Vượt qua những khu phố, đi qua những con đường, cuối cùng thì cũng đến nơi.
“Là biển? Anh vậy mà những lời tôi nói hôm đó?” Cô kinh ngạc nhìn anh, không ngờ anh lại thật sự đưa cô đến biển, giúp cô thật hiện mong ước bấy lâu nay.
“Có thích không?” Anh phì cười, cảm thấy tự mãn trước sự phấn khích của cô, có cảm giác như bản thân đã làm được một điều gì đó rất lớn lao.
Bên ngoài gió lộng, mang theo hương vị của biển cả, Như Mạn mở cửa xe bước ra ngoài, thích thú chạy nhảy trên bãi cát, phấn khích đến mức miệng cười không ngậm được.
“Đó là biển kìa, đẹp thật đấy!” Cô chỉ tay về phía đại hải mênh mông, chỉ thấy bầu trời tiếp giáp vởi biển, không nhìn thấy được đích đến.
“Đương nhiên tôi biết đó là biển rồi.” Đối với anh một người thô kệch như anh, biển cả cũng chẳng có gì đặc biệt, nó không khác gì một vũng nước vừa sâu vừa lớn, anh không thể nhìn ra được cái đẹp của nó, càng không biết được trong con mắt của nhà thơ thì nó sẽ khác như thế nào. Nhưng khi anh nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi cô, nhìn thấy niềm hạnh phúc hiện lên trong đôi mắt cô thì anh có thể khẳng định rằng, biển thật sự rất đẹp và nó chủ đẹp khi có sự xuất hiện của cô, cô khiến cho cảnh vật trong mắt anh trở nên sống động và tươi mới. Thậm chí anh còn cho rằng, bản thân cũng có thể làm một nhà thơ.
Như Mạn quay sang nhìn anh, bất chợt bị ánh mắt của anh làm cho lúng túng, không biết nên nói gì, bởi vì cô cảm thấy mình nói gì cũng không đúng, cũng ngốc nghếch.
“Phải rồi, trước khi đến đây tôi đã chuẩn bị váy cho cô, vào trong xe thay đi.” Anh đưa cho cô một chiếc túi giấy, bên trong là một chiếc váy hoa tay bồng, dài qua đầu gối.
“Tôi... hay... hay là thôi đi, không cần đâu.” Cô nhỏ giọng, mặc dù cô đã từng mơ ước được mặc trên người những chiếc váy xinh đẹp, nhưng mà chiếc váy này là quá đắt đỏ.
“Sao vậy? Không thích à?”
Như Mạn lắc đầu.
“Vậy thì tại sao? Cô sợ tôi nhìn lén tôi à? Tôi cũng đâu phải là tên biến thái.” Anh cảm thấy ngượng mồm khi nói ra những lời này, nếu anh không phải là tên biến thái thì chắc đàn ông trên đời này đều là người tốt cả.
“Không phải vậy đâu, chỉ là chiếc váy này đắt quá, tôi đã nhận dây chuyền của anh rồi, không thể nhận váy được.” Cô nói.
“Nhưng cô cũng đâu thể mặc chiếc váy dành cho người hầu này được? Cô cứ mặc đi, không cần nghĩ nhiều vậy đâu.”
“Vậy tôi sẽ mặc nó thật cẩn thận, khi về tôi sẽ trả lại cho anh có được không?”
Ngao Viễn Khải cau mày, anh thật sự bất lực trước tính cách này của cô, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, sợ người khác tốn kém vì mình. Không lẽ cô không thể nào nhận đồ của người khác một cách thoải mái được sao? Sao phải phiền phức như vậy?
“Được.” Ngao Viễn Khải không còn cách nào khác, đành phải gật đầu đồng ý với cô.
Như Mạn vui vẻ vào trong thay đồ, Ngao Viễn Khải vốn dĩ không muốn nhìn nhưng đầu ở một chỗ mà mắt lại ở một nơi, cứ liếc nhìn vào trong xe, còn tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, xem ra anh chính là một tên biến thái chuyên nghiệp.
Thường ngày cô mặc rất kín đáo nên anh không nhìn thấy, thật ra trông cô gầy như vậy thôi nhưng thân hình lại rất cân đối, chỗ nào cần đầy đặn thì đầy đặn, điện nước đầy đủ, có thể nói là một cực phẩm.
Khi cô bước ra khỏi xe, dáng vẻ yêu kiều, phần cổ rộng để lộ ra xương quay xanh quyến rũ, đáng yêu và gợi cảm đan xen nhưng lại không dung tục, tạo ra một loại cảm giác rất đặc biệt. Trông cô cứ như là một vị tiểu thư xinh đẹp lần đầu được bước ra thế giới, trên người mang theo một loại khí chất đơn thuần, khiến người ta không thể không nảy sinh ý đồ xấu xa.
Nái tóc của Như Mạn tung bay trước gió, cô e thẹn mỉm cười, có chút ngượng ngùng không dám nhìn anh: “Có phải là rất kì không? Tôi thấy mình không hợp với nó cho lắm.”
Ngao Viễn Khải mỉm cười, anh bước đến vuốt ve mái tóc của cô: “Ai nói chứ? Tôi lại cảm thấy rất đẹp, nó rất hợp với cô.” Anh tém gọn mới tóc cô ra sau tai nhưng sau đó lại bị gió thổi tung: “Tóc cô rối rồi kìa! Để tôi giúp cô tết chúng lại.”
“Anh còn biết tết tóc sao?” Cô bất ngờ nhìn anh, không ngờ một người như anh mà cũng biết tết tóc.
“Lúc nhỏ tôi thường nghịch tóc mẹ của tôi, cũng lâu rồi không tết tóc cho ai, có lẽ tết không được đẹp lắm.” Anh vừa nói, tay vừa thoăn thoắt giúp cô thắt bím tóc: “Tôi không có chun cột tóc, lấy cà vạt của tôi dùng đỡ vậy, tôi nhớ trên xe của tôi có một chiếc, để tôi đi lấy.”
Chỉ một lúc sao, kiểu tóc đã được tạo xong, nhà tạo kiểu tóc họ Ngao đắc ý mỉm cười, còn gật gù tự khen bản thân: “Nhìn rất đẹp, tôi đúng là đa tài.”
Như Mạn bị dáng vẻ của anh chọc cười, cô bật cười thành tiếng, dường như cô đã thả lỏng hơn rất nhiều, không còn gò bó, dè dặt như trước nữa.
“Ha ha ha, Tống An, anh có từng nghĩ đến việc bản thân bị mắc bệnh tự luyến chưa?”
“Sao vậy? Tôi nói không đúng sao? Cô không cảm thấy tôi là một người rất tài năng à?” Anh tiến về phía cô, cúi thấp người xuống ghé sát vào mặt cô.
Như Mạn ngại ngùng quay mặt đi, vội vàng né tránh, lẩm bẩm gì đó: “Đúng vậy, anh rất giỏi thu hút người khác, lần nào cũng làm cho tôi không kiểm soát được nhịp tim của mình.”