Lúc này, trên chiến trường, quân Tây Cương đã dần dần rút lui, cách đây không lâu, Quân Lạc Huy vừa nhận được tin đội quân của Quân Lạc Vũ đã giành chiến thắng, thế lực bên đó là Hữu quân Tây Cương phụ trách nhưng không biết vì lý do gì mà toàn quân lại đột nhiên rút lui, bên ngoài ải Hùng Quan không còn bóng dáng một lính Tây Cương nào.
Khi nhận được tin này, Quân Lạc Huy cười vui vẻ, Quân Lạc Vũ không biết tại sao Hữu quân Tây Cương tự nhiên lại rút lui nhưng hắn thì rõ hơn ai hết, vì đội quân mà Quân Lạc Vũ đối đầu là đội phản đối Quân Lạc Hải làm Khả Hãn của Tây Cương dữ dội nhất. Văn Cảnh Dương bảo Ám Lân mang gia phả của Hinh quý phi đến cho hắn, không dấy lên sự bất mãn trong lòng của bọn họ thì đúng là uổng phí, huống hồ trong đó còn có sự phá hoại của Trát Thi Mạc Hoằng Hổ.
“Đại ca thân yêu của ta ơi, chọn Tây Cương là nước cờ buộc phải đi, vậy thì bây giờ huynh hãy nếm thử mùi vị khi bị tấn công từ cả hai phía đi.” Chỉ cần nghĩ tới tình cảnh mà Quân Lạc Hải phải đối mặt là Quân Lạc Huy đã cảm thấy tâm trạng vui vẻ, kẻ khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên, hắn muốn xem thử lần này tên đó làm sao thay đổi càn khôn.
Hiện tại, Quân Lạc Huy đang đứng trên tường thành nhìn những người đang dọn dẹp chiến trường. Trận công thành lần này, hắn hi vọng là lần cuối cùng, bên Tây Cương bắt đầu nổi loạn chính là cơ hội tốt cho Quân Nguyên của bọn họ, không đến mức đuổi cùng giết tận nhưng dù sao cũng phải dạy người Tây Cương một bài học mới được.
......
Lúc này, ở hậu phương của Tây Cương, vô số binh lính đều đang bàn tán: “Ngươi nghe gì chưa? Khả Hãn mới của Tây Cương chúng ta thật ra là người Quân Nguyên, không có xíu nào là huyết thống của Tây Cương cả, cũng không hiểu tại sao Vu sư đại nhân lại cứ khăng khăng nói tên đó là chân mệnh thiên tử của Tây Cương chúng ta, hứ, theo ta thấy thì cái tên Khả Hãn mới kia tám phần là muốn lợi dụng chúng ta để đánh Quân Nguyên, biết rõ thực lực của chúng ta không bằng vẫn muốn chúng ta nạp mạng, cũng không biết hắn ta có ý đồ gì nữa.”
“Đúng rồi, ta còn nghe nói chiến thần của Tây Cương chúng ta, gia tộc Trát Thi Mạc là bị người Quân Nguyên diệt tộc, quả nhiên không có ý tốt, nếu không giờ chúng ta không đến mức bại trận phải rút lui từ từ.” Một binh lính sau khi nghe người khác nói cũng than thở.
Những tiếng nói như thế này đang lan truyền một cách nhanh chóng trong quân đội Tây Cương, cho dù đã có cả đám người vì bàn tán chuyện này mà bị tướng quân trừng phạt những cũng không thể ngăn được tốc độ lan truyền của tin đồn này.
Trong đại bản doanh của Tây Cương, Quân Lạc Hải khoác áo lông thú, vẻ mặt âm trầm khi nghe cấp dưới bẩm báo sự việc, đến khi người đó nói xong Quân Lạc Hải mới cho lui xuống. Sau đó, hắn ta mới trầm giọng nói với ông già đứng bên cạnh: “Lâm Hựu Tông, ông đúng là sinh được một đứa con gái tốt mà.”
Lâm Hựu Tông nghe Quân Lạc Hải nói vậy liền lập tức quỳ xuống, nói với Quân Lạc Hải: “Điện hạ, không phải ngài nói Mật Nhi đã chết rồi sao? Chuyện đến nước này không thể trách lão phu được ạ.”
Quân Lạc Hải nghe xong cười khẩy: “Việc đầu tiên là phủi hết trách nhiệm, Lâm tướng quả nhiên vẫn như lúc trước, sử dụng vô cùng thành thạo ha, nếu để đứa con gái này của ông biết, từ đầu đến cuối ông chỉ lợi dụng cô ta mà thôi, không biết cô ta sẽ cảm thấy thế nào?” Nói xong, Quân Lạc Hải cũng không đợi Lâm Hựu Tông trả lời mà vẫn thao thao nói tiếp: “Đứa con gái này của ông à, đúng là nên chết từ sớm, chỉ là ta không ngờ cô ta lại lớn mạng đến vậy, trúng cổ độc thế kia lại có người cứu được cô ta, chỉ có điều không biết có phải là cô ta giúp ngược lại người khác đối phó với chúng ta hay không nữa.”
