Cô Ấy Là Đoá Hoa Của Riêng Tôi

Chương 30


Sau khi Như Mạn trở về thì bữa tiệc cũng đã kết thúc, mọi người ai nấy đều bận rộn dọn dẹp nên cũng chẳng để ý đến cô.

Như Mạn lén lút bước vào trong, cô định đi từ cửa sau, giả vờ như không có chuyện gì, vậy mà vẫn bị phát hiện.

“Cô vừa đi đâu về vậy?”

Như Mạn giật mình lùi về phía sau, cúi đầu run rẩy: “Thiếu… thiếu gia… tôi…”

Tôn Thừa Ngạn nheo mắt nhìn cô, anh ấy đã phát hiện từ khi cô rời khỏi, nhưng không chỉ vậy, anh ấy còn nhìn thấy cô đi cùng một người đàn ông.

Anh ấy trông thấy chiếc trâm cài tóc trên đầu cô, trong lòng anh ấy cảm thấy vô cùng bực tức, vẻ ôn nhu của thường ngày cũng vù vậy mà biến mất, anh ấy nghiêm giọng hỏi: “Cái này… là của người đàn ông đó cho cô sao?”

Cơ thể Như Mạn như bị đóng băng, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh: “Thiếu gia, tôi biết sai rồi, sau này tôi sẽ không dám trốn ra ngoài nữa.”

Như Mạn tưởng rằng Tôn Thừa Ngạn đang tức giận vì chuyện này nên nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi.

Nhưng anh ấy có vẻ như không quan tâm đến việc này, việc anh ấy quan tâm là cô đã ra ngoài cùng một người đàn ông, đã vậy người đó còn có thân phận không bình thường.

Anh ấy cảm thấy cô không nên như vậy, không nên qua lại cùng người đàn ông đó, cô vốn dĩ biết rõ người đó đã có hôn ước, tại sao cứ phải đâm đầu vào?



Nếu cô cần tiền, Tôn Thừa Ngạn anh cũng có thể cho cô, nếu cô muốn vải dóc lụa là, anh ấy không hề thiếu, nếu cô muốn… thoát khỏi cảnh nô lệ, có một thân phận, có một cuộc sống tốt hơn thì cô cũng có thể lựa chọn anh ấy, tại sao cứ phải là người đó?

Tôn Thừa Ngạn nghĩ như vậy và cho là như vậy nên anh ấy mới cảm thấy tức giận và không kiềm chế được sự nóng nảy của bản thân. Từ trước đến giờ, từ lần gặp đầu tiên, trong mắt anh ấy cô như là một đoá liên hoa xinh đẹp, anh ấy không ngờ lại có một ngày, cô bị những thứ tiền tài vật chất ngoài thân che mờ mắt. Anh ấy muốn hỏi rằng, có đáng không?

“Tô Như Mạn, sao cô có thể trơ trẽn đến như vậy? Không ngờ chỉ mới vài năm mà cô đã thay đổi nhiều như thế, tôi còn không dám tin người con gái đó chính là cô.” Tôn Thừa Ngạn thất vọng nói, trong ánh mắt lại hiện lên dịu dàng. Nếu là người khác thì họ đã sớm vạch trần cô, đã sớm làm lớn chuyện, khiến cô phải xấu hổ, bẽ mặt trước mọi người, nhưng vì anh ấy là Tôn Thừa Ngạn nên anh ấy không thể làm như vậy. Chỉ là, anh ấy vẫn không thể che giấu được sự đau đớn và thương hại trên gương mặt mình.

Mễ Nhu không hiểu Tôn Thừa Ngạn đang nói gì, cô ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn vị thiếu gia đang đứng trước mắt mình, cõi lòng khẽ run lên sợ sệt.

“Thiếu gia, anh… anh đang nói gì vậy? Tôi, tôi nghe không hiểu.”

“Tô Như Mạn, vậy tôi hỏi cô, cô có biết người đàn ông đó là ai không?”

