Chuyện Thường Ngày Trong Cung

Chương 81


Nhạc lễ vang lên, Văn Cảnh Dương mặc một chiếc áo choàng rườm rà, có họa tiết hình phượng dành riêng cho hoàng hậu. So với phong cách thiết kế của nữ nhân, bộ trang phục mà Văn Cảnh Dương mặc khí khái hơn nhiều, họa tiết phượng hoàng lửa được thêu bằng tơ vàng chỉ bạc trên lớp lụa đen khiến bộ trang phục này trở nên vô cùng tinh tế. Khác với trang phục hoàng hậu dành cho nữ nhân, lễ phục cung đình của nữ hoàng hậu được thêu hình hoàng, còn của Văn Cảnh Dương là hình phượng. Lễ phục cung đình mà cậu mặc và long bào của Quân Lạc Huy ở chung một chỗ mới thật sự là long phượng trình tường, may mắn cát tường.

Cậu ngồi bên giường đợi đến giờ làm lễ, đến khi bên ngoài vang lên tiếng chuông, Văn Cảnh Dương được Lục Tam đỡ dậy, chậm rãi bước ra khỏi đình viện Lê Tuyền, loan giá ở bên ngoài đã được chuẩn bị từ sớm.

“Khởi giá!” Một giọng nói the thé cất lên. Loan giá mà Văn Cảnh Dương ngồi liền được nâng lên một cách vững vàng. Cùng với tiếng nhạc lễ vang lên, phượng giá chậm rãi tiến về Chính Dương Môn.

Văn Cảnh Dương ngồi trên kiệu, nhìn ra bên ngoài qua lớp màn mỏng, con đường cậu đi qua đều được rải hoa tươi và trải thảm đỏ, trên mặt của những người bên đường đều lộ ra một vẻ cung kính chuẩn mực. Khi kiệu gần đến Chính Dương Môn, tâm trạng của Văn Cảnh Dương vốn đang bình tĩnh lại bắt đầu căng thẳng, cứ tưởng qua hai ngày lắng đọng, cho dù thế nào cậu cũng sẽ thản nhiên đối mặt nhưng quả nhiên cậu vẫn hồi hộp.

Sau khi ra khỏi hậu cung, người ngày càng đông hơn. Khi đến Chính Dương Môn, Văn Chính Dương liền nhìn thấy trên quảng trường được lát bằng đá cẩm thạch trắng đứng đầy các văn võ bá quan, chỉ có con đường ở chính giữa được trải thảm đỏ là còn chỗ trống, có lẽ đây là con đường duy nhất để lên điện Triều Dương lúc này.

Bên ngoài Chính Dương Môn, khi kiệu của Văn Cảnh Dương đến thì kiệu của hoàng đế cũng vừa đến, hai người sau khi gặp nhau bèn cùng nhau bước xuống kiệu. Văn Cảnh Dương vừa từ trên kiệu bước xuống thì thấy Quân Lạc Huy đưa tay qua, Văn Cảnh Dương khẽ hít một hơi rồi mới đặt tay mình vào tay của Quân Lạc Huy, sau đó cậu cảm nhận được bàn tay đan xen với mình đang nắm chặt tay cậu trong lòng bàn tay.

Khi hai người bọn họ xuất hiện, các văn võ bá quan đều đồng loạt hành lễ với Quân Lạc Huy: “Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Âm thanh vang dội, tập hợp tất cả giọng nói của văn võ bá quan toàn triều, ngay cả buổi triều sáng thường ngày cũng hiếm khi đầy đủ như vậy. Mà lúc này, Quân Lạc Huy dùng cánh tay còn lại của mình ra dấu với văn võ bá quan và nói: “Các vị ái khanh miễn lễ, bình thân.”

“Tạ hoàng thượng.” Khi được miễn lễ, các văn võ bá quan mới từ từ đứng lên.

Lúc này, Quân Lạc Huy bắt đầu nắm tay Văn Cảnh Dương bước lên trước, khi bọn họ cất bước, giọng nói của Nghiêm An vang lên: “Nhạc lễ, bắt đầu!”

Nhạc lễ trang nghiêm và du dương vang lên, Quân Lạc Huy và Văn Cảnh Dương từng bước tiến về phía trước, trước ánh mắt của các triều thần, hai người bọn họ chậm rãi đi về phía điện Triều Dương, những tia nắng đầu tiên của bình minh từ phía trước chiếu tới làm khuôn mặt của hai người đang đi về phía mặt trời có chút mờ nhạt.

