Qua đêm ở điện Phụng Nghi, Quân Lạc Huy cảm giác một giây như một năm, từ lúc trọng sinh đến nay đã qua ba tháng, khiến Quân Lạc Huy nhức đầu là chuyện phòng the với Lâm Mật Nhi, cũng may lúc trước Lâm Mật Nhi đã không thích cùng hắn sinh hoạt, trước đây mặc dù trong lòng buồn bực nhưng do yêu quý Lâm Mật Nhi nên không có ép buộc cô ta, nhưng dù có là như vậy thì một tháng cũng phải có một hai lần.
Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không muốn đụng vào người phụ nữ này, lúc không thể trốn tránh được chỉ còn cách trong đầu tưởng tượng ra Văn Cảnh Dương rồi làm lẹ lẹ cho xong chuyện, may mắn là tự bản thân Lâm Mật Nhi cũng không muốn, khiến hắn dễ thở hơn, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy hắn suy nghĩ không biết mình có nên tìm một lý do nói rằng mình không thể sinh hoạt không đây? Dù sao kiếp này hắn chỉ muốn cùng một mình Văn Cảnh Dương vui vẻ, con cái kiếp trước không có, kiếp này hắn cũng không muốn.
"Mật Nhi, giữa tháng này tiệc Nghênh Phong nàng sai người làm đi, thời gian này trẫm cho chút bận, trong triều xảy ra chút chuyện." Tâm trí Quân Lạc Huy rối bời, nhận khăn tay từ thị nữ đưa lên vừa lau miệng vừa nói.
Nghe Quân Lạc Huy nói ánh mắt Lâm Mật Nhi có chút lóe lên, lập tức mỉm cười gật đầu với Quân Lạc Huy nói: "Thần thiếp tuân chỉ." Nói xong Lâm Mật Nhi lại nói: "Hoàng thượng nếu như không có việc gì thì đánh cờ với Mật Nhi đi? Hoàng thượng đã lâu không đánh cờ với Mật Nhi rồi." Khi nói những lời này trong mắt còn có chút mong chờ, lúc này Lâm Mật Nhi đã rũ bỏ vẻ lộng lẫy của hoàng hậu, chỉ còn sự ngây thơ trong lần đầu gặp Quân Lạc Huy, mỗi lúc như này Quân Lạc Huy đều không từ chối yêu cầu của Lâm Mật Nhi.
Nhìn Lâm Mật Nhi như vậy, Quân Lạc Huy nắm chặt tay dưới bàn, trên mặt nở nụ cười cưng chiều nói: "Được~Mật Nhi nói đánh cờ thì đánh cờ, cho dù là bận, thời gian đánh cờ với Mật Nhi vẫn có mà." Nói rồi bèn nắm tay Lâm Mật Nhi đang ngồi kế bên đi về phía ghế ngồi.
Một ván cờ đánh gần cả canh giờ, sau khi ngón tay được sơn đỏ của Lâm Mật Nhi đem quân cờ đen của Quân Lạc Huy lấy đi, Quân Lạc Huy bèn thở dài: "Mấy ngày không đánh, kỳ nghệ của Mật Nhi giỏi hơn trẫm rồi." Vừa nói trên mặt còn tỏ ra vẻ chịu thua.
Bộ dạng chọc Lâm Mật Nhi cười không ngớt, "Làm gì có chứ, hoàng thượng nhường Mật Nhi phải không? Chứ không sao Mật Nhi thắng hoàng thượng được chứ?" Nói xong Lâm Mật Nhi che miệng ngáp một cái.
Thấy vậy Quân Lạc Huy bỏ quân cờ đen trong tay xuống rồi nói: "Mật Nhi buồn ngủ rồi thì đi ngủ đi, trẫm trở về làm việc đây, tối qua vất vả Mật Nhi rồi." Vừa nói vừa đứng dậy bế Lâm Mật Nhi, trong tiếng kêu của cô ta đem người bế vào phòng ngủ.
Cho đến khi đặt người lên trên giường, Quân Lạc Huy mới nói: "Được rồi, ái phi của trẫm đi ngủ bù đi, nhìn vết quầng dưới mắt nàng kìa, tối qua chắc chắn là ngủ không ngon rồi." Trong lời nói có vẻ như có chút đau lòng.
Lâm Mật Nhi vốn định ngồi dậy, khi nghe lời này xong liền kêu lên một tiếng, như thể lo sợ dưới mắt mình có quầng thâm thật vậy, sau đó mới nói: "Được rồi, Mật Nhi biết rồi mà, Mật Nhi đi ngủ liền đây."
