Có Anh Như Có Ánh Mặt Trời

Chương 16: Sống chung


Ăn xong rồi cô cũng tự thức được mà dọn chén đĩa sau đó mới đi tham quan ngôi nhà.

Nhà của anh rất rộng cô đi một lát thì dừng chân ở chiếc xích đu ở phía trước.Cô ngồi xuống đung đưa cảm nhận như hoà vào thiên nhiên.

Anh ở lầu 3 nhìn xuống có thể thấy được tất cả mọi thứ xung quanh.Anh thấy cô ngồi trên một xích đu như là một cô công chúa vậy.

Hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn trên người với một chiếc váy trắng đúng là nao động lòng người.

Anh không biết dạo này mình thế nào nữa,từ lúc gặp lại cô là anh dần không tập trung vào mọi việc nữa.

Đóng rèm cửa lại anh bước vào thư phòng làm việc.Mở máy tính lên thấy gmail của trợ lý rất nhiều ảnh cũng dần bắt đầu vào công việc của mình.

Đi một lát cũng đã trưa nên cô cũng trở về phòng.Thấy ở nhà cũng nhàm chán nên cô định ra ngoài mua một chút giấy vẽ sẵn tiện có thể mua thực phẩm để nấu bữa tối.

Cô nghĩ giờ này anh đang làm việc chắc cũng không nên làm phiền anh.Đi ra đến đường lớn cô bắt một chiếc taxi đến nhà sách.

Nhà sách ở thành phố nên rất rộng lớn.Cô đi dạo một lát cuối cùng cũng mua được những thứ mình ưng ý nhất.

Khi mua sách xong cô đến siêu thị mua chút thực phẩm để nấu cho bữa tối.Nào là thịt bò,cải xanh,cà rốt,...

Điện thoại anh ở nhà ting....ting liên tục:" tài khoản của bạn đã bị trừ tiền" anh nghĩ cô gái này chắc đã đi mua sắm rồi.

Đến 3 giờ thì cô cũng đã về đến nhà, hai tay ôm hai túi đồ sau đó đem vào nhà bếp.Sau khi để các thực phẩm vào tủ lạnh thì cô cũng lên phòng thay quần áo.



Đi đâu mới về à! Ừm,tôi ra ngoài mua đồ,lát nữa tôi sẽ nấu bữa tối.

Nói rồi cô để đống đồ trên giường, sau đó vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Cô ấy vẫn như lúc trước luôn giả vờ thanh cao hay là còn có điểm nào mà mình không biết sao.Quen nhau 3 năm nhưng tôi vẫn chưa biết con người thật của em

Rốt cuộc Tâm Anh mà tôi quen thời học sinh là như thế nào.

Anh luôn tự hỏi trong lòng mình tại sao cô ấy vẫn luôn chiếm một vị trí quan trọng như thế.

Reng....reng...reng...reng......Sau mấy hồi chuông thì anh mới biết là mình có điện thoại

Alo...Thiên Hàn ngày mai con về nhà ăn cơm đây là chỉ thị của bà nội.

Thật ra bà nội của anh đã đi về quê thăm người bà con rồi.Vĩ Lan chỉ lấy đó làm cái cớ để bắt anh về.

Lần trước việc xem mắt cũng là do mẹ anh bày ra nhưng mọi chuyện lại không thành nên anh cũng không muốn vè nhà nữa.

Căn biệt thự này chỉ có 2 người ở.Một ngày ra vào gặp nhau cũng chỉ là nhắc nhở ăn uống thôi ngoài ra cũng không có chuyện gì để nói.

Người ta thường nói nhà nên có hai người một người pha trà còn một người thì ngâm thơ.

Còn anh và cô nó dường như có một khúc mắt chưa gỡ được nên cứ trầm lặng như vậy.

Tâm Anh bây giờ đang dọn cơm lên bàn chỉ còn món cuối cùng nữa là xong rồi.Một người phụ nữ đảm đan giỏi việc xã hội lẫn việc bếp núc.



Anh xuống rồi mau ăn thôi kẻo lâu thức ăn nguội.

Hai người ngồi xuống bàn ăn không ai nói với nhau một lời nào.

Sau này đi làm tôi sẽ tự bắt xe đi sẽ không làm phiền đến anh đâu.

Ừm,vậy cũng được.

Một bữa ăn mà chỉ nói được vài chữ người thì không dám hỏi người kia cũng ngại trả lời

Ting....ting...là tin nhắn của Mặc Huy: chỗ cũ,tôi đợi cậu.

"Ừm " anh nhắn lại sau đó cũng trở về phòng.

Cô thầm nghĩ là anh đã người con gái khác trong lòng rồi sao.

Cô đang dọn bàn ăn thì có tiếng bước chân làm cô dừng lại.

Cô ngủ trước đi,tôi ra ngoài có việc không cần đợi cửa đâu.

Cô chưa kịp phản ứng thì anh đã vội đi mất. Thật sao anh đã thích người khác rồi sao.Nếu đã có người khác tại sao lại bắt cô làm tình nhân chứ.

Bây giờ cô cảm thấy rất là rối bời không biết phải làm như thế nào.