Bước lên từng bậc thang, hai người sau khi lên tới đỉnh thì quay người lại, nhìn văn võ bá quan dưới quảng trường, lúc này Quân Lạc Huy mới lên tiếng: “Hôm nay, trẫm sắc phong Văn Cảnh Dương làm hoàng hậu, từ nay về sau, người ở bên cạnh trẫm chỉ có một mình Văn Cảnh Dương, Văn Cảnh Dương chính là người trong lòng trẫm!”



Lời của Quân Lạc Huy được truyền đi rất xa, đây là lần đầu tiên Quân Lạc Huy ở trước mặt mọi người bày tỏ tình cảm với Văn Cảnh Dương. Câu này trước đây chưa từng xuất hiện ở đại điển phong hậu, thông thường, hoàng đế và hoàng hậu tiến vào điện Triều Dương, các đại thần quan trọng của triều đình sẽ đứng trong điện, khi đó, hoàng đế sẽ đội mũ phượng cho hoàng hậu, như vậy toàn bộ buổi lễ xem như đã kết thúc.

Nhưng lúc này Quân Lạc Huy lại nắm tay của Văn Cảnh Dương, tuyên bố với cả thiên hạ, ngay cả Văn Cảnh Dương ở bên cạnh hắn cũng không ngờ rằng Quân Lạc Huy lại nói những lời như vậy ngay lúc này, việc này khiến trong lòng Văn Cảnh Dương có chút khó chịu, bàn tay đang nắm lấy tay của Quân Lạc Huy bất giác siết chặt hơn, giống như đang biểu đạt ý gì đó.

Quân Lạc Huy nói xong bèn khẽ liếc nhìn Văn Cảnh Dương, trong ánh mắt có chút an ủi, dường như còn có chút hối lỗi, Văn Cảnh Dương thấy ánh mắt của Quân Lạc Huy, có chút rung động. Quả nhiên, Quân Lạc Huy vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng bước chân vội vàng bước ra khỏi hàng của một vị đại thần ở dưới quảng trường được lát bằng đá cẩm thạch trắng kia, vị đại thần này quỳ trên thảm đỏ, cất cao giọng nói: “Hoàng thượng, Lâm hoàng hậu không có lỗi lầm gì lớn, hoàng thượng bây giờ lập hoàng hậu mới sẽ khó giải thích với thiên hạ đó ạ, hoàng thượng!”

Nhìn đại thần dưới cầu thang, ánh mắt Quân Lạc Huy có chút nguy hiểm mà nheo lại, hắn biết hôm nay sẽ có người không an phận, bây giờ đúng thật đã nhảy ra làm loạn. Một lúc sau, Quân Lạc Huy trầm giọng nói: “Trẫm đã sớm lập chỉ phế hậu, không lẽ ái khanh không biết? Hay là ái khanh xem lời nói của trẫm như gió thoảng mây bay?”

“Khởi bẩm hoàng thượng, Lâm hoàng hậu hiện đang trong tay địch, những lời này cũng không có cách nào đối chất, lúc này hoàng thượng không đi giải cứu Lâm hoàng hậu mà lại ở đây lập một nam nhân làm hoàng hậu, hoàng thượng, làm vậy khó lòng phục thiên hạ ạ!” Đại thần kia không nhìn thẳng Quân Lạc Huy, chỉ cúi đầu cao giọng mà nói.

Sắc mặt Quân Lạc Huy trở nên âm trầm khi nghe những lời người này nói, qua một lúc, Quân Lạc Huy mỉm cười, sau đó vừa cười vừa nói: “Hoàng Phủ Kiến An, ngươi nói không ai đối chất, vậy trẫm sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục, nếu về sau còn ai đem chuyện này ra nói, các ngươi phải cân nhắc thật kĩ.”

Dứt lời, từ sau lưng Quân Lạc Huy, một nữ tử được dẫn ra, khi cô ta được dẫn đến trước mặt Quân Lạc Huy liền bị ấn quỳ xuống đất. Mà lúc này, sắc mặt của các quan viên theo dõi động tĩnh ở phía trên lại tỏ ra nét kinh ngạc, bởi vì nữ tử quỳ trước mặt Quân Lạc Huy lúc này, không phải Lâm Mật Nhi thì là ai chứ?

Ngay cả Văn Cảnh Dương bên cạnh Quân Lạc Huy cũng giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Lâm Mật Nhi, nhưng ngay lập tức cậu liền phát hiện người này không phải Lâm Mật Nhi, bởi nếu đây là Lâm Mật Nhi thật, bụng của Lâm Mật Nhi lúc này sẽ không bình phẳng như vậy mới đúng. 'Người này là giả!' Trong lòng Văn Cảnh Dương bỗng chốc nảy ra ý nghĩ này.

