2
Ai biết quán bar nhìn có vẻ chính quy nhưng lại có dịch vụ như vậy!
Đội chống mại dâm vừa dọn dẹp, chúng tôi cũng bị liên lụy.
Sau khi ghi chép từng người, đến khi chúng tôi ra ngoài đã gần mười giờ tối.
Cố Doanh bắt taxi cho tôi: "Hạ Hạ, cậu về nhà trước, tôi còn chút việc phải xử lý."
Tôi ngẩn người: "Làm gì?"
Cô ấy mắt lóe sát khí: "Đi chia tay, tên đàn ông thối đó nhìn thấy đội chống mại dâm thì không biết nói gì, vừa rồi còn định cố trốn sau lưng cậu, không dám đối diện với anh trai tôi, cần anh ta làm gì?!"
Cô ấy đóng cửa xe, tức giận đi tìm tên tóc vàng.
Tôi ngồi trong xe, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Thực ra cũng không thể trách tên tóc vàng, với ánh mắt muốn g.i.ế.c người của anh trai cô ấy, ai dám đối diện chứ?
...
Về nhà, tôi tắm rửa đơn giản rồi cuộn mình trên sofa xem TV.
Tôi thường ngủ muộn, giờ vẫn chưa buồn ngủ.
Xem chương trình giải trí đến quên cả thời gian.
Cho đến khi chuông cửa vang lên, tôi giật mình, vừa đứng dậy đi ra cửa vừa nhìn điện thoại.
Gần một giờ rồi.
Tôi nhìn qua mắt mèo, một khuôn mặt đẹp trai đập vào mắt.
Là Cố Hằng.
Tôi mở cửa, anh lập tức đi thẳng vào.
"Tan ca rồi à?"
"Ừm."
"Cố Doanh đâu?"
"Bị anh đưa về nhà rồi."
Anh nói dối là đơn vị còn việc, đến chỗ tôi.
Tôi định vào bếp rót cho anh ly nước, nhưng anh nắm tay tôi lại.
Sau đó nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng anh.
Tôi luôn cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Cố Hằng cao hơn người bình thường, chẳng hạn như lúc này, bàn tay anh đặt trên eo tôi cực kỳ nóng bỏng, tôi cảm thấy không khí cũng bắt đầu nóng lên.
"Hạ Hạ, sao anh không biết, ngoài anh, em còn có bạn trai khác nữa à?"
Tôi quay đầu định nói chuyện, nhưng Cố Hằng đã hôn thẳng xuống.
Vừa gấp gáp vừa hung dữ.
Anh từng bước ép sát, tôi lùi đến trước sofa, không còn đường lùi.
Nhưng dường như anh không định dừng lại, ôm eo tôi cùng tôi ngã xuống sofa.
Cố Hằng thở dốc, hơi nâng đầu nhìn tôi.
"Thích tóc vàng à? Anh về cũng nhuộm một cái nhé?"
Điểm chú ý của tôi hơi lệch.
"À, công việc của anh có cho phép nhuộm tóc vàng sao?"
Bàn tay nắm eo tôi hơi dùng lực.
Tôi bị anh ta siết eo đau đớn kêu lên.
Cố Hằng hôn lên vành tai tôi: "Bé cưng, mắt em tệ hơn rồi, người đàn ông đó, nhìn chẳng ra làm sao cả."
Mặt tôi đỏ bừng nhìn anh.
Người này là sinh viên ưu tú tốt nghiệp trường cảnh sát, giỏi xem mặt đoán ý người khác.
Sao có thể không nhận ra tôi chỉ là cái bia do em gái anh đẩy ra?
Vậy nên giờ anh cố tình lấy cớ này để trêu chọc tôi!
Nhận thấy ánh mắt tôi, Cố Hằng nằm trên người tôi cười nhẹ một tiếng.
Sau đó đưa tay che mắt tôi, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.
3
Việc tôi và Cố Hằng ở bên nhau, thực ra giống như một sự ngẫu nhiên.
Anh lớn hơn tôi và Cố Doanh ba tuổi, khi còn nhỏ Cố Doanh sợ anh, vì vậy tôi cũng sợ anh.
Mùa hè năm lớp mười, tôi đến tìm Cố Doanh chơi.
Ở ngoài thang máy, tôi gặp được Cố Hằng, anh vừa chơi bóng từ bên ngoài về.
Trong thang máy chỉ có tôi và anh.
Đúng ngày hôm đó, thang máy bị hỏng, đột ngột rơi xuống vài tầng, tôi hét lên, ngồi xổm xuống đất.
Lúc đó, Cố Hằng dù nhỏ tuổi nhưng rất bình tĩnh.
Anh nhanh chóng chạy đến ấn tất cả các nút tầng, sau đó bấm nút liên lạc khẩn cấp.
Sau khi biết đã liên lạc được với đội cứu hộ, anh mới nhớ đến tôi, người đang sợ hãi đến khóc trong thang máy.
Tôi nhớ rất rõ trải nghiệm lúc đó.
Vì lúc đó, Cố Hằng không hung dữ, cũng không đáng sợ, ngược lại rất dịu dàng.