Có Anh Như Có Ánh Mặt Trời

Chương 77: Ngoại Truyện (Nhật Ký Thời Thanh Xuân)


Thanh xuân của thời học sinh 3 năm cấp 3 điều có em bên cạnh cùng em ăn những món ăn đơn giản nhưng lại hạnh phúc lạ thường.

Tôi là người thích em trước cứ ngỡ sẽ là một cuộc tình đơn phương nhưng không em cũng rất là thích tôi.

Một câu đơn giản thôi em yêu tôi và tôi cũng yêu em trong một ngày học nhẹ nhàng.

Tâm Anh thích món ăn lề đường,thích uống trà sữa,cô ấy không thích tặng quà mắc tiền chỉ cần một cành hoa là cô ấy sẽ cười tít cả mắt.

Tâm Anh thích trẻ con thích những nụ cười trẻ thơ hồn nhiên thích một cuộc sống bình yên.

Cô ấy là tình đầu của tôi dạy cho tôi rất nhiều điều cho tôi biết cảm giác biết yêu là như thế nào.

Những ngày học cuối tuần hai chúng tôi điều đi dạo cùng nhau,cùng chuyện trò kể về cuộc sống một tuần đã qua.

Thanh xuân của tôi rất may mắn khi có cô ấy ở bên cạnh, có cô ấy tôi cười nhiều hơn ít lạnh lẽo như tảng băng trôi như mấy thằng bạn tôi hay nói.

Thời gian trôi chúng tôi định hướng cho tương lai nhiều hơn vì bây giờ đang ở ngưỡng tuổi 18 biết bao hoài bão.

Cô ấy nói cô ấy thích học thiết kế trang sức còn tôi thì thích học kinh doanh của doanh nghiệp.

Cô ấy nói sau này cô ấy sẽ nấu cơm đợi tôi về nhà cùng ăn tối.

Cô ấy nói sẽ ở bên cạnh tôi đến suốt cuộc đời này dù có chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cuối cùng ở độ tuổi 18 trưởng thành này cô ấy lại chọn cách rời bỏ tôi.

"Đau "



Tôi lúc đó như một thằng ngốc vậy không biết tại sao cô ấy lại đối xử với tôi như thế,thời gian đó tôi thật sự rất đau khổ nhưng trái tim vẫn hướng về người con gái này.

Tôi không biết mình có làm sai việc gì không hay là tôi không tốt ở đâu.Lúc đó cả bầu trời nó như sụp đỗ vậy không ngừng đau khổ.

Thế là tôi và người con gái này xa nhau tận 3 năm trời.Mỗi người ở một nơi không biết cô ấy có nhớ tôi không nhưng tôi chắc một điều tôi vẫn rất nhớ cô ấy.

Chắc có lẻ ông trời đang trêu ngươi chúng tôi một lần nữa.Đời người mấy ai được viết thanh xuân lên chính cuộc đời của mình.

Thời gian dần nhận ra tôi với cô ấy là cả một đời rồi lần này tôi không thể bỏ lỡ nữa.6 năm qua thế giới đã bỏ rơi,tệ bạc với cô ấy rồi nên lần này tôi muốn bù đắp lại tất cả.

Ngày tháng sau này vội vã lướt qua không ngờ cô ấy lại phải chịu nhiều tổn thương vì tôi như thế. Thời gian qua cô ấy đã phải tự gồng mình quá nhiều.

" Tâm Anh " anh không đến muộn chứ thời gian qua là anh đã hiểu lầm anh đã sai khi không bảo vệ em tốt hơn khiến em phải chịu khổ vì anh..

" Anh xin lỗi " kỷ niệm của hai ta anh không thể quên em được,lúc nào anh cũng nhớ đến em nhớ đến cuộc tình của chúng mình.

" Anh yêu em " anh biết là em vẫn còn yêu anh rất nhiều.Quãng đường còn lại của em chúng ta sẽ đi cùng nhau.

" Thanh Xuân " hai chữ này vô cùng quan trọng bởi vì không có em sẽ không có anh như ngày hôm nay.Vì có em mà thanh xuân của anh được viết tiếp đến tận ngày hôm nay.

" Xin Lỗi " xin lỗi em vì ngày hôm đó anh không thấu hiểu hết mọi chuyện mà trách em.Anh không nên vì lúc nóng giận mà rời bỏ em.

" Tất cả " em là tất cả của anh cho dù hiện tại hay là tương lai.

"Tình Yêu" quá khứ và hiện tại thì anh điều rất yêu em.Và anh cũng sẽ là của em chỉ cho một mình em thôi.