“Không! Không đâu! Xin điện hạ cứ yên tâm, Mật Nhi tuyệt đối không làm chuyện bất lợi cho điện hạ đâu!” Chuyện khác thì lão không dám chắc chứ tình cảm Lâm Mật Nhi dành cho Quân Lạc Hải thì lão đã chú ý từ lâu. Mặc dù lão không thích đứa con gái này nhưng lão cũng biết, chỉ cần chuyện có liên quan đến Quân Lạc Hải, đứa con gái này của lão tuyệt đối sẽ không làm những chuyện bất lợi với Quân Lạc Hải.
Trước lời nói của Lâm Hựu Tông, Quân Lạc Hải không tỏ thái độ gì cũng không biết hắn ta nghĩ đến chuyện gì mà nói: “Chuyện này khó nói lắm, lòng dạ đàn bà là thứ rất khó đoán.” Vì thế, hắn ta chưa từng muốn tìm hiểu tâm tư của phụ nữ, chỉ cần lợi dụng được người phụ nữ đó là đủ rồi.
Lâm Hựu Tông thấy Quân Lạc Hải không trách tội lão nữa bèn thầm thở phào, phải biết rằng hiện tại lão và Quân Lạc Hải là người trên cùng một chiếc thuyền, nếu Quân Lạc Hải đá lão xuống thuyền vào lúc này thì lão chỉ có nước chết chìm ở giữa vùng biển mênh mông này.
Sau khi lén liếc nhìn Quân Lạc Hải đang suy nghĩ gì đó, Lâm Hựu Tông mới lên tiếng hỏi: “Điện hạ, không biết chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Mấy tin đồn này cứ liên tục lan truyền không thôi.” Lâm Hựu Tông có chút lo lắng nói.
Qua một lúc Quân Lạc Hải mới trả lời: “Nước đi này vốn dĩ là mạo hiểm, không phải bị dồn đến bước đường cùng chúng ta cũng sẽ không dùng đến, mà đã là nước cờ mạo hiểm thì những hiểm nguy này chắc chắn là phải có, có gia phả của mẹ ta ở đây thì ta nói gì cũng không có tác dụng, điều duy nhất có thể làm bây giờ là...”
“Có thể làm gì?” Lâm Hựu Tâm tự hỏi không lẽ Quân Lạc Hải còn có chiêu phòng bị nào khác sao?
Quân Lạc Hải xoa xoa rán rồi mới nói: “Chỉ có thể tranh thủ trước khi mọi chuyện chưa bị lan truyền đi khắp nơi mà tấn công ải Hùng Quan cho ta. Chỉ cần chiếm được ải Hùng Quan, đến lúc đó người Tây Cương không phải muốn rút là rút, cho dù đến lúc đó có người muốn rút lui nhưng ta tin chắc chắn sẽ càng có nhiều người muốn giành lấy mảnh đất Quân Nguyên rộng lớn kia hơn!” Lúc này, vẻ mệt mỏi trên mặt Quân Lạc Hải đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bộ mặt dữ tợn với vẻ không thành công thì cũng thành nhân. Lần này, hắn ta phải liều một phen, không ăn được thì đạp đổ!
Nhưng Lâm Hựu Tông không mấy hi vọng vào kế hoạch của Quân Lạc Hải, lão nói: “Nhưng mà điện hạ... Đội quân của chúng ta tiến đánh ải Hùng Quan cũng đã được một tháng hơn, gần hai tháng rồi mà vẫn bị chặn ở bên ngoài, nếu chỗ đó dễ công như vậy thì đã không gọi là chỗ hiểm của Quân Nguyên rồi.”
Quân Lạc Hải bước đến một ô cửa sổ của chiếc lều, nhìn các binh sĩ đang đi tuần bên ngoài, một lúc sau mới nói: “Nếu không tấn công vào được vậy lần này để người bên trong mở cửa cho chúng ta!”
......
Quân Lạc Huy ở trong nhìn lá thư trong tay, đối với tình hình của Tây Cương, trong lòng hắn thực sự rất hài lòng, hắn tin trễ nhất là ngày mai, vị trí Khả Hãn Tây Cương của Quân Lạc Hải sẽ chấm dứt, hắn muốn xem, không có ngôi vị Khả Hãn này, Quân Lạc Hải đến phút cuối sẽ lấy gì để đấu với hắn, hắn không tin lần này Quân Lạc Hải còn có chiêu phòng bị.
