một giọng nói trung niên chất phác vang lên cách chỗ Văn Cảnh Dương không xa: “Công tử nhà ngươi từ kinh thành đến?” Câu này được hỏi có chút khẩn trương, Văn Cảnh Dương ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm túc, chân mày nhíu lại.

Văn Cảnh Dương không chắc đối phương biết bao nhiêu, nói qua loa: “Bẩm lão gia, nghe chủ nhân nói là từ kinh thành tới, ta được công tử nhà ta thuê khi gần vào thành, bảo ta dẫn đường.” “Mấy người các ngươi đi theo hắn đối chiếu danh tính, trước khi xác minh xong, không ai được phép rời đi!” Cũng không biết có phải thật sự tin lời Văn Cảnh Dương hay không, chỉ nghe huyện lệnh nói với bọn họ như vậy, nói xong cũng không để ý đến bọn họ, dẫn theo ngỗ tác đi về phía lúc nãy bọn người Văn Cảnh Dương đứng.

Mọi người sau khi nhìn nhau đều ngầm hiểu với nhau, đồng loạt im lặng, không nói gì thêm, đi theo nha dịch do huyện lệnh phái đến ra ngoài. Vừa đi không xa, Văn Cảnh Dương liền nghe thấy Giang Ngộ Kỳ bên cạnh cậu nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu: “Có người theo dõi, lát nữa phải cẩn thận.”

Lời này khiến Văn Cảnh Dương giật mình, khẽ gật đầu, nhưng lúc này lòng bàn tay đang nắm chặt đã bắt đầu đổ mồ hôi.

......

Quân Lạc Huy khi quyết định kế hoạch này đã quyết định ở lại đây nửa ngày để chờ bọn người Văn Cảnh Dương, ba người bọn họ sau khi hóa trang bèn ẩn nấp cách trang viên bị cháy không xa, khi đám người Văn Cảnh Dương đến, nhóm người Quân Lạc Huy đã chú ý đến.

Quân Lạc Huy ở xa, không thể thấy rõ sắc mặt của Văn Cảnh Dương, nhưng khi thấy dáng vẻ loạng choạng của Văn Cảnh Dương sau khi trao đổi gì đó với người kia, trái tim Quân Lạc Huy có chút rung động, hắn muốn ngay lập tức xông ra nói với Văn Cảnh Dương rằng mấy thứ đó đều là giả.

Nhưng rõ ràng lúc này không phải là thời cơ thích hợp, hắn chỉ đành nhìn từ xa, đến khi bọn người Văn Cảnh Dương từ trong đống đổ nát đi ra cùng với một nha dịch, nhóm ba người Quân Lạc Huy mới bám theo. Lúc hạ quyết tâm, vốn dĩ muốn giấu luôn cả Văn Cảnh Dương, nhưng cuối cùng vẫn không muốn để Văn Cảnh Dương phải lo lắng, đành mạo hiểm đến thông báo, sẵn tiện sửa đổi kế hoạch một chút.

Giữ một khoảng cách khá xa bám theo sau bọn người Văn Cảnh Dương, cũng may thân thủ của ba người đều không tệ, bám theo từ xa cũng không sợ mất dấu.

“Sớm biết như vậy, báo trước với bọn họ cho rồi, ngài hà tất phải làm vậy chứ...”, lời phàn nàn phát ra từ miệng Thân Hoài đang ở bên cạnh Quân Lạc Huy, phải nói là hắn ta cảm thấy vô cùng bất lực với việc làm này của Quân Lạc Huy, cảm thấy làm vậy có hơi rườm rà.

Quân Lạc Huy sao lại không biết, nhưng trong lòng không yên tâm, hắn biết làm sao, rườm rà hắn cũng nhận, nghĩ đến đây, bản thân Quân Lạc Huy cũng có chút bất lực. Thấy bọn người Văn Cảnh Dương chuẩn bị vào thành, Quân Lạc Huy ra hiệu cho Thân Hoài liên lạc với sư huynh của hắn ta, trợn mắt, sau đó từ miệng phát ra một loạt tiếng chim hót.