Thấy Lâm Mật Nhi sai người hầu hạ thay quần áo, Quân Lạc Huy làm ra vẻ có chút tiếc nuối rời khỏi điện Phụng Nghi, đến khi đi xa rồi, Quân Lạc Huy mới thu lại biểu cảm trên mặt, nếu chúng nô tài phía sau lưng nhìn thấy biểu cảm của Quân Lạc Huy lúc này, chắc chắn sẽ cho rằng hoàng thượng trong điện Phụng Nghi khi nãy bọn họ nhìn thấy chỉ là ảo giác, chỉ vì vẻ mặt Quân Lạc Huy ngay lúc này vô cùng âm trầm đáng sợ.
Đến Ngự Hoa Viên, Quân Lạc Huy cho tất cả người phía sau đều lui xuống, một mình đứng bên hồ hoa sen rất lâu, thông qua bóng hình dưới nước, Quân Lạc Huy nhìn thấy rất rõ biểu cảm trên mặt mình ngay lúc này, vẻ hung dữ trên gương mặt sắp không kìm chế được, khiến Quân Lạc Huy cảm thấy không biết vở kịch này mình còn diễn được bao lâu nữa.
Quân Lạc Huy phiền não gõ gõ lên trán mình, dễ chịu hơn một chút, Quân Lạc Huy lấy từ trong ngực ra một cái hầu bao, cái hầu bao này rất đơn giản, trên đó không có thêu hoa văn gì hết, chỉ đơn giản là màu xanh lam nhạt, nhưng động tác của Quân Lạc Huy vô cùng cẩn thận.
Chỉ thấy hắn nắm chặt hầu bao trong tay, mắt nhìn xuyên qua hầu bao không rõ nhìn về hướng nào, chỉ nghe hắn nhỏ giọng thì thầm: "Đợi trẫm, chỉ cần đợi trẫm thêm chút nữa."
Cũng không biết Quân Lạc Huy đứng đó bao lâu, Quân Lạc Huy nghe giọng the thé từ phía sau truyền đến, giọng này khác với giọng Nghiêm An mà hắn đã nghe bao lâu nay, đây là tên nô tài mới, gần đây mới được điều đến từ Thượng Sĩ Giám Xứ, từ khi hắn tỉnh lại lần nữa, hắn bèn âm thầm đem tất cả người bên cạnh, trừ Nghiêm An, thay hết một lượt, hắn không biết ai là gian tế, nhưng mặc kệ có hay không, những người trước đây một người cũng không giữ lại.
Chỉ nghe tên thái giám mới nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, Tấn phi nương nương cầu kiến." Giọng nói còn có chút sợ sệt và cẩn thận, giống như sợ nói sai điều gì.
Quân Lạc Huy khi quay người lại đã sớm thu lại hầu bao màu xanh lam nhạt, sau khi gật đầu với tiểu thái giám mới nhìn về phía sau, đập vào mắt là một nữ tử mặc cung trang sang trọng đang đứng cách đó không xa nhìn hắn mỉm cười, thấy hắn quay đầu lại người mặc cung trang sang trọng này mới bước về phía hắn.
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế." Vừa nói vừa hạ người hành lễ với Quân Lạc Huy, hơi hơi cuối đầu, từ phía Quân Lạc Huy nhìn xuống có cảm giác ngoan ngoãn lễ phép.
Quân Lạc Huy hơi nheo mắt lại, trong đầu lại suy nghĩ nữ nhân được phong Tấn phi này rốt cuộc là ai, một lúc sau mới nói: "Tấn phi bình thân đi." Hắn lúc này đã nhớ ra phi tử này là ai, người trước mặt này là sau khi hắn thành thân nửa năm thì đón vào cung Tấn phi Nhu Y, con gái của Binh bộ Thượng thư.
"Tạ hoàng thượng." Sau khi tạ ân Tấn phi Nhu Y vừa dùng tay vuốt tóc mái rũ phía trước, vừa nhỏ nhẹ nói: "Buổi chiều mấy ngày gần đây thần thiếp đến Ngự Hoa Viên chơi, đều thấy hoàng thượng ở chỗ hồ hoa sen, nhưng thấy hoàng thượng ngài đang suy nghĩ chuyện gì đó nên thần tiếp không tiện đến quấy rầy, hôm nay đến Ngự Hoa Viên thấy thời tiết có chút trở gió, thần thiếp nghĩ có lẽ hoàng thượng cũng sẽ ở đây nên nảy ra ý nghĩ, đem áo choàng đến cho ngài." Nói rồi hướng về phía thị nữ đứng phía sau cách đó không xa ra dấu.
Nhận áo choàng từ tay thị nữ, trên gương mặt Tấn phi Nhu Y còn có chút ngại ngùng, nhưng trên môi thì nở nụ cười đúng chuẩn dịu dàng, "Hoàng thượng ngài mặc hơi ít đó, nếu ngài không ngại để thần thiếp khoác lên cho ngài."