Mà ngay lúc này, một thân binh xông vào bẩm báo với Quân Lạc Huy: “Hoàng thượng, Tần tướng quân mở cổng thành rồi! Hiện tại, quân Tây Cương đang tiến vào, các binh sĩ trong thành đã bị khống chế rồi, hoàng thượng mau rời khỏi đây đi!”
Tin tức đột ngột khiến Quân Lạc Huy sửng sốt trong giây lát, chuyện hoàn toàn không thể xảy ra vào lúc này lại được chính miệng thân binh đứng trước mặt nói với hắn, Quân Lạc Huy đứng bật dậy hỏi người thân binh trước mặt: “Xảy ra chuyện gì! Tần Minh hắn điên rồi sao!”
Quân Lạc Huy hỏi vậy nhưng cũng biết tình thế bây giờ nguy cấp, không phải là lúc nói chuyện, Quân Lạc Huy chỉ hỏi một câu rồi cũng lập tức rời đi, không đợi thân binh kia trả lời Quân Lạc Huy đã bắt đầu bước ra ngoài. Bên ngoài, tất cả các tướng sĩ bên ngoài cũng đều đã biết tình hình, đều đợi Quân Lạc Huy phát lệnh.
Hai mắt Quân Lạc Huy hơi nheo lại, quét mắt nhìn mọi người rồi nói: “Tần Minh phản quốc, hiện giờ cửa Đông đã thất thủ, người Tây Cương đang từ đó tiến vào nhưng ải này tuyệt đối không thể mất, vì vậy, có bao nhiêu người tiến vào đều đánh hết ra ngoài hết cho trẫm!” Nói xong, Quân Lạc Huy ngừng một lúc, sau khi quét mắt nhìn qua khuôn mặt của tất cả mọi người một lượt thì nói: “Trẫm không biết trong số các ngươi còn kẻ phản bội hay không, nói thật, giờ phút này, trẫm không tin các ngươi nhưng việc bảo vệ quan ải không phải là việc một mình trẫm có thể làm, trẫm cũng tin rằng, hầu hết các ngươi đều tuyệt đối trung thành với triều đình, để tránh bị một số người hãm hại, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều phải uống thuốc độc cho trẫm, chỉ cần bảo vệ được quan ải, trẫm tự khắc sẽ đưa thuốc giải cho các ngươi, mọi người có ý kiến gì không!?”
“Chúng thần tuân theo sự sắp đặt của hoàng thượng!” Lời của Quân Lạc Huy vừa dứt, toàn bộ người đang có mặt đều lập tức cao giọng đáp lời, thời khắc “đặc biệt” làm chuyện “đặc biệt“. Mọi người đều sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì Quân Lạc Huy, những ngày vừa qua, mọi chuyện Quân Lạc Huy đều lấy mình làm gương, tất cả binh sĩ đều nhìn thấy, họ cam tâm tình nguyện cống hiến, phục vụ cho hoàng đế như vậy, chỉ cần bảo vệ được quan ải này, uống thuốc độc thôi mà, bọn họ không thẹn với lòng thì có gì mà sợ!
Nghe được câu trả lời của tất cả binh sĩ, Quân Lạc Huy cười sảng khoái: “Tốt! Không hổ danh là anh hùng của Quân Nguyên, hành động lần này cũng là vì tình thế bắt buộc, tại đây, trẫm nói câu xin lỗi với mọi người, đợi giải quyết xong mối nguy cho ải Hùng Quan, trẫm đích thân dâng thuốc giải đến tay các vị tướng sĩ!”
Trong lúc hắn đang nói chuyện với các tướng sĩ thì Thân Hoài đã đến đứng bên cạnh Quân Lạc Huy, vừa dứt lời Quân Lạc Huy liền nháy mắt với Thân Hoài để ra bắt đầu hành động. Thân Hoài lúc này bất lực trừng mắt với Quân Lạc Huy, khẽ nói: “Nhiều thuốc độc như thế, ngươi tưởng là gì? Nói có là có?”
Quân Lạc Huy cau mày, bởi đây quả thật là ý tưởng mà hắn chợt nảy ra nhưng không làm vậy hắn tuyệt đối không an tâm, cũng may chỉ cần để các tướng sĩ uống là được, các binh lính bên dưới thì không cần. Ánh mắt Quân Lạc Huy nhìn Thân Hoài rõ ràng đang nói: 'Không cần biết, ngươi nghĩ cách đi.'
