Chuyện Thường Ngày Trong Cung

Chương 70


Ngày hôm đó, Văn Cảnh Dương không ở lại tẩm cung như Quân Lạc Huy mong muốn mà quay về Minh Nhược Hiên, nơi đã lâu cậu chưa về. Khi rời khỏi điện Long Miên, Văn Cảnh Dương có thể cảm nhận rõ những ánh mắt oán hận sau lưng mình, điều này làm khóe miệng cậu bất giác cong lên, nở một nụ cười, biết sao đây, tự nhiên thấy Quân Lạc Huy như vậy có chút dễ thương nha.

Quân Lạc Huy xụ mặt chuẩn bị kiệu đưa cậu về Minh Nhược Hiên. Trên đường về, Văn Cảnh Dương ngồi trên kiệu, từ trên cao nhìn xuống cảnh vật xung quanh, đây là lần đầu cậu nhìn phong cảnh trong hoàng cung từ độ cao này.

Văn Cảnh Dương khẽ nheo mắt lại thầm nghĩ 'không biết cảnh này lọt vào mắt bao nhiêu người ở hậu cung, bỏ đi, vậy cũng tốt, không thể việc gì cũng để Quân Lạc Huy giải quyết, đúng không? Chuyện trên triều còn chưa xong, mấy chuyện nhỏ này không cần hoàng thượng ra tay đâu nhỉ.'

Kiệu rất nhanh đã đến cửa Minh Nhược Hiên, lúc này ở cửa đã có người đứng chờ sẵn, Văn Cảnh Dương từ xa nhìn thấy một dáng người có vẻ như hơi lo lắng đi tới đi lui, nhìn thấy bóng người đã lâu không được gặp, ánh mắt của Văn Cảnh Dương dịu đi.

“Nô tài Lục Tam bái kiến Văn quân điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

“Tam Nhi đứng lên đi, đã lâu không gặp, ngươi có chăm sóc tốt cho Minh Nhược Hiên cho ta không đó?” Phất tay từ chối người muốn đỡ mình, Văn Cảnh Dương từ trên kiệu bước xuống, vừa đi về phía Lục Tam vừa nói.

Lục Tam ngẩng đầu nhìn người mà hắn đã hầu hạ hơn một năm qua, trên mặt toát ra chút kinh ngạc, hoàn toàn hông dám tưởng tượng những gì hắn nghe thấy là thật, nhưng người trước mắt từ trên kiệu bước xuống cho hắn biết rằng, công tử nhà hắn thật sự đã nhận được ân sủng.

“Bẩm điện hạ, Tam Nhi chăm sóc rất tốt, phòng ốc dọn dẹp sạch sẽ, không một hạt bụi!” Lục Tam nói thì nói vậy nhưng trong lòng cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Minh Nhược Hiên ngày hôm qua mới dọn dẹp, hắn ta cũng mừng là ngày hôm qua mình đã quét dọn chỗ này, nếu không lúc này quả thật không có mặt mũi gặp người.

Cậu cười như không cười nhìn Lục Tam, cái tên này là dạng người gì Văn Cảnh Dương còn không biết sau, nhất định là nghe tin cậu trở về mới vội vã dọn dẹp. Cũng không vạch trần, sau khi cho những người phía sau lui xuống, Văn Cảnh Dương dắt theo Lục Tam đi vào Minh Nhược Hiên.

“Công tử, những người đó không phải là hoàng thượng ban cho ngài sao? Sao lại cho lui xuống hết rồi?” Sau khi Lục Tam quay đầu lại nhìn mấy khuôn mặt muốn nói lại thôi của mấy người kia thì hỏi.

“Đúng đó, ngươi không phải không biết bây giờ có bao nhiêu người muốn biết tin tức chỗ ta, người nhiều không phải là để tai mắt vào nhiều sao? Vì vậy, tạm thời vẫn là ngươi hầu hạ ta là đủ rồi.” Bước vào Minh Nhược Hiên, Văn Cảnh Dương vừa quan sát khu vườn đã lâu không thấy vừa nói.

Lục Tam đảo mắt, vẻ mặt nịnh bợ hỏi Văn Cảnh Dương: “Công tử, chuyện này rốt cuộc là sao? Nô tài nghe nói, lúc về cung ngài và hoàng thượng sánh vai đi với nhau đó, chuyện đó hoàng hậu nương nương còn chưa được làm đó.”

Liếc mắt nhìn vẻ mặt tò mò của Lục Tam, Văn Cảnh Dương chỉ có nước liếc nhìn lên trời, cậu đúng là đã quên, tên nô tài của cậu lòng hiếu kì vô cùng lớn, thậm chí có thể nói là có hơi nhiều chuyện, ngay sau đó cậu làm ra vẻ nghiêm túc mà nói: “Tam Nhi, ngươi định nghe ngóng gì để đi báo cáo cho người khác sao?”