Quân Lạc Huy nhìn nữ tử đang cầm áo choàng trước mặt, trong lòng lóe lên ý nghĩ, hắn nhìn Nhu Y cười dịu dàng, trong lời nói này có mấy phần thật mấy phần giả, hắn không cần phải biết, hắn chỉ biết hành động này của đối phương đối với hắn mà nói vừa đúng lúc, "Để ái phi lo lắng rồi, bây giờ trẫm cảm thấy ấm áp không chỉ có người không đâu."
Nghe Quân Lạc Huy nói những lời mập mờ như mang hàm ý khác, đôi mắt phượng xinh đẹp của Nhu Y hơi mở to, cô ta không nghĩ tới Quân Lạc Huy lại hồi đáp cô ta như vậy, theo những gì cô biết, Quân Lạc Huy cưới cả cung phi tử này, chẳng qua là ngại giao huấn tổ tiên, trong lòng chỉ có một mình hoàng hậu Lâm Mật Nhi, hoàn toàn không nhìn tới những người khác, hôm nay nghe được những lời như đúng như sai của Quân Lạc Huy, thật sự khiến cô ta kinh ngạc.
Nhìn thấy tia sáng chợt lóe lên trong mắt Nhu Y, trong lòng Quân Lạc Huy khẽ cười khẩy, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười dịu dàng mà nói: "Trẫm còn có việc phải làm, ái phí cũng về cung sớm đi, thời tiết này chắc là sắp nổi gió rồi." Sự quan tâm vừa phải từ miệng Quân Lạc Huy nói ra, nhưng khiến người khác có cảm giác được hắn đặt sâu trong lòng.
Khi nhìn thấy Nhu Y đi được vài bước lại quay đầu đem các thị nữ lui xuống, nụ cười dịu dàng trên môi Quân Lạc Huy gần như biến thành chế giễu, sau đó mới quay người nhìn về phía hồ hoa sen sớm đã không còn hoa chỉ còn củ sen, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.
Lưu Tiểu Phi đứng bên cạnh Quân Lạc Huy luôn cuối thấp đầu, khi hắn bị điều đến hầu hạ hoàng thượng, lão nhân trong cung nói với ắn, ở bên cạnh hoàng thượng cần nghe nhiều, nhìn nhiều, nhớ nhiều, khi hắn đang cố gắng đem chuyện xảy ra khi nãy ghi nhớ trong đầu, hắn hình như nghe thấy Quân Lạc Huy nói rất nhỏ: "Đã đến lúc nổi gió rồi......"
......
"Công tử, ngài nghe tin gì chưa? Tấn phi nương nương thời gian gần đây hình như rất được cưng chiều đó, hoàng thượng không phải chỉ chung tình với hoàng hậu sao?" Lục Tam vừa thu dọn sách Văn Cảnh Dương đọc qua vừa nghi hoặc nói.
Lời này làm cho tay đang cầm bút vẽ của Văn Cảnh Dương hơi khựng lại, một giọt mực vì việc này mà nhỏ từ trên bút xuống, trên thư án chỗ vẽ đầu cành hàn mai, đột nhiên xuất hiện một chấm đen.
"Câm miệng, đây là chuyện mà ngươi có thể nói sao? Cẩn thận họa từ miệng mà ra." Vừa nói vừa thêm vài nét ở chỗ vết mực đen nhỏ xuống, vốn dĩ vết mực này là khuyết điểm nhưng với vài bút này mà biến thành một tổ chim không chim.
Lục Tam nghe những lời này của Văn Cảnh Dương không tự chủ mà lè lưỡi, nhanh tay đem sách trên tay thu dọn xong rồi mới nói: "Công tử, tiệc Nghênh Phong ngày mốt ngài sẽ mặc gì dự tiệc vậy? Mặc phi bào hay là mặc trang phục mới may thì tốt đây?"
"Phi bào." Nhẹ nhàng trả lời một câu, mặc dù cậu rất không muốn mặc bộ quần áo này, nhưng bộ y phục này là bộ quần áo ít gây rắc rối nhất, vì vậy bất kể buổi yến tiệc nào, cậu vẫn luôn mặc phi bào tham dự, phi bào trước nay luôn đoan trang mà không phô trương, cậu chưa bao giờ để người khác bắt lỗi mình, từ lúc vào cung đến giờ luôn như vậy.
Lúc thu dọn sách để lên kệ kế bên Lục Tam lải nhải: "Công tử lần nào cũng mặc phi bào, phi bào này phiền phức còn không nổi bật, nô tài thấy có mấy vị nương nương cũng đâu có mặc phi bào đâu."
Đối với lời này Văn Cảnh Dương không đáp lời, chỉ cần không kiếm chuyện với cậu, cho dù là mỗi ngày đều phải mặc bộ đồ phiền phức đó cậu cũng cam lòng.