Tình huống này khiến Thân Hoài trợn ngược mắt, bước từng bước ra ngoài, vừa đi vừa nhỏ giọng lèm bèm: “Không ngờ có một ngày phải sử dụng độc chiêu này...”
Sau đó, Quân Lạc Huy liền thấy khi Thân Hoài bước ra ngoài, mỗi bước đi tóc của hắn đều có vẻ như đang biến đổi, đợi đến khi hắn đến trước mặt các tướng sĩ, tóc của Thân Hoài đã chuyển thành màu đỏ rực như máu, mái tóc được xõa ra khiến khí chất của Thân Hoài hoàn toàn thay đổi.
Ngay sau đó liền thấy Thân Hoài lấy một nhúm tóc, hắn ta phát cho các tướng sĩ mỗi người một đoạn nhỏ, dài khoảng một đốt ngón tay, trong khi mọi người còn đang thắc mắc, Thân Hoài quay lại đứng trước mặt mọi người, nói với những người nhận được tóc của hắn ta: “Bây giờ, tất cả các ngươi lấy đoạn tóc vừa nhận được đặt vào lòng bàn tay, đúng, đặt ở giữa lòng bàn tay là được.”
Các tướng sĩ làm theo lời Thân Hoài, còn đang cảm thấy kỳ lạ, chớp mắt liền thấy đoạn tóc đó hòa vào lòng bàn tay của bọn họ, biến thành một sợi dây đỏ có độ dài tương tự, trong lúc mọi người đang kinh ngạc nhìn lòng bàn tay của mình thì Thân Hoài nói tiếp: “Độc này được gọi là “Tơ Lòng”, từ giờ trở đi, sợi dây màu đỏ này sẽ bắt đầu di chuyển từ lòng bàn tay của các ngươi, đợi đến khi sợi dây đỏ này đi đến tim thì tim của các ngươi sẽ...” Thân Hoài vừa nói vừa giơ tay ra làm động tác phát nổ, trên miệng thì diễn tả: “Đùng! Nổ như vậy nè.”
Vừa nói xong liền thấy tất cả tướng sĩ đều xanh mặt, Thân Hoài vội nói: “Yên tâm đi, độc này á hả, ít nhất cũng phải mất một tháng mới từ tay trái chuyển đến tim, ta nghĩ cuộc chiến bảo vệ thành này một tháng là cũng đủ để phân thắng bại rồi. Ta cũng nhắc các ngươi trước luôn, độc này nha, ta chắc chắn rằng ngoài ta ra, trên thế gian này đảm bảo không có ai giải được, nếu có ai trong số các người không tin thì cứ thử đi ha, mà ta cũng mong có người giải được, như vậy thì ta cũng đỡ cô đơn hơn.” Nói xong, Thân Hoài mỉm cười nhìn mọi người.
Nhưng nụ cười này lại khiến các tướng sĩ có mặt cảm thấy lạnh người, bọn họ không phải lần đầu gặp Thân Hoài, do y thuật của hắn ta rất giỏi nên các tướng sĩ khi bị thương đều sẽ đến tìm vị thái y do hoàng thượng đưa theo, nhưng mãi đến lúc này mọi người mới phát hiện vị đại phu này xem ra đúng là giỏi dùng độc hơn.
Thấy việc mà Quân Lạc Huy giao phó đã hoàn thành, Thân Hoài mới bước về bên cạnh Quân Lạc Huy, thấy vẻ mặt kinh ngạc của Quân Lạc Huy, Thân Hoài mỉm cười: “Đừng nhìn ta như thế, ta cứ tưởng cả đời này ta sẽ không khôi phục lại dáng vẻ này nữa, thứ ngài nợ ta càng ngày càng nhiều rồi, lần này đừng hòng dùng mấy loại dược liệu thông thường mà xua đuổi ta.”
“Trẫm nợ ngươi khi nào?” Quân Lạc Huy rút lại vẻ mặt kinh ngạc nhưng sâu trong lòng lại cảm kích Thân Hoài, người này có lẽ là người khiến hắn bất ngờ nhất từ lúc hắn trọng sinh trở lại, sau chuyện hắn có được Văn Cảnh Dương, nghĩ vậy, trên môi Quân Lạc Huy nở một nụ cười.
Quân Lạc Huy tiến lên trước vài bước, nói với tất cả các tướng sĩ: “Đi! Cùng trẫm đánh đuổi lũ chuột chui vào kia ra!” Từ lúc Quân Lạc Huy nhận được tin đến giờ, thời gian cũng chưa hết một tuần trà, trong ải Hùng Quan, đội quân do Quân Lạc Huy chỉ huy và những binh sĩ Tây Cương liều chết của Quân Lạc Hải đã diễn ra một cuộc chiến kéo dài hai tuần để giành lấy quan ải.