“Ai dô!” Lục Tam thốt lên một tiếng, hắn ta bị câu nói của Văn Cảnh Dương làm cho suýt ngã, sau đó liền thấy vẻ mặt khóc lóc thảm thiết của Lục Tam: “Nô tài chỉ là tò mò, làm gì có đi báo cáo với ai, tấm lòng nô tài đối với công tử đất trời làm chứng, trời đất chứng giám!”

“Ô hô, mấy tháng không gặp giờ còn biết thành ngữ rồi?” Văn Cảnh Dương chọc ghẹo đủ rồi cũng không chọc hắn ta nữa, ngồi ở ghế chính trong Minh Nhược Hiên, Lục Tam tay chân nhanh nhẹn pha trà cho cậu, nhận lấy ly trà nhấp một ngụm rồi mới nói: “Không chọc ngươi nữa, nói chuyện chính. Thời gian này, Minh Nhược Hiên của chúng ta có lẽ sẽ phải bận rộn, có người muốn vào thì cứ để bọn họ vào, trong phòng ngồi chật rồi thì xếp cho họ ngồi ngoài sân, Tam Nhi phải giúp ta “tiếp đãi” những vị khách không mời mà đến này.”

Lục Tam nghe thấy, mắt đảo một vòng liền hiểu ra là chuyện gì, vội vã đáp lời: “Dạ vâng, nô tài biết phải làm gì, chỉ e người đến quá nhiều, nô tài hầu hạ không kịp thì phải làm sao?” Nói đến khúc cuối, mặt Lục Tam méo xẹo.



“Vậy cứ để bọn họ ở đó đi, không mời mà đến còn phải nể mặt mũi sao?” Văn Cảnh Dương nhẹ nhàng nói một câu, trong mắt toát lên một tia lạnh lùng.

Lục Tam cảm giác cổ có chút lạnh, bất chợt rùng mình, hắn ta cảm thấy Văn công tử nhà hắn hình như có hơi khác à, trước đây là không giành, các loại mũi nhọn đều được giấu đi, bây giờ hơi lộ ra một xíu, sao hắn ta cảm thấy đáng sợ vậy nhỉ.

......

Bên phía Quân Lạc Huy lúc này đang cũng đang bận rộn, đối với đề nghị về Minh Nhược Hiên trước của Văn Cảnh Dương, kỳ thực trong lòng hắn cũng mừng, nếu không, người này cứ luẩn quẩn trước mặt hắn,được nhìn mà không được ăn thật đúng là phiền não.

Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng xử lý hết mọi việc, sau đó “ăn” một bữa thật ngon, đến lúc đó mà hắn còn không “ăn” từ trong ra ngoài cho đã, hắn không gọi là Quân Lạc Huy nữa! Sau khi trong lòng gào thét một hồi, Quân Lạc Huy liền bắt đầu bận rộn.

Những phi tử cầu kiến toàn bộ đều bị từ chối, đồng thời ra lệnh không cho hậu cung làm phiền, nếu không nói vậy hắn chắc sẽ gặp những thiệp cầu kiến kỳ quái, cái gì mà nương nương này bệnh nặng sắp chết, muốn gặp mặt hoàng thượng lần cuối, cái gì mà tài nhân này đích thân vì hắn làm bữa tiệc cầu phúc, mời hoàng thượng thưởng thức.

Quân Lạc Huy chỉ muốn nói một câu, muốn chết thì chết sớm chút! Hắn không về thì ngươi không bệnh nặng, không lẽ hắn là thần chết sao? Này không phải là kiếm chuyện hả? Đối với hạng phụ nữ này, Quân Lạc Huy chỉ trả lời một chữ đơn giản, giáng*! (Ở đây nghĩa là giáng chức, hạ cấp) Phi tử này ban đầu là gì? Thì giáng xuống làm tần! Thật ra hắn muốn đuổi thẳng người ra khỏi cung cho sướng.

Chuyện hậu cung tạm thời không nhắc đến, lúc này, Quân Lạc Huy cho người gọi Kì Vương vào cung. Trong ngự thư phòng, Quân Lạc Huy có chút nhức đầu nhìn đệ đệ đang nhíu chặt chân mày, nửa quỳ dưới đất. Trước đó một tuần trà, hắn đã cho Quân Lạc Vũ miễn lễ đứng lên, nhưng tiểu tử này lại cứ quỳ dưới đất, còn nói hắn giáng tội, khiến hắn nhất thời không biết phải làm sao mới đúng.

Cuối cùng Quân Lạc Huy đành phải nghiêm mặt quát: “Trẫm nói ngươi đứng lên! Bây giờ cả lời của trẫm cũng không nghe phải không?”

“Vụ cháy trong kinh thành lần này là do sơ sót của thần đệ, chuyện lớn như vậy mà thần đệ lại không phát hiện, còn suýt chút nữa hại hoàng huynh chết trong biển lửa, thần đệ tội không thể tha! Xin hoàng huynh giáng tội!” Dứt lời, Quân Lạc Vũ liền trực tiếp khấu đầu xuống đất.

Quân Lạc Huy nhìn thấy Quân Lạc Vũ như vậy có chút không nói nên lời, vội đưa tay kéo người đứng dậy rồi nói: “Đã nói rồi, chuyện này không phải lỗi của ngươi, đừng có chuyện gì cũng đổ lên người mình, là do huynh sơ suất, quá mức thận trọng ngược lại lại trúng chiêu của hắn ta, cái này có phải gọi là khôn lắm dại nhiều, hết khôn dồn đến dại?” Quân Lạc Huy cười chế giễu, sau đó kéo người từ dưới đất đứng dậy, vỗ vỗ vai của Quân Lạc Vũ rồi nói: “Được rồi, trước giờ ta vẫn tin tưởng vào năng lực làm việc của đệ, không phải là ngươi không chú ý đến mà là bị chuyện gì đó làm lỡ việc chứ gì?”

Quân Lạc Vũ ngước đầu nhìn Quân Lạc Huy, ngay sau đó lắc đầu cười: “Chuyện gì cũng không giấu được đại ca, quả thật là bị phân tâm nên mới không chú ý đến kẻ hỡ ở kinh thành, nhưng dù sao đi nữa chuyện kinh thành hoàng huynh đã giao cho ta, bây giờ xảy ra việc lớn như vậy, quy trách nhiệm là do đệ, cần phải trách phạt.”

Thấy Quân Lạc Vũ kiến quyết như vậy, Quân Lạc Huy cũng không biết nói gì hơn, trong lòng lập tức nảy ra ý nghĩ, sau đó nghiêm mặt nói với Quân Lạc Vũ: “Được, xử phạt đúng không? Vốn dĩ đệ nói làm tốt chuyện này sẽ cho đệ nghỉ phép dài hạn, vậy bây giờ hủy kỳ nghỉ này của đệ, thế nào?”

Câu này khiến Quân Lạc Vũ vẻ mặt vốn đang nghiêm túc bỗng trở nên sụp đổ, nghiến răng nói: “Được, nghe theo lời đại ca.” Có trời biết quyết này này khiến hắn ta muốn khóc, hắn ta còn tưởng là giáng chức hoặc phạt gậy gì đó, lại không ngờ là phần thưởng đã hứa trước đó.

Quân Lạc Huy nhướng mày, hắn biết sự trừng phạt này chắc chắn đã đánh thẳng vào tim Quân Lạc Vũ, nhưng hết cách rồi, mấy năm sắp tới đây hắn tuyệt đối không muốn vị đệ đệ trợ thủ đắc lực của mình bỏ rơi hắn đi du sơn ngoạn thủy, vì vậy, sự trừng phạt này khiến tâm trạng hắn trở nên thoải mái nhất.



“Được rồi, đã xử phạt đệ rồi, có phải nên nói cho huynh biết ngươi bận đi làm chuyện gì rồi không? Đến cả chuyện trong kinh thành cũng không màng tới?” Thu lại biểu cảm, Quân Lạc Huy nghiêm túc hỏi Quân Lạc Vũ.

Chỉ thấy Quân Lạc Vũ đi đến trước thư án của Quân Lạc Huy, bày một tấm bản đồ lên thư án, trên bản đồ lúc này có một chỗ bị vết mực đỏ khoanh tròn lại.

Quân Lạc Huy nhìn nơi bị khoanh đỏ cau mày lại, không cần Quân Lạc Vũ giải thích, hắn cũng đoán ra được chuyện gì sắp xảy ra, không ngờ không còn lương thực tiếp ứng, Tây Cương vẫn xảy ra chiến tranh sao?

“Mấy ngày trước, thần đệ nhận được tin tình báo, ở khu vực Giang Nam bị thất thoát một lượng lớn lương thực, sai người điều tra thì thấy số lương thực này đều đi về phía Tây Cương, mà thời gian này quyền lực ở Tây Cương cũng thay đổi rất thường xuyên, thần đệ có dự cảm chẳng lành, luôn cảm thấy phái sau chuyện thay đổi quyền lực của Tây Cương lần này là làn sóng lớn sắp ập đến triều đại Quân Nguyên chúng ta.” Quân Lạc Vũ hai tay chống lên thư án, mắt nhìn chằm chằm vào chỗ bị mực đỏ khoanh lại.

Đột nhiên, Quân Lạc Huy nói một cách chắc nịch: “Quân Lạc Hải ở Tây Cương.”

Không phải nghi ngờ, bây giờ, Quân Lạc Huy vô cùng chắc chắn rằng Quân Lạc Hải sau khi chạy thoát khỏi kinh thành nhất định đã chạy đến Tây Cương, mà cái gọi là thay đổi quyền lực này chỉ là một hành động để Quân Lạc Hải nắm quyền ở Tây Cương mà thôi. Quân Lạc Huy dám chắc, chỉ cần Quân Lạc Hải đến được Tây Cương, chuyện thay đổi quyền lực kia sẽ lập tức xuất hiện một người dẫn đầu.

“Ý của hoàng huynh là những chuyện này đều là kế hoạch của Quân Lạc Hải?” Sau khi cân nhắc một lúc, Quân Lạc Vũ hỏi ra một câu như vậy, trong mắt vẫn còn vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, nội chiến và lôi kéo người ngoài vào là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hành động này của Quân Lạc Hải hoàn toàn có thể xem là ph//ản qu//ốc.

“Không cần nghi ngờ nữa, chắc chắn là hắn ta, trong vòng hai tháng nếu hắn đến được Tây Cương, chuyện thay đổi quyền lực ở Tây Cương sẽ lập tức kết thúc, tiếp theo chính là đánh vào Quân Nguyên của chúng ta.” Quân Lạc Huy lúc này cũng đi đến bên cạnh thư án, ánh mắt quét qua tấm bản đồ.

Sau đó liền thấy Quân Lạc Huy liên tiếp chỉ vào ba chỗ và nói: “Ba nơi hiểm này nhất định phải giữ chắc, mất chỗ nào cũng là chuyện lớn, huynh đích thân dẫn binh trấn giữ Đồng Quan, hoàng đệ ngươi đi trấn giữ Minh Hiệp Quan.” Nói xong, nhìn về chỗ hiểm còn lại, Quân Lạc Huy cau mày, trong triều không có ai có khả năng trấn giữ quan ải mà thống soái có thể chống đỡ cũng không có ai.

Quân Nguyên đã lâu không xảy ra chiến tranh mà lúc này lại là thời điểm già trẻ đang thay nhau, già thì không lên nổi, trẻ thì kinh nghiệm chưa đủ, nếu có thêm hai năm nữa thì hình hình cũng không gấp gáp như vậy, nhưng bây giờ...

'Có Tố Hòa Tự Thích ở đây thì tốt rồi.' Quân Lạc Huy bất giác nhớ đến người hắn gặp ở trấn Tô, lâu như vậy cũng không có tin gì truyền tới, không lẽ hắn và vị đại tướng này thật sự chỉ có thể lướt qua nhau sao?. Truyện Xuyên Nhanh

“Vạn Bảo Hiên có ai cầm ngọc bội đến tìm không?” Nghĩ đến đây, Quân Lạc Huy đột nhiên hỏi Nghiêm An như người vô hình đứng bên cạnh, hắn không ở kinh thành, chuyện ở Vạn Bảo Hiên bèn giao cho Nghiêm An xử lý.

“Bẩm hoàng thượng, chuyện này nô tài vốn định để ngài và Kì Vương điện hạ nói chuyện xong mới bấm báo.” Nói xong, nhìn thấy ánh mắt thúc giục của Quân Lạc Huy, Nghiêm An vội nói tiếp: “Một tháng trước có một đại hán tên là Tố Hòa Tự Thích cầm ngọc bội của hoàng thượng ngài đến Vạn Bảo Hiên.”

Lời này khiến hai mắt Quân Lạc Huy sáng rỡ, giống như buồn ngủ gặp chiếu manh, có chút nôn nóng hỏi Nghiêm An: “Người đâu? Bây giờ người đó ở đâu?”

“Dạ, nô tài đã sắp xếp người đó ở hành cung, Tố Hòa Tự Thích không phải một mình đến kinh, còn có một bà lão, lúc đó người này nói là trị bệnh cho mẹ, nô tài lúc đó đã mời đại phu của Thái Y viện đến xem, nhưng... Chỉ có thể kéo dài tình trạng của lão phu nhân mà thôi.” Đem tất cả những chuyện mình biết thành thật nói hết cho Quân Lạc Huy nghe.

Nghe xong, Quân Lạc Huy lập tức phân phó Nghiêm An: “Đi tìm Thân Hoài, ngay lập tức.”