Tôn Thừa Ngạn cho rằng cô vẫn đang không chịu thừa nhận, đang giả vờ, vì ở trong cái biệt thự to lớn này, có ai mà không biết đến Ngao Viễn Khải, Ngao thiếu của Ngao gia chứ? Cho dì có là một kẻ ngốc cũng không thể không biết.

Nhưng mà Tôn Thừa Ngạn sẽ không ngờ rằng, anh ấy thật sự đã đánh giá quá thấp sự ngây thơ và đơn thuần của Mễ Nhu cô.

“Anh ấy… không phải là Tống An sao?” Cô nhỏ giọng, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an.

Tôn Thừa Ngạn cau mày: “Gì hả?”



“Tôi biết tôi không nên qua lại với Tống An, bởi vì tôi chỉ là một người hầu, tôi không xứng, tôi không được phép mơ tưởng. Nhưng mà, tôi thật sự rất thích anh ấy.” Như Mạn siết chặt hai tay, cô run rẩy nói, dáng vẻ vừa mỏng manh lại vừa bất lực.

Lúc này, đến lượt Tôn Thừa Ngạn không hiểu cô đang nói gì, anh ấy nheo mắt nhìn cô, trong lòng cảm thấy hơi rối rắm: “Là anh ta nói với cô như vậy sao? Anh ta nói với cô anh ta là Tống An, trợ lí của Ngao Viễn Khải?”

Như Mạn rụt rè, cô khẽ gật đầu.

Tôn Thừa Ngạn thở dài, anh ấy nâng chiếc kính lên, cảm thấy có lỗi vì đã hiểu lầm cô, cũng may là anh ấy chưa nói ra hết những suy nghĩ của mình, nếu không thì sẽ làm tổn thương cô gái nhỏ này mất.

“Như Mạn.” Anh ấy đặt hai tay lên bả vai cô, hơi cúi người xuống, giọng dịu dàng: “Cô bị anh ta lừa rồi, vốn dĩ anh ta không phải là trợ lí gì cả, anh ta là Ngao Viễn Khải, là Ngao thiếu, con trai của Ngao Thiếu Viễn, là chủ nhân tương lai của Ngao thị, còn là con rể tương lai của Tôn gia. Anh ta và Kim Ngọc sắp đính hôn rồi, cô cũng biết chuyện này mà phải không?”

Như Mạn ngờ nghệch nhìn Tôn Thừa Ngạn, cô cảm thấy những gì mà anh ấy nói cứ như là một trò đùa vậy.

Cô đẩy Tôn Thừa Ngạn, không tin nói: “Sao có thể chứ? Anh ấy nói với tôi anh ấy là Tống An. Thiếu gia, anh đừng lừa tôi.”

“Tôi không lừa cô, người lừa cô là anh ta. Tôi đoán anh ta tiếp cận cô nhất định là không có mục đích tốt.” Anh ấy tiến lại gần cô hơn, đau lòng muốn ôm lấy cô nhưng lại không có dũng khí đó: “Anh ta chỉ đang lợi dụng cô mà thôi.”

“Nhưng mà tôi chỉ là một người hầu, tôi chẳng có thứ gì mà anh ấy cần, anh ấy lợi dụng tôi để làm gì chứ?” Như Mạn đỏ mắt, cô vẫn không tin những gì mình nghe thấy là sự thật, không có cách nào để tin. Không lẽ những gì anh ấy đối với cô đều là giả sao? Không lẽ chỉ có cô là cảm thấy hạnh phúc khi hai người ở bên cạnh sao? Không đúng, rõ ràng anh ấy từng nói anh ấy là hoàn tử của một mình cô, anh ấy thấy rất vui khi ở cạnh cô, anh ấy còn nói, anh ấy sẽ bảo vệ cho cô, không lẽ những thứ đó… đều là nói dối cả sao?

“Như Mạn, tôi biết là cô rất sốc, nhưng tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Nếu cô không tin, ngày mai tôi sẽ hẹn anh ta đến, rồi mọi chuyện sẽ rõ cả thôi.”