“Ngươi nói không có người đối chất, bây giờ người ở đây, ngươi muốn đối chất thế nào? Nói ra đi, trẫm sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi.” Quân Lạc Huy nhìn đại thần bên dưới, tươi cười nói với hắn ta.

Đại thần kia nhìn thấy Lâm Mật Nhi xuất hiện bên cạnh Quân Lạc Huy, trên mặt toát ra vẻ vừa nghi ngờ vừa kinh ngạc, tựa hồ hoàn toàn không ngờ Lâm Mật Nhi lại xuất hiện ở đây, hắn ta nghiến răng nói: “Hoàng hậu nương nương, thần nghe nói có người muốn làm hại người, xin người cho biết kẻ đó hiện đang có mặt ở đây hay không, thần nghĩ hoàng thượng nhất định sẽ giúp người lấy lại công bằng.”

Khi nghe những lời này, không chỉ có Quân Lạc Huy cảm thấy không nói nên lời, đến cả những đại thần có mặt ở quảng trường đều nhìn đại thần kia với ánh mắt thương hại, trước mặt hoàng thượng lại nói ra những lời như vậy, đây hoàn toàn là tự tìm cái chết mà, ai làm hại nàng ta? Nhìn tình thế hiện này còn cần phải nghĩ sao? Hoàng đế đã thiên vị một cách rõ ràng rồi còn cần phải hỏi thẳng vậy sao? Tự kề dao lên cổ mình sao?

Quân Lạc Huy thậm chí còn cảm thấy bày trận chờ địch với loại đại thần đứng ra kiếm chuyện như này có phải là việc làm dư thừa không. Ngay lúc hắn định nói gì đó, đột nhiên có một tia sáng bạc tấn công tới chỗ Lâm Mật Nhi giả kia. Chuyện này khiến cả người Quân Lạc Huy run lên, Quân Lạc Huy không suy nghĩ lập tức vươn tay kéo 'Lâm Mật Nhi' qua nhưng vẫn chậm một bước, tia sáng kia rất nhanh, khi Quân Lạc Huy hành động, ánh sáng kia cũng cùng lúc xuyên vào cổ Lâm Mật Nhi giả kia.



“Người đâu! Bắt Hoàng Phủ Kiến An lại cho trẫm!” Quân Lạc Huy ngay lập tức phân phó người bắt đại thần gây chuyện kia lại trước, sau đó mới cẩn thận kiểm tra 'Lâm Mật Nhi' bị hắn kéo đến trước mặt, 'Lâm Mật Nhi' lúc này hai mắt nhắm nghiền, cả người cứng đờ.

Đồng tử của Văn Cảnh Dương co rút lại khi nhìn thấy cảnh này, sau đó cậu ngồi xuống kéo tay của 'Lâm Mật Nhi' để bắt mạch. Vừa bắt mạch cho 'Lâm Mật Nhi', Văn Cảnh Dương vừa khẽ cau mày, sau đó cậu nhỏ giọng thì thầm với Quân Lạc Huy: “Hoàng thượng, mạch của cô ta hiện rất hỗn loạn, giống như có thứ gì đang chạy loạn trong người cô ta...”

Không để Văn Cảnh Dương nói xong, Quân Lạc Huy lập tức kéo tay Văn Cảnh Dương ra khỏi cổ tay của 'Lâm Mật Nhi', ngay sau đó Văn Cảnh Dương liền nghe thấy tiếng rên của Quân Lạc Huy, nhìn lại thì thấy Lâm Mật Nhi giả vốn đang nhắm mắt, lúc này đã mở hai mắt, trong ánh mắt còn có chút hung ác.

Cổ tay của Quân Lạc Huy bị Lâm Mật Nhi giả cứa rách một đường, nhưng ngay lập tức bị Quân Lạc Huy che giấu đi như không có chuyện gì xảy ra, lại nghe thấy Quân Lạc Huy nghiêm giọng nói: “Lập tức đưa người xuống để Thân thái y kiểm tra.”

Lời vừa dứt, một ngự lâm quân ở bên cạnh lập tức tiến lên, nhanh chóng đưa người rời đi, nếu nhìn kĩ thì người này chính là Ám Tầm, ám vệ phụ trách bảo vệ Quân Lạc Huy, thấy Ám Tầm đến hỗ trợ, Văn Cảnh Dương thở phào nhẹ nhõm, lúc này cậu mới lo lắng nhìn sang Quân Lạc Huy, muốn kiểm tra vết thương của hắn thế nào nhưng bị Quân Lạc Huy từ chối.

Thấy hắn lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói với các văn võ bá quan bên dưới: “Đại điển tiếp tục, trẫm mong rằng sẽ không còn hạng người ngu xuẩn như vậy nữa!” Nói xong, Quân Lạc Huy nắm lấy tay Văn Cảnh Dương xoay người đi về phía điện Triều Dương nhưng Văn Cảnh Dương lại đứng im, không đi.

Quân Lạc Huy nhìn sang cậu, Văn Cảnh Dương dùng sức siết lấy tay của Quân Lạc Huy, sau đó buông tay hắn ra. Lúc này, Văn Cảnh Dương tiến lên trước hai bước, hít một hơi thật sâu, sau đó dùng giọng nói trong trẻo nói với các bá quan văn võ trong triều: “Có lẽ có một số người nghi ngờ việc ta trở thành hoàng hậu, càng có người cho rằng ta mê hoặc hoàng thượng khiến hoàng thượng phải phong ta làm hoàng hậu, nhưng ta muốn nói, trước giờ ta chưa từng có hứng thú với ngôi vị hoàng hậu, nhưng hoàng thượng muốn ta dùng thân phận này đứng bên cạnh ngài ấy vậy ta quyết không từ chối.”

Sau khi dứt lời, Văn Cảnh Dương nhìn qua một lượt các bá quan bên dưới quảng trường được lát bằng đá cẩm thạch trắng kia, sau đó cậu nói tiếp: “Có người nói Lâm hoàng hậu chưa từng làm chuyện có lỗi với hoàng gia, hoàng thượng vì ta mà phế hậu. Được thôi, các ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ, ta chẳng sao cả, hồng nhan họa thủy cũng được, mê hoặc quân vương cũng được, những tiếng xấu này ta đều nhận hết thì có làm sao? Chuyện của Lâm hoàng hậu, những người nên biết đều biết bên trong đó là gì, không cần làm bộ làm tịch ở đây rêu rao, ta muốn hỏi, có người muốn công khai chống đối phải không? Việc khiến hoàng gia mất mặt ta sẽ không làm nhưng nếu các ngươi muốn thì cứ thử xem!”

Đây là lần đầu tiên Văn Cảnh Dương thể hiện sự sắc sảo của mình trước mặt người khác. Cậu giấu Lâm Mật Nhi đi khiến kế hoạch ban đầu của Quân Lạc Huy chết từ trong trứng nước, sau này khi nghĩ lại, Văn Cảnh Dương lại thấy giấu Lâm Mật Nhi đi quả là một kế hay, chuyện của Lâm Mật Nhi dính líu quá nhiều thứ, để cậu lên ngôi hoàng hậu một cách an toàn, cậu nghĩ Quân Lạc Huy nhất định sẽ vạch trần mọi việc, đó sẽ là vụ bê bối lớn đối với Quân Lạc Huy cũng như toàn bộ hoàng gia, là một hoàng hậu lại đi phản bội đất nước, còn có gì đáng xấu hổ hơn chuyện này chứ?

Vì những lời của Văn Cảnh Dương, cả hoàng cung bỗng chốc trở nên yên tĩnh, cảm giác mọi thứ đều im phăng phắc, các triều thần bên dưới cũng không có một ai đứng ra phản bác lại những lời Văn Cảnh Dương nói. Văn Cảnh Dương khẽ nheo mắt lại đánh giá văn võ bá quan bên dưới, sau đó mới xoay người lại, vừa xoay người lại Văn Cảnh Dương lập tức rơi vào ánh mắt của Quân Lạc Huy.

Quân Lạc Huy nhìn cậu một cách chăm chú, không chớp mắt, trong đôi mắt ấy tràn ngập tình yêu hắn dành cho cậu, một lúc sau Quân Lạc Huy mới vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ lên mặt Văn Cảnh Dương, ngón cái nhẹ nhàng vuốt lên khóe mắt của cậu. Giấy tiếp theo, Quân Lạc Huy thu tay lại, kéo Văn Cảnh Dương vào trong lòng mình, trước mặt văn võ bá quan mà ôm chặt lấy cậu, như thể muốn cậu và hắn hòa làm một.

“Cảnh Dương...” giọng nói có chút run rẩy, cảm xúc trong đó phức tạp đến mức không thể làm rõ được, những lời muốn nói dường như đều hóa thành tiếng hai tiếng thì thầm này. Sau khi gọi tên Văn Cảnh Dương, Quân Lạc Huy cắn nhẹ lên vành tai của Văn Cảnh Dương rồi nói: “Làm sao đây? Trẫm cảm thấy trẫm hoàn toàn không thể sống